Chương 33: Ôm

Dù đã muộn nhưng chúc mọi người 20/10 vui vẻ nhaaaa❤️
-






Trước hôm lên lại Hà Nội, bác Hải có đến tìm gặp tôi với một chiếc phong bì cùng một chiếc hộp nhỏ. Và đó cũng là tất cả những gì bà có, bà để lại cho tôi. Bác Hải nói đây là số tiền bà tiết kiệm để làm của hồi môn khi tôi lấy chồng. Còn trong hộp là một vài chiếc nhẫn vàng không biết bà đã mua từ khi nào...

Sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, tôi ngắm lại căn nhà ba gian quen thuộc một lần nữa rồi xoay người rời đi.

Bởi vì có thêm số tiền bà gửi tôi qua bác Hải nên tôi thuận lợi thuê được một phòng trọ riêng gần trường. Đây cũng là điều tôi đã dự định từ lâu. Chủ trọ là cô Thanh, cô biết hoàn cảnh của tôi liền giảm nửa giá. Mặc dù mới nói chuyện vài lần nhưng tôi biết chắc cô là người sống rất tình cảm. Hai vợ chồng cô đều làm công chức, kinh tế ổn định nhưng lại không có con. Có lẽ chính vì thế mà cô càng dành yêu thương cho mọi người xung quanh hơn.

---

Những ngày sau đó tôi dần lấy lại được tinh thần và dành thời gian nhiều hơn vào việc học. Vì số tiền bà dành tặng tôi đủ nhiều để dùng nên tôi quyết định nghỉ việc làm thêm để dành thời gian nhiều hơn vào học tập. Quãng thời gian khó khăn này, Khánh Duy đã bên cạnh và giúp đỡ tôi rất nhiều.

Và cũng nhờ thế,

tôi dần hiểu được tình cảm của mình dành cho nó.

---

"Noel cậu có hẹn gì chưa?" Tiếng Khánh Duy cắt ngang sự tập trung của tôi đang ở mấy phương trình hoá học trên bảng.

Tôi chợt giật mình nghĩ lại, không ngờ thời gian trôi nhanh như thế. Có lẽ do quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra nên tôi không để ý đến vấn đề ngày tháng nữa.

Ngẩn ngơ mấy giây tôi đáp lại Duy.

"Chưa có."

Nghe xong nó tỏ rõ vẻ hứng thú.

"Vậy hẹn với tôi đi."

"Hẹn cái gì?"

Tú bàn bên nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi liền ghé đầu qua "góp vui".

"Hẹn hò ý!"

Cả đám gần đấy, đứa nào nghe được là phá lên cười hùa theo. Tôi không thấy có gì đáng cười nên chẳng mấy quan tâm, chỉ đưa mắt nhìn Duy đợi nó trả lời. Nhưng không ngờ nó lại hỏi ngược lại tôi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi không biết." Tôi vốn không rõ về Hà Nội, cũng chẳng hay đi chơi nên tôi thật sự không biết nên đi đâu. Hơn nữa nếu không phải Khánh Duy hỏi, tôi cũng chẳng có ý định đi chơi Noel.

"Lúc nào cậu cũng nhạt nhẽo như thế à?" Duy nheo mắt nhìn tôi nói rồi quay lên.

"???"

Cái tên này bị gì thế?

Sau khi trở về phòng trọ, tôi lại nhận được tin nhắn của nó.

[6 giờ tối thứ bảy tôi qua đón cậu.]

Thứ bảy là Noel, tôi nghĩ một chút rồi trả lời.

[Tôi có nói sẽ đồng ý hả?]

Đầu bên kia nhanh chóng đáp lại.

[Cậu không đồng ý?]

Bà mới mất cách đây hơn một tháng, tôi thật sự không có tâm trạng đi chơi.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Khánh Duy liền gửi thêm.

[Buồn mãi không tốt đâu.]

[Cậu buồn, người khác cũng sẽ không vui.]

Đọc xong vài dòng tin nhắn ấy, khoé môi tôi bất giác cong lên.

[Được, vậy tôi đồng ý.]

[Cho cậu vui.]

.

.

.

Dạo này sắp kiểm tra cuối kì nên tối đến có rất nhiều bài vở phải làm, và tối hôm nay cũng không ngoại lệ. Tôi vốn không phải kiểu người "vô cùng" hứng thú với việc học hành nên vừa ngồi vào bàn khoảng hơn một tiếng là tôi bắt đầu thấy chán nản, mệt mỏi, đặc biệt là "buồn ngủ". Mỗi lần nhìn vào chiếc giường êm ấm cạnh đấy, tôi lại không tài nào tập trung học được.

Khi tôi đang chuẩn bị bỏ mặc hết đống bài tập chất núi kia để lên giường thì điện thoại chợt reo lên. Không biết sao khi nhìn thấy dòng chữ "Hoàng Trần Khánh Duy" hiện trên màn hình, tim tôi cảm giác như lỡ mất mấy nhịp. Thấy bản thân có gì đó không ổn, tôi hít thở lại rồi mới bấm nghe.

"Alo?"

"Diệp Linh."

"Ừ?"

"Tôi đang dưới nhà cậu đây."

"Hả?" Tôi hơi hoang mang vì đồng hồ đã gần 11 giờ đêm rồi, nhà Khánh Duy cũng không gần đây, không biết cậu ta tìm tới tận chỗ tôi có việc quan trọng gì.

"Xuống đi."

"Có chuyện gì thế?"

"Hỏi ít thôi, tôi bảo cậu xuống thì cứ xuống đi."

Tôi bước nhanh xuống nhà, may là hôm nay cô Thanh chưa đóng cổng. Nhìn hình bóng cao lớn trước mặt, tôi không kìm được mà nhoẻn miệng cười, cũng chẳng biết bản thân đang cười điều gì.

"Cười cái gì?" Duy nhìn thấy tôi liền hỏi, hơi thở mỏng như sương cũng tỏa ra không trung theo từng lời nói.

"Thích thì cười."

"Thích anh rồi à?"

"Đừng có lôi thôi, có chuyện gì?"

Khánh Duy nhíu mày nhìn tôi với vẻ như đang "phán xét" rồi nói với vẻ không hài lòng.

"Có biết lạnh không?"

Nghe xong tôi nhìn lại mình từ trên xuống dưới, trên người chỉ mặc một bộ pijama. Bởi nãy nghĩ có chuyện gấp nên tôi chạy luôn xuống, quên không khoác thêm áo. Nhưng thật ra tôi không cảm thấy lạnh lắm vì bên trong bộ pijama có sẵn một lớp bông mỏng.

"Bình thường."

Vừa dứt lời, Duy liền cởi chiếc áo phao dài màu đen trên người nó xuống rồi khoác lên vai tôi. Do có "một chút" sự chênh lệch về chiều cao nên chiếc áo khoác lên người tôi dài tới tận mắt cá chân. Tôi đưa tay giữ lấy hai bên áo để không bị rơi xuống rồi ngẩng lên hỏi.

"Thế cậu không lạnh à?"

"Tôi mặc nhiều áo hơn cậu, không thấy à?"

"Ồ..."

Đang định hỏi lại về lí do Khánh Duy đến đây thì nó chợt lấy từ túi ra một chiếc huy chương vàng rồi từ từ đeo lên cổ cho tôi. Vừa nhìn tôi liền nhận ra đây là chiếc huy chương mà Duy đạt được trong dịp 20/11 tháng trước. Mặc dù ngày diễn ra cuộc thi là ngày tôi không muốn nhớ lại nhất nhưng thật sự đây là chiếc huy chương mà tôi đã từng rất cố gắng để có được nó. Tiếc là hôm đó có quá nhiều sự cố xảy ra...

"Khoe khoang không tốt đâu." Tôi đưa tay sờ lên mặt chiếc huy chương rồi ngẩng lên nói với Khánh Duy.

"Không phải khoe, đây là tôi đang trả lại cho cậu."

"Trả lại gì chứ? Cái này của cậu mà?"

"Tôi nói rồi mà."

Tôi lục lại kí ức để cố nghĩ xem cậu ta đã nói những gì, nhưng có vẻ không khả quan lắm. Tôi có quá nhiều thứ phải nhớ nên cũng không rõ Duy đã nói gì liên quan đến cái huy chương này.

"Cậu nói nhiều như thế, rốt cuộc cậu muốn nói tới câu nào?"

"Thì là cái câu: Nếu muốn được Nhất, cậu sẽ có được Nhất."

"À... Nhưng như vậy cũng được hả...?"

"Sao lại không? Coi như... đồ của tôi cũng là đồ của cậu đi."

"..." Tôi chưa biết nên nói sao thì thì Duy lấy tiếp từ trong túi một tập phong bì, tôi đoán đây cũng là số tiền thưởng mà Duy nhận được trong cuộc thi ấy. Nó đặt vào tay tôi rồi bảo.

"Nên cái này cậu cũng giữ đi."

Tôi nhanh tay đẩy trả lại, "Cái này tôi không lấy được đâu, tiền nong phải rõ ràng."

"Thì tôi nói rõ rồi đấy. Đồ của tôi cũng là đồ của cậu."

"Sao thế được."

"Được."

Thấy tôi vẫn có ý định không nhận, Duy nói tiếp.

"Cái này là tiền của tôi, tôi cho cậu mượn. Dù sao cậu cũng cần dùng tới nó hơn tôi, đúng chứ?"

Đứng đối diện nhìn Duy một lúc, tôi không nhịn được cười trước sự nghiêm túc hiếm thấy này của nó.

"Được, vậy coi như tôi mượn cậu."

"Ừ."

"Không còn chuyện gì nữa à?"

"Không."

"Chỉ thế thôi?" Chẳng lẽ có mỗi chuyện đưa hai thứ này mà nó phải chạy xe đạp đến tận đây vào lúc gần nửa đêm vậy à? Có thể mai đi học đưa cũng được mà?

"Cậu còn muốn có chuyện gì với tôi à?" Duy bật cười thành tiếng, tiếng cười mang theo cả hơi thở của nó.

Vì trời đã muộn mà thời tiết còn lạnh nên dù hơi khó hiểu nhưng tôi không hỏi thêm Khánh Duy gì nữa mà giục nó.

"Vậy cậu mau về đi."

"Đuổi tôi à?"

Tôi đưa tay cởi chiếc áo trên người trả lại cho chủ nhân của nó.

"Không phải, giờ muộn rồi. Đi đêm gặp nhiều tệ nạn lắm."

"Ồ, vậy tôi về nhé."

"Ừ... À khoan."

Dứt lời, tôi chạy một mạch lên phòng vơ lấy chiếc khăn len màu đen trắng mới mua hôm trước rồi chạy xuống đưa cho Duy.

Tôi vừa thở dốc vừa nói, "Này, cho cậu mượn. Nhớ trả là được."

Nó nhìn tôi rồi nở nụ cười khó hiểu.

"Nhưng tôi không biết quàng khăn thế nào."

"..."

Vì không muốn kéo dài thời gian nên tôi không quan tâm Duy nói thật hay giả. Tôi nhanh chóng kiễng chân quàng vào cổ cho nó như thường ngày tôi vẫn hay làm. Động tác kéo dài trong 5 giây nhưng khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, điều đó khiến tôi hơi bối rối trong vô thức.

Đúng lúc chuẩn bị hạ gót chân xuống thì Khánh Duy bỗng bất ngờ kéo tôi lại ôm vào lòng. Tim tôi như chết đứng trong mấy giây ngắn ngủi ấy.

"Như vậy đủ ấm rồi."






------
Lỡ đọc đến đây rồi thì cho tớ xin 1 vote nha❤️










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top