Chương 2: Câu Chuyện Về Một Cái Nhìn Khác

Một tuần trôi qua kể từ lần gặp gỡ đầu tiên của Zephys và Nakroth. Cậu vẫn duy trì thói quen "làm loạn" lớp học một cách vô tư, nhưng lần này có một điều khác biệt. Zephys nhận ra một chuyện mà cậu chưa từng để ý trước đây: Nakroth không giống những người khác trong trường. Không phải chỉ vì anh ấy đẹp trai và có vẻ ngoài lạnh lùng, mà là vì có một thứ gì đó khiến Zephys cảm thấy một sức hút kỳ lạ. Mặc dù Nakroth luôn có thái độ lạnh nhạt và nghiêm khắc, nhưng mỗi lần cậu vô tình nhìn vào đôi mắt đỏ ruby của anh, cậu lại cảm thấy mình như bị kéo vào một thế giới khác.

Hôm nay, Zephys quyết định không gây rối, ít nhất là cố gắng không làm lớp học bừa bộn như mọi lần. Cậu ngồi xuống bàn học, cầm quyển sách ra và tập trung vào bài giảng. Nhưng chẳng được bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Zephys."

Cậu giật mình, quay sang thì thấy Nakroth đang đứng ngay bên cạnh, ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng lần này, có một chút gì đó trong ánh nhìn ấy khiến Zephys không thể chối bỏ. Có vẻ như Nakroth muốn nói điều gì đó, nhưng lại chần chừ không nói ra.

"Anh... cần tôi giúp gì à?" Zephys hỏi, cố gắng không để lộ sự tò mò trong giọng nói của mình. Dù có chút bối rối, nhưng cậu vẫn giữ nụ cười tươi rói.

Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt anh lóe lên một sự thay đổi nhỏ. Anh không phải là người dễ dàng chia sẻ, nhưng hôm nay, có cái gì đó trong Zephys khiến anh không thể không lên tiếng.

"Chỉ là... lần sau, đừng để lớp học lộn xộn như vậy nữa." Nakroth nói, giọng anh nhẹ nhàng hơn bình thường, nhưng vẫn có chút cứng rắn. "Cậu không cần phải giúp tôi, nhưng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu mọi thứ xung quanh sạch sẽ."

Zephys cười lớn, đôi mắt tím oải hương sáng lên một cách ngây thơ. "Ôi trời, anh thật là kỳ lạ! Nhưng được thôi, tôi sẽ cố gắng không làm bừa bộn nữa. Dù sao, tôi cũng không muốn khiến anh phải khó chịu."

Nakroth ngạc nhiên, không ngờ rằng Zephys lại có thể nói ra câu đó một cách thật lòng. Anh không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có thể ngây thơ đến vậy, nhưng có một điều chắc chắn: Zephys không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp.

---

Bữa trưa đến nhanh chóng, và Zephys, như thường lệ, ngồi vào bàn ăn một mình, mặc dù cậu không hề thấy buồn. Dù sao, Zephys vẫn có thói quen đi ăn một mình, một phần vì cậu không muốn làm phiền ai, và phần nữa vì cậu thích có thời gian để suy nghĩ về những chuyện trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, khi Zephys ngồi xuống bàn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngay cạnh cậu.

"Lần này tôi ngồi cùng." Nakroth nói, giọng điềm đạm nhưng có phần quyết đoán. Anh không cho Zephys cơ hội từ chối.

Zephys nhìn anh một cách ngạc nhiên. "Hả? Anh... muốn ngồi đây thật á?" Cậu ngẩn người ra, không tin vào những gì mình vừa nghe.

Nakroth chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Anh bắt đầu lấy thức ăn từ khay của mình, không thèm để ý đến sự ngạc nhiên của Zephys. Nhưng trong thâm tâm, anh cảm thấy có một cái gì đó đang dần thay đổi.

Zephys nhìn Nakroth, nhận ra rằng sự lạnh lùng của anh không phải là sự thờ ơ hay khó gần, mà là một kiểu sự quan tâm đặc biệt mà anh chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Cậu nhìn vào anh, không khỏi mỉm cười một cách ngốc nghếch.

"Vậy là anh muốn làm bạn với tôi à?" Zephys hỏi, có chút tò mò và thích thú. Cậu không chắc Nakroth có thật sự muốn như vậy, nhưng cảm giác này khiến cậu vui vẻ.

Nakroth ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như ruby nhìn vào cậu. "Không hẳn. Tôi chỉ không thích thấy cậu làm rối bời mọi thứ thôi." Anh trả lời, giọng điềm tĩnh như thường lệ.

"Vậy sao? Thật là buồn cười," Zephys nói, bật cười một cách dễ thương. "Chắc anh chẳng bao giờ chịu nổi sự bừa bộn của tôi đâu nhỉ?"

Nakroth không đáp lại, nhưng trong lòng anh, có một điều gì đó ấm áp mà anh không thể phủ nhận.

---

Kể từ hôm đó, Nakroth và Zephys bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong lớp học, những lần gặp gỡ trong giờ ăn trưa dần dần khiến hai người gần gũi hơn. Zephys không còn là một cậu học sinh ngây thơ gây rối trong mắt Nakroth nữa, mà là một người mà anh dần quan tâm và chăm sóc theo cách riêng của mình.
---

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top