Chương 8: Thiên thần?

Tôi vừa nhai bánh bao vừa bước vào cổng trường.

"Này, cậu bám theo tôi làm gì?" Khánh Duy ám tôi từ hàng bán bánh đến tận sân trường, cậu ta đi bên cạnh mà tôi cảm tưởng không khí như muốn ô nhiễm khiến từng miếng ăn trôi xuống họng cũng khó khăn.

"Đâu phải tôi bám theo cậu, là chúng ta cùng đường thôi."

"Nhưng ai khiến cậu đi sát người tôi thế làm gì."

"Sợ cậu đi một mình sẽ nhớ tôi."

"Dù có một mình tôi vẫn sống tốt như thường." Không có cậu ta còn tốt hơn nhiều là khác.

Duy khẽ nhướn mày tỏ vẻ hơi bất ngờ, nó định mở miệng nói gì đó nhưng ngay lúc ấy đằng sau có tiếng người cắt ngang.

"Còn thắc mắc tại sao dạo này có người bỏ bê bạn bè, thì ra là quấn quýt với tình mới."

Tôi bất giác quay lại nhìn hai người đang bước dần về phía mình, không đúng, là về phía Khánh Duy. Một người nhuộm tóc vàng bên cạnh cũng góp lời.

"Thì ra đây là "My baby" của bạn Duy, nhìn bên ngoài đúng là còn xinh hơn trong ảnh. Yêu cầu bạn Duy về xem lại kĩ thuật chụp ảnh để mọi người cùng được chiêm ngưỡng một cách chân thực nhất."

"Người của tao tại sao phải cho người khác chiêm ngưỡng?" Khánh Duy thản nhiên trả lời.

Cuộc đời thú vị thật đấy, nhìn hai người trước mắt tôi phải thầm cảm thán: ĐÚNG LÀ TRAI ĐẸP THƯỜNG CHƠI CHUNG VỚI NHAU. Nhưng đúc kết từ 17 năm kinh nghiệm sống của mình, tôi có thể khẳng định chẳng được mấy người vừa đẹp trai lại vừa tốt đẹp cả.

"Cậu ở lại nói chuyện với bạn đi nhé, tôi đi trước đây."

Vừa nói xong tôi liền toan bỏ chạy nhưng cuối cùng chiếc cặp đằng sau lại bị tóm gọn.

"Đ* m*, cậu có bỏ ra không?"

"Ây, đây phải "My baby" trong ảnh mày đăng không Duy?" Người tóc vàng nghi ngờ nhìn tôi.

"Không mù đều có thể nhận ra." Duy chẳng thèm quan tâm lời tôi chửi, nó vẫn thản nhiên quay sang nói chuyện với bạn.

"Lừa người à, trong ảnh rõ ràng là thiên thần."

"Tôi tự nhận mình là thiên thần bao giờ?" Nghe không thấm nổi nên tôi mới lên tiếng.

"Thú vị quá, gu mày thay đổi chóng mặt thật đấy Duy!"

Nói mới để ý, tôi đột nhiên suy nghĩ không biết Khánh Duy đã từng có bao nhiêu người bạn gái nhỉ? Người như nó chắc phải lừa được không ít người.

"Tôi là người bạn gái thứ bao nhiêu của cậu thế?" Nghĩ là nói, tôi ngẩng đầu hỏi nó.

Duy còn chưa mở miệng, người đến cùng tóc vàng liền lên tiếng, "Nó mà nhớ được tớ xuống sông Mê Công chơi cho cậu xem."

"..." Hiểu rồi.

Khánh Duy giữ bộ mặt bất cần và định lôi cả cặp lẫn tôi lên lớp nhưng cậu bạn tóc vàng của nó lại lên tiếng.

"Bạn tôi ơi, không ngờ hai người bạo thế đấy."

Vừa nói cậu ta vừa giơ màn hình điện thoại ra trước mắt tôi và Duy. Trong ảnh là hai người đang hôn nhau tại một quán cà phê, cụ thể không phải nói cũng biết, là tôi và Khánh Duy.

"Ai chụp thế, đỉnh đấy." Cái chạm môi lúc đó chẳng biết kéo dài được mấy giây mà cũng bắt kịp cũng giỏi thật.

"Này, sao cậu hững hờ, thờ ơ thế? Không có biểu cảm nào đặc sắc hơn à?" Tóc vàng nhíu mày nhìn tôi.

"Cậu nghĩ tôi nên thế nào?"

"Ngại ngùng hay tức giận hay gì gì đó chẳng hạn?"

"Sao phải thế?" Tôi buồn cười hỏi lại cậu ta.

Tóc vàng nhìn tôi với vẻ như bất lực. Người đứng bên cạnh lại tiếp lời.

"Nói mới nhớ, bạo phải nhắc tới cái người buổi tối mấy hôm trước. Tiếc là hôm đó ánh điện yếu quá, tao thật tò mò không biết ai can đảm như vậy đấy. Mày nhớ mặt không Duy?"

Nghe đến đây miếng bánh bao tới họng tôi đột nhiên nghẹn lại, nuốt mãi mới trôi được. Còn Khánh Duy bên cạnh thì bật cười thành tiếng và trả lời.

"Nhớ chứ, ấn tượng như vậy cơ mà!"

"Ai cơ?" Tóc vàng với người bên cạnh cùng lúc hỏi Duy.

Tôi trừng mắt với cậu ta. Ánh mắt thể hiện rõ ý tứ của tôi, "CẬU THỬ NÓI XEM!"

Nhận được ánh mắt của tôi khoé môi Duy hơi cong lên, rồi cuối cùng nó nói.

"Là...người quen của tao, chúng mày không đoán nổi đâu."

"Muộn rồi, lên lớp đi." Vừa nói tôi vừa đưa tay kéo Duy theo cùng.

Tôi đã tự nói với mình lần sau không được phép hành động điên rồ, thiếu suy nghĩ như thế nữa. Hậu quả là bây giờ tôi phải đứng nói nhảm với mấy người này đây.

Sau khi lên lớp, nhờ Thùy Dương mà tôi được biết cái tấm ảnh khi nãy được đăng lên cái gì mà "Confession" của trường. Chẳng rõ nó là thứ gì, tôi chỉ biết theo lời Thùy Dương thì bây giờ cả trường, thậm chí ngoài trường đều biết tới tấm ảnh đó.

"Sao cậu không quan tâm đến việc này chút nào thế?" Tôi đang thong thả ăn nốt chiếc bánh bao còn lại thì nghe Dương hỏi.

"Có sao à?" Điều tôi quan tâm là mặt mình trong ảnh có xấu hay không, nhưng lúc nãy nhìn qua thì vẫn ổn. Dù bức ảnh có truyền khắp hành tinh cũng chẳng có vấn đề gì.

"Cậu không sợ sẽ có người tìm cậu gây sự hả?"

"Tại sao phải sợ, đụng thì chạm thôi. Không chết là được." Tôi lười hỏi lí do tại sao nên chỉ trả lời qua loa.

"Cậu vững thật đấy."

"Cũng tạm."

Tôi nhoẻn cười với Dương rồi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng để chuẩn bị bắt đầu vào học.

---

Mẹ nó, hôm qua vì bỏ bài giữa chừng để đi ngủ nên hôm nay tôi "được" hẳn 4 điểm Toán. Nói đi nói lại vẫn là do thằng Khánh Duy! Hơn nữa, lúc tôi nhận điểm 4 trở về nó còn nhìn tôi nhếch miệng cười rõ tươi. Tới lúc nghỉ giải lao lại giả bộ "bé bé con con" dỗ dành như đúng rồi. Nhìn thấy bản mặt cậu ta là tôi muốn tung một đấm rồi.

Và quan trọng là nhờ con điểm ấy mà cuối giờ tôi phải ở lại làm bù bài tập. Chắc chắn tôi sẽ không kịp bắt xe về trọ, đen hết chỗ nói! Vừa làm bài tập tôi vừa chửi thầm người bạn trai Hoàng Trần Khánh Duy yêu quý của mình.

Sau khi thuộc hết đống công thức rắc rối và đống bài tập bỏ dở từ hôm qua thì cô Hiền dạy Toán mới thả tôi về, cô còn không quên nhắc nhở, dạy dỗ tôi đủ thứ.

Và chính nhờ vụ ở lại này mà tôi làm quen được vài người "bạn" mới.

Cô Hiền vừa ra khỏi lớp thì tôi cũng nhanh chóng sắp sách vở để chuẩn bị ra siêu thị ăn mì hộp. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa mấy bước chân thì tôi nghe có tiếng nhắc tên mình.

"Hà Diệp Linh nhỉ?" Là tiếng con gái.

Tôi quay người nhíu mày nhìn về phía tiếng nói phát ra.

"Có chuyện gì?"

"Mày nghĩ mình là cái đéo gì mà xứng làm bạn gái của Khánh Duy?" Người này chẳng kiên nhẫn chút nào, vừa nhìn thấy mặt tôi đã chửi thẳng. Thú vị ghê!

"Không xứng nhưng tao đây cứ thích đấy!" Tôi nhìn cậu ta và theo thói quen nhếch môi cười.

"Mày không bằng một góc của Kim Oanh, chỉ có cậu ấy mới xứng với Khánh Duy thôi! Mày nhìn lại mày đi, ngoài cái bản mặt giả nai kia thì mày có cái gì? Thích đóng vai thiên thần đi quyến rũ người khác thì nói, tao đây quen không ít người có tiền đâu, biết đâu lại hợp gu với mày, nhỉ?"

Thì ra là bạn của Kim Oanh. Không ngờ cậu ta lịch thiệp như vậy mà có người bạn thú vị thế này đấy.

Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại thong thả.

"Tiếc quá, Diệp Linh này lại thích mỗi Khánh Duy thôi!"

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top