Chương 31: Thi chạy (2) - Sự cố
Hôm sau - 20/11, trường tôi tổ chức mừng lễ tri ân thầy cô một cách khá hoành tráng và thành công. Nhưng tôi không có hứng thú với những hoạt động như thế này lắm, điều tôi chờ đợi là cuộc thi chạy vào cuối buổi lễ này. Cứ nghĩ đến những khổ nhọc suốt gần một tháng vừa rồi, tôi càng muốn giành được giải Nhất.
Và cuối cùng sau 7749 những bài phát biểu, những tiết mục được biểu diễn trên sân khấu thì tất cả toàn trường bắt đầu đổ dồn đến khu vực sân vận động, đây cũng là chương trình nhiều người hứng thú nhất. Phần thi đầu tiên dành cho nam với cự ly 800 mét, và Khánh Duy cũng tham gia. Tôi từng chạy đua với cậu ta vài lần trong khoảng thời gian tập luyện, có điều tôi hơi không cam chịu vì chưa thắng nó được lần nào.
Nhưng không hiểu sao hôm nay tâm trạng Duy có vẻ không được ổn lắm. Từ lúc đứng trước vạch xuất phát, nó luôn cúi gằm mặt xuống như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi đứng xem cùng Thùy Dương, và Tóc Vàng cũng đứng cạnh đó luôn. Quốc Khánh khoanh tay nheo mắt nhìn Duy. Tôi thấy họ có quan hệ khá thân thiết nên quay qua hỏi.
"Khánh này, cậu biết Duy nó sao không? Nhìn có vẻ không bình thường lắm."
Quốc Khánh nhìn tôi rồi lại nhìn đến Dương, nó nở nụ cười tỏa nắng đặc trưng rồi bảo.
"Chắc cậu không biết, hồi cấp hai bạn tớ là trùm chạy đua đấy."
Tôi không hiểu Khánh muốn nói gì, chưa đợi tôi hỏi rõ hơn thì cậu ta nói tiếp.
"Tóm lại với sức của thằng này thì giành được giải Nhất không phải chuyện khó, nhưng chỉ sợ nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một số chuyện..."
Mặc dù muốn hỏi thêm nhưng vì phần thi sắp bắt đầu nên cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại ở đó. Nhìn dáng vẻ Khánh Duy đứng trên sân, tôi vừa thấy quen thuộc lại vừa thấy xa lạ. Nó không còn toát lên vẻ tự tin như thường ngày mà chợt thu mình lại như một cá thể đơn độc, lạc lõng.
Khi mọi người đã bắt đầu chuẩn bị tư thế sẵn sàng, Duy vẫn đứng như người thất thần trên sân khiến người xem xung quanh cũng phải khó hiểu và bàn tán. Tôi không nhịn được khi nhìn dáng vẻ này của nó nên hét lên.
"Hoàng Trần Khánh Duy! Cậu mà không có giải thì biết tay tôi!!!"
Tiếng hét của tôi khiến mọi người giật mình, bao gồm cả Khánh Duy. Nó quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, cuối cùng nó nở nụ cười phóng khoáng như thường ngày, đôi mắt u ám khi nãy cũng cong lên cùng khóe môi. Song, cậu ta cũng hạ người chuẩn bị tư thế như những học sinh khác.
"BA... HAI... MỘT... BẮT ĐẦU!" Vừa nghe tiếng còi báo hiệu của trọng tài, mười bạn nam đại diện cho mười lớp của khối 12 rất nhanh đã bật dậy để xuất phát.
Trong quá trình phần thi có khá nhiều sự thay đổi về người dẫn đầu khiến mọi người xung quanh cũng khá mong chờ, hồi hộp.
Đến đoạn đường đua cuối cùng, người dẫn đầu là Vũ Nhật Anh lớp 12A8. Lúc đó tôi bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Nhưng những cảm giác đó chưa xuất hiện được bao lâu thì phần thi cũng kết thúc, người cán đích đâu tiên là Hoàng Trần Khánh Duy.
"Chúc mừng bạn Hoàng Trần Khánh Duy chi đội 12A5 xuất sắc giành được giải Nhất cuộc thi chạy nam cự ly 800 mét!" Tiếng trọng tài vang lên.
Ngay sau đó là tiếng hô reo của toàn thể học sinh lớp 12A5, không chỉ thế mà còn có sự cổ vũ nhiệt tình của những bạn nữ lớp khác và học sinh khối dưới. Cả sân vận động sôi nổi hơn bao giờ hết. Đứng cạnh tôi cũng có một em học sinh nữ khối 11, từ đầu đến cuối cổ vũ rất nhiệt tình.
"Khánh Duy ơi, em yêu anh!!!"
"..."
Thật sự rất nhiệt tình...
Tôi rời khỏi đám đông đang hô hào để chuẩn bị cho phần thi sắp tới của mình. Khác với tôi tưởng, tôi chẳng có chút sợ hãi hay hồi hộp gì, rất bình thường. Nhưng xui rủi thế nào, cơn đau bụng vô duyên vô cớ đột nhiên kéo đến đúng lúc. Tôi bắt đầu khó chịu, quằn quại ôm bụng. Thùy Dương nhận ra sắc mặt tôi không tốt nên cũng hỏi chuyện, nhưng vì sắp đến phần thi của mình nên tôi đành xua tay từ chối lời đề nghị tới phòng y tế của nó.
Khoảng 10 phút sau, khi dư âm của phần thi trước tạm được lắng xuống, mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến phần thi tiếp theo. Lúc này mặc dù rất khó chịu trong người nhưng tôi vẫn cố đứng trước vạch xuất phát. Đã không làm thì thôi, nếu đã làm tôi muốn làm tới cùng. Tôi để ý thấy ánh mắt Khánh Duy nhìn mình, nó đang nhăn mày có ý hỏi tôi làm sao nhưng tôi chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu cho qua.
Đến khi tiếng còi báo hiệu vang lên, tôi cũng 9 bạn nữ còn lại cùng nhau xuất phát. Vốn tưởng cứ cố gắng hết mình thì sẽ đạt được mong muốn nên tôi đã liều như thế, nhưng thật sự đời không như là mơ. Chạy được nửa quãng đường thì cơn đau quằn quại trong bụng khiến tôi dần mất ý thức, nhìn đâu cũng lờ mờ, và cuối cùng không chịu được mà ngã khuỵu xuống giữa chừng. Sau đó tôi đã ngất đi, người cuối cùng tôi nhìn thấy khi đó là Khánh Duy. Nó vừa gọi tên vừa nhấc tôi lên và chạy đi đâu đó.
-
Vừa mở mắt tỉnh dậy thì tôi liền nhận ra đây là... bệnh viện?
Chưa kịp nghĩ gì thì Thùy Dương ngồi cách đó không xa chợt chạy đến bên giường bệnh hỏi tôi.
"Diệp Linh! Cậu tỉnh rồi hả? Còn thấy đau ở đâu nữa không?"
Định mở miệng trả lời nhưng cổ họng tôi quá khô rát nên định vươn tay với lấy cốc nước cạnh đó. Thấy thế, Dương cũng tinh ý đưa tới cho tôi.
Sau khi uống hết nửa cốc nước, tôi cười cười đáp lại.
"Tớ không sao nữa rồi."
"Làm tớ sợ muốn chết." Dương ôm chầm lấy tôi, nó nói như muốn khóc.
Tôi hơi bất ngờ trong giây lát, xong cũng ôm lấy nó.
Song, tôi mới để ý Quốc Khánh đang đứng bóc cam ngay cạnh đó. Nó dựa vào tường nhìn chúng tôi mà chẳng nói gì. Bóc xong thì đến gần giường nằm của tôi, tưởng nó sẽ đưa cho người bệnh là tôi nhưng không ngờ lại đưa cho Thùy Dương trước. Dương cầm lấy rồi đút cho tôi ăn. Tôi buồn cười vì loạt hành động cồng kềnh này của hai đứa nó. Nhưng vì bụng vẫn hơi khó chịu nên tôi chỉ ăn một miếng, còn lại để Quốc Khánh với Thùy Dương tự giải quyết nốt.
Đang định hỏi Dương lí do mình đau bụng thì Quốc Khánh vừa bóc cam cho Dương vừa nói.
"Cậu cũng liều đấy, đau dạ dày mà vẫn tham gia thi chạy. Đáng nể thật!"
Đau dạ dày? Phải rồi, tại sao tôi lại quên căn bệnh mãn tính này của mình nhỉ?
"Nhưng đau dạ dày cũng bình thường thôi, sao tớ lại phải nhập viện thế?" Tôi quay sang nhìn Dương.
"Cái này cậu phải hỏi 'bạn trai cũ' của cậu ấy. Mọi người bảo mang đến phòng y tế kiểm tra thử, cậu ta cứ nhất quyết vác cậu đến bệnh viện khám. Nói lại nhớ, trước đây thằng Long bị chó cắn mà không thấy nó lo lắng bằng một phần như thế. Tình bạn bây giờ khó nói thật." Khánh trả lời hộ Dương luôn.
Tôi đảo mắt một vòng quanh phòng rồi hỏi.
"Khánh Duy đâu? Sao cậu ấy không có ở đây?"
"Duy đi hỏi kết quả kiểm tra rồi mua thuốc cho..."
Thùy Dương chưa trả lời xong thì bên ngoài có người đẩy cửa bước vào, cụ thể là bạn Khánh Duy mà tôi vừa tìm kiếm.
Vốn tưởng Khánh Duy khi thấy tôi sẽ tỏ vẻ lo lắng như lời Quốc Khánh kể, không ngờ vừa chạm mắt, Duy đã nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm. Nhận ra có gì đó không đúng, tôi thu lại nụ cười gượng gạo của mình mà quay sang nhìn Dương. Nhưng Dương với Khánh khi thấy Duy bước vào thì hai đứa lại rủ nhau ra về trước để lại tôi một mình đối mặt với sắc mặt lạnh lẽo của Khánh Duy.
Tôi chủ động bắt chuyện với nó trước để phá đi không gian tĩnh mịch này.
"Cảm ơn cậu nhé."
Thấy Duy vẫn nhìn mình mà không đáp lại, tôi lại nói tiếp.
"Lần này tôi không may mắn nên không có giải, thôi thì khi nào rảnh tôi đưa cậu đi ăn phở như đã hứa nhé?"
"Cậu còn nghĩ tới giải được à?"
"Cậu cũng mong tôi giành được giải còn gì..."
Quả đúng là trong lúc đó, tôi cố nhịn cũng một phần vì không muốn phụ công lao của Khánh Duy trong gần một tháng qua. Chỉ là không ngờ mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát như thế.
"Tôi mong cậu có giải nhưng tôi không bảo cậu liều mình trong khi tình trạng sức khỏe không cho phép như thế. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?"
Nghe xong câu cuối tôi chợt đờ người nhìn Duy. Câu nói của nó khiến tôi hoàn toàn bất ngờ.
Cũng hoàn toàn rung động.
Chưa đợi tôi nói tiếp, Khánh Duy chợt tiến đến gần giường, áp sát mặt tôi.
"Hôm nay tôi cũng muốn trả lời cậu về những câu hỏi lần trước, những câu hỏi khiến tôi phải ngẫm nghĩ, đau đầu suốt gần một tháng qua."
____
Theo mọi người thì cặp này tới đây yêu nhau được chưa nhỉ?!
____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top