Chương 34: Đẹp trai

Ngày hôm sau, tôi mang theo vẻ mặt không mấy tự nhiên tới lớp. Tối qua không phải lần đầu tôi và Duy có hành động đụng chạm như thế, nhưng cái cảm xúc lạ lùng kia là lần đầu.

Vừa ngồi vào chỗ của mình, tôi liền bị chú ý bởi sự ồn ào bên ngoài cửa lớp. Không chỉ tôi mà cả mấy chục con người ngồi trong lớp cũng nhìn nhau với vẻ mặt không hiểu chuyện gì. Có một cậu con trai bước ra từ đám đông đó, tay trái ôm bó hoa hồng lớn, tay phải thì cầm một hộp quà có đính một chiếc nơ trắng. Không nói cũng biết đang chuẩn bị đi tỏ tình. Nghe mấy đứa trong lớp bàn tán thì tôi biết cậu ta tên Nguyễn Việt Hoàng 10A2. Không quen nhưng thật sự cậu nhóc này có vẻ ngoài rất ưa nhìn. Với khuôn mặt này, tôi mạnh dạn đoán tỉ lệ tỏ tình thành công là 99%.

Nhưng tôi bắt đầu thấy có gì đó không đúng lắm khi cậu nhóc này cứ dần bước xuống cuối lớp, cụ thể là xuống vị trí chỗ tôi đang ngồi.

Không phải đấy chứ?

Từ ngờ vực đến chắc chắn, Việt Hoàng dừng trước bàn tôi, nói một cách tự tin.

"Diệp Linh, em tên là Nguyễn Việt Hoàng. Cho em cơ hội tìm hiểu chị được không?"

Nghe xong mấy lời của Hoàng, tôi ngồi bất động không biết nói gì. Tôi còn chẳng biết ranh con này là đứa nào, tìm hiểu cái gì ?

Xung quanh đám đông thì xôn xao, có đứa còn thắc mắc.

"V** l**, Linh lớp mình cũng săn hồng hài nhi à?"

Tôi nghe xong câu này, khóe môi vô thức nhếch nhẹ. Nhìn tôi giống kiểu thích đi lừa trẻ con lắm lắm à?

Tôi nhìn Hoàng rồi đảo mắt xung quanh một vòng. Điểm nhìn của tôi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc. Khánh Duy vừa đứng khoanh tay dựa vào tường vừa tận hưởng cốc cà phê Starbucks một cách nhàn nhã, có vẻ từ nãy nó vẫn một góc đằng đấy với tư thế "người xem kịch". Nhận được ánh mắt của tôi, Duy bắt đầu đứng thẳng, nó bước từng bước chậm rãi chen qua đám đông rồi đến vỗ vai Việt Hoàng.

"Nhóc con, tránh ra chỗ khác để anh ngồi."

Còn tưởng Khánh Duy đến giải vây giúp tôi, không ngờ cậu ta chỉ đòi lại chỗ rồi ngồi bấm điện thoại, nhấp cà phê. Đúng là tôi đã đánh giá cao lòng tốt của nó rồi.

Nhưng nhìn bóng lưng trước mặt, một suy nghĩ hay ho nảy ra trong đầu tôi. Chuyển điểm nhìn về phía Việt Hoàng vẫn đang đứng đợi, tôi vừa cười vừa nói.

"Xin lỗi, chắc là không được rồi."

Nghe đến đấy, Hoàng bắt đầu nhíu mày.

"Cho em lí do được không?"

"Em rất tốt, nhưng tiếc là... không bằng người yêu cũ chị."

"..."

Nghe đến đây, Việt Hoàng có vẻ không biết nói gì thêm. Đám đông xung quang càng bàn tán xôn xao hơn. Điều này khiến một người ưa chuộng sự yên tĩnh như tôi khó chịu vô cùng.

Tuy đông đúc nhưng tôi cũng đủ tinh mắt để thấy Hoàng Trần Khánh Duy vừa bị sặc cà phê khi nghe tôi nói xong ra câu kia. Có lẽ do tự nhiên được réo tên nên nó mới có biểu cảm buồn cười như thế.

Tôi cười trong lòng, sao tự nhiên thấy nó cũng đáng yêu nhỉ...

?!

Tôi vừa nghĩ cái gì thế?

Người ta nói trong một ngày mỗi người đều có 15 phút không bình thường, có lẽ là như thế thật.

Bỏ qua Khánh Duy, tôi quay lại tiếp tục nghĩ làm sao giải tán được đám đông này.

Việt Hoàng sững người ra một lúc rồi nói.

"Em mới chuyển về trường nên chỉ biết người yêu cũ của chị tên Duy, mặc dù không rõ người đó như thế nào nhưng em sẽ cố gắng hết mình để trở nên tốt nhất. Từ trước tới giờ em chưa từng thua, cũng không muốn thua bất kì ai nên là... mong chị cho em một cơ hội, nhé?"

"..."

Người trẻ bây giờ tán gái văn dài nhỉ...

Tôi không thích nói chuyện với người lạ nên gặp trường hợp như thế này tôi bị rơi vào bất lực, cạn ngôn, không biết nói gì. Đang cố nặn ra mấy câu thì Khánh Duy ngồi trước mặt chợt đứng lên.

"Này nhóc con, anh không thích người lạ nhắc tên mình một cách bừa bãi thế đâu."

Hoàng thoáng tỏ vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh đã làm chủ được sắc mặt.

"Vậy nên, anh là cái người tên Duy đấy à?"

"Có vấn đề gì không?"

Bỏ qua cuộc hội thoại của Hoàng và Duy, hai người này đứng cạnh nhau quả thật là "x2 visual".

"Vấn đề là, anh phải người yêu cũ mà Diệp Linh vừa nhắc tới đấy không?"

Khoan... ranh con này dám vứt bỏ chữ "chị" đâu rồi?

Khánh Duy nghe Hoàng hỏi xong, nó suy nghĩ một lúc rồi mới đáp.

"Hiện tại là thế."

Duy vừa dứt lời, trống trường liền vang lên. Số người hóng chuyện xung quanh cũng dần giải tán trở về lớp. Tôi như đỡ được một việc phiền phức nên thở phào một cái.

Vì đã đến giờ truy bài nên Hoàng cũng phải trở về lớp. Trước khi đi, cậu ta cười nhẹ một cái rồi vỗ vai Duy.

"Hiện tại hay tương lai cũng vậy thôi."

Nói xong Hoàng quay lại tạm biệt tôi rồi rời đi, cậu ta cũng không chịu mang theo bó hoa và hộp quà về nên mấy thứ đó vẫn nằm ở cuối lớp tôi. Sau khi Hoàng rời khỏi, bao nhiêu người có trong lớp để đổ hết ánh mắt về phía tôi, trừ Khánh Duy. Không muốn nghe chúng nó thắc mắc nên tôi chỉ bảo "không liên quan" rồi nằm dài xuống bàn.

"Cậu buồn ngủ à?" Thùy Dương hỏi tôi.

Nhờ cái ôm đêm qua của Hoàng Duy mà tôi phải trằn trọc mất mấy tiếng đồng hồ nên giờ thật sự tôi rất muốn được ngủ lúc.

"Ừ."

"Cậu quen thằng bé lúc nãy à?" Dương hỏi thêm.

"Không, tớ chả biết nó là ai cả. Chỉ là thấy cái mặt đẹp trai đấy... hơi quen."

Phải rồi, hình như tôi gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải? Đang cố lục lại kí ức của mình về Việt Hoàng thì từ bàn trên có tiếng hỏi.

"Cậu vừa khen thằng lúc nãy đẹp trai ấy hả?"

Tôi vẫn nằm ra bàn nhưng xoay đầu hướng về phía Duy rồi trả lời.

"Thì đẹp thật mà?"

Khánh Duy nghe xong, nó cúi đầu ghé sát mặt tôi rồi thả chậm từng chữ một.

"Diệp Linh, cậu nhìn kĩ đi. Tôi với thằng đấy, ai đẹp trai hơn?"





_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top