Chương 32: Về nhà với bà

Nó chợt nhắc đến những câu hỏi từ lần trước khiến tôi bối rối. Hiện giờ hai đứa rất gần, tôi có thể cảm nhận được hơi thở chầm chậm của Duy ngay trước mặt. 

Nhưng đúng lúc nó định mở miệng nói gì đó thì có tiếng chuông đổ cất lên trong căn phòng tĩnh mịch. Tôi vội rời mắt đi chỗ khác tìm kiếm điện thoại của mình, Khánh Duy cũng đứng thẳng lại chỗ của nó với vẻ mặt khó chịu. 

Đảo mắt tìm kiếm một lượt quay phòng, tôi mới nhìn thấy tiếng điện thoại của mình được đặt trên chiếc bàn đựng hoa quả gần cửa. Định đứng dậy xuống giường thì Duy đã nhanh chân lấy rồi mang tới cho tôi. Song, nó cũng ra ngoài để tôi có không gian riêng nghe điện thoại.

Nhận ra số gọi tới là của bà, tôi điều chỉnh lại cảm xúc rồi bấm nút trả lời.

"Con đây ạ!"

Trả lời được 5 giây mà không thấy đầu bên kia trả lời, tôi bèn hỏi.

"Bà ơi, có nghe thấy con nói không?"

Vẫn không thấy có hồi âm, tôi định tắt đi gọi lại thì chợt có tiếng vọng ra. Người trả lời không phải bà ngoại.

"Diệp Linh phải không con?" 

Tôi ngẫm một thoáng mới nhận ra đây là giọng của bác Hải, bố của chị Như Huyền.

"Vâng, bà đâu ạ?"

Bác Hải im lặng một lúc lâu, im lặng đến mức tôi cảm thấy bất an. Cuối cùng bác nói từng tiếng một cách khó khăn.

"Bà... mất rồi."

"..."

Vừa nghe ba tiếng vọng ra, tôi như chết lặng. Bàn tay bắt đầu run lên, không thể cầm vững chiếc điện thoại trong tay khiến nó rơi xuống đệm. 

"Dạo này thời tiết trở lạnh, bệnh tim của bà tái phát, nhập viện từ mấy tuần trước rồi. Vì không muốn cháu lo lắng nên bà dặn không được kể với cháu..." 

Tiếng bác Hải vẫn vang vọng trong căn phòng yên ắng, nhưng tôi không tài nào chú tâm nghe được nữa. Hiện giờ, tôi chỉ thấy đầu óc mình quay cuồng, không dám tin vào những lời vừa nghe. 

Sau mấy phút im lặng, tôi cảm thấy mình bắt đầu như mất kiểm soát. Ngay bây giờ, tôi muốn trở về tìm bà. Tôi bước xuống giường, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, chân trần chạy khỏi phòng bệnh. Vừa ra đến cửa, tôi bắt gặp Khánh Duy định bước vào.

Nó nhìn dáng vẻ bất ổn của tôi liền hỏi.

"Cậu làm sao đấy? Đau ở đâu à?"

Tôi mất bình tĩnh, nhìn nó rồi không ngừng lắc đầu, nước mắt không kìm được mà giàn giụa hai gò má. 

Khánh Duy thấy thế, vội vã nắm lấy bả vai tôi.

"Nói đi, có chuyện gì rồi?"

Nó càng hỏi, tôi càng nức nở, cả người run lẩy bẩy. 

Khánh Duy bắt đầu lúng túng, nó ôm tôi vào lòng rồi vỗ về như một đứa trẻ.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Có chuyện gì phải nói ra mới giải quyết được."

Tôi dựa bả vai nó, cố nói trong tiếng nấc.

"Bà... Bà tôi mất rồi..."

Bàn tay vỗ về sau lưng tôi chợt dừng lại. Khánh Duy im lặng một lúc sau mới nói.

"Được rồi. Đừng khóc nữa, giờ đưa cậu về nhà. Nhé?"

Tôi không nghĩ nhiều, cũng không có tâm trạng từ chối, để mặc nó đưa lên xe. Điều tôi nghĩ tới bây giờ là làm sao để về nhà nhanh nhất.

Thật ra khoảng cách từ đây đến nhà tôi cũng không quá xa, đi khoảng hơn 2 tiếng là tới nhưng ngồi trên xe, tôi cảm giác như thời gian kéo dài cả thập kỉ. Mỗi giây trôi qua, tôi càng thêm bứt rứt. 

Giá như tôi nhận ra được những dấu hiệu bất thường của bà trong những cuộc điện thoại cuối cùng ấy, giá như tôi gác lại công việc để giành thời gian cho bà nhiều hơn, giá như chủ nhật tuần trước tôi không nhận ca làm thêm của chị Hà, giá như những điều đó không xảy ra... Có phải tôi sẽ được gặp bà lần cuối không...?

Nghĩ đến những chuyện này, tôi càng tiếc nuối, tự trách chính mình nhiều hơn. 

Tâm trạng đang rối loại, bỗng bên cạnh có một thanh sô cô la được đưa tới. Biết ý của Duy nhưng hiện giờ tôi không muốn ăn gì hết nên chỉ đáp lại "không cần".

"Biết cậu đang rất buồn, nhưng cậu biết rõ sức khỏe của mình hơn bất kì ai mà."

Tôi không đáp, vẫn dán mắt vào cửa kính, nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời hôm nay âm u, có lẽ sắp mưa. 

"Hẳn bà luôn muốn cậu sống tốt, đúng chứ?"

"..."

Dù có chút lay động nhưng mọi tế bào trong cơ thể tôi đều đồng loạt kháng cự.

Cuối cùng, tôi vẫn không ăn bất kì thứ gì Khánh Duy đưa.

Sau một khoảng thời gian không ngắn không dài ngồi trên xe với một mớ cảm xúc hỗn độn, tôi cùng Duy bước vào căn nhà của bà. Một cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ đến khó tả trào lên trong lòng tôi lúc này.

Vẫn là căn nhà nhỏ ấy, vẫn là sự thoáng mát, sạch sẽ, ngăn nắp ấy, nhưng giờ đây không còn bóng dáng của bà nữa. 

Đứng trước di ảnh của bà, tôi không kìm được mà khóc đến run lên. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mắt nhiều người, cũng là lần đầu tiên khóc đến choáng váng đầu óc nhưng cũng không tài nào dừng lại được. Tại sao chỉ mới nửa năm, gia đình thì tan vỡ, người yêu thương tôi nhất trên đời này lại ra đi, tại sao ông trời lại cướp đi của tôi nhiều thứ như thế?

Lúc tôi ngã xuống, Khánh Duy ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ về an ủi. Mọi người xung quanh nói gì đó, Duy cũng nói gì đó, nhưng tai tôi không còn nghe được gì ngoài tiếng nấc của chính mình.

---

Sau một vài ngày, khi tang lễ của bà được sắp xếp ổn thỏa, tinh thần tôi cũng ổn hơi đôi chút. Hàng xóm với một vài người thân còn quan hệ thân thiết cũng đến động viên, an ủi tôi rất nhiều. Tôi cũng dần chấp nhận được sự ra đi của bà để thả lỏng cuộc sống. 

Mấy hôm trước tôi cũng gặp lại bố mẹ của mình, họ chỉ đến hỏi thăm vài câu rồi chẳng bao lâu lại rời đi. Có lẽ chính họ chưa từng chấp nhận có một đứa con như tôi. 

Cũng phải thôi, tôi tình cờ biết được từ một lần bố say rượu hồi tôi nhỏ. Ông ấy nói tôi là sản phẩm của một "sự cố" trong bữa tiệc gì đó năm hai người 18 tuổi. Mà đã là sự cố thì có ai muốn chứ? Cuộc đời tôi như một trò đùa, thật nực cười.

Bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi liếc nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, nghĩ một lúc rồi mới bấm nghe.

"Cậu ổn không?" Là Khánh Duy.

Hôm ấy sau khi đưa tôi về, nó thắp cho bà một nén hương rồi phải trở về Hà Nội ngay. Tôi cũng đã nhờ Duy chuyển lời nghỉ phép tới cô chủ nhiệm.

"Tôi vẫn ổn." Giấu những suy nghĩ tiêu cực khi nãy trong lòng, tôi trả lời với sắc thái bình thường.

Khánh Duy trầm mặc, không trả lời ngay mà một lúc sau mới thấp giọng nói.

"Nói dối không tốt, trẻ con càng không được nói dối đâu."

Chưa đợi tôi trả lời, nó lại nói tiếp.

"Bao giờ cậu quay lại?"

"Có lẽ là mai hoặc ngày kia, tôi chưa nghĩ đến."

"Tôi đón cậu nhé?"

"Không cần."

Biết Khánh Duy lo cho mình, tôi bổ sung thêm, "Khi nào lên tới nơi, tôi sẽ báo cho cậu."

"Ừ. Nhớ ăn uống đầy đủ, thuốc của cậu vẫn còn ở chỗ tôi đấy."

"Được rồi, khi nào trở lại tôi sẽ lấy sau. 

Tôi tắt nhé?"

"Ừ."

---










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top