Chương 30: Thưởng lớn?
Những ngày sau đó mọi sinh hoạt, công việc của tôi đều diễn ra như thường lệ, chỉ khác là mỗi ngày tôi đều phải dậy sớm hơn để luyện chạy cùng Khánh Duy. Vài ba ngày đầu chân tay tôi như muốn rời khỏi thân, cả người lúc nào cũng trong trạng thái đau nhức không tả nổi.
Quả thật, khi con người ta có quá nhiều việc phải làm, lúc nào cũng phải tất bật, vội vã thì thời gian trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã gần đến ngày diễn ra cuộc thi chạy của trường. Trước đó là ngày chủ nhật, vốn tưởng Khánh Duy sẽ như thường lệ, dùng hết thời gian rảnh buổi sáng hôm đó của tôi để luyện chạy. Nhưng đứng chờ dưới nhà mãi không thấy nó đâu, tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Khánh Duy là người không thích đến muộn, thế chẳng lẽ do tôi cài nhầm giờ nên dậy sớm hơn?
Chưa kịp lấy điện thoại ra kiểm tra lại suy đoán của mình thì từ xa, tôi thấy thấp thoáng có người ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đi tới. Vì trời khá tối, đèn điện lại yếu nên tôi phải nheo mắt để nhìn. Khoảng cách giữa tôi và chiếc xe càng gần, tôi cũng nhìn rõ được khuôn mặt của người kia. Không ngờ người ngồi trên xe lại là Khánh Duy.
Vừa nhận ra thì nó cũng vừa hay dừng trước mặt tôi. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc hỏi Duy.
"Gì thế? Cậu cũng biết đi xe đạp à?"
Khánh Duy nhíu mày quay sang nhìn tôi.
"Hỏi gì thế?"
"Tưởng cậu chỉ biết ngồi Maybach thôi đấy."
"Thế đừng tưởng nữa."
Tôi nghĩ một thoáng rồi thắc mắc.
"Chẳng lẽ cậu định để tôi chạy bộ còn cậu đạp xe à?"
"Đoán xem." Khánh Duy nhướn mày đáp lại.
"Này..."
Tôi vừa tỏ thái độ bất mãn thì nó lại nhoẻn cười bảo.
"Đùa thôi, lên xe đi. Hôm nay không luyện chạy nữa, cho cậu đi lượn."
Tôi hứng thú, còn hỏi lại lần nữa để xác nhận.
"Thật à?"
"Nếu cậu không muốn thì..."
Chưa đợi Khánh Duy nói hết câu tôi đã nhảy ngay lên yên sau chiếc xe. Nhưng vừa ngồi lên thì cậu ta tại quay xuống nói.
"Ai bảo cậu ngồi ở đấy?"
"???" Tôi hướng ánh mắt khó hiểu nhìn Duy. Không ngồi ở đây chẳng lẽ ngồi trong giỏ xe? Với cái này cũng làm gì có giỏ mà ngồi?!
"Tôi có nói sẽ chở cậu à?"
"Ý gì?"
"Cậu chở tôi."
"..."
Sau mấy giây ngỡ ngàng, cuối cùng vẫn chấp nhận đổi chỗ với Khánh Duy. Dù sao thằng này cũng không phải người bình thường.
Vừa trở Duy, tôi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Thời gian sinh hoạt của tôi rất rối rắm và eo hẹp nên chẳng có mấy khi rảnh rỗi dành cho những việc như thế này. Sau vụ này có lẽ tôi phải cảm ơn Khánh Duy một bữa thật lớn (nếu có giải).
Buổi sáng mát mẻ, không khí trong lành là thật, khung cảnh đẹp đẽ cũng là thật nhưng đi khoảng 20 phút không nói chuyện, lại chở thêm một cục nợ siêu nặng đằng sau khiến tôi dần chán nản và mệt mỏi. Dừng trước một cửa hàng tạp hóa, tôi quay lại bảo Duy.
"Cậu ở ngoài này một lát, tôi đi mua chai nước rồi quay lại."
"Ừ."
Nói rồi tôi trèo xuống xe, vào mở tủ đựng nước nhúp lấy một chai Lavie rồi ra quầy tính tiền. Chẳng biết đen đủi thế nào lại gặp ngay Trần Minh Hiếu. Chúng tôi vừa chạm mắt, Minh Hiếu tỏ vẻ bất ngờ và hỏi chuyện trước.
"Em đi đâu thế?"
"Việc nhà anh chắc?" Tôi nhíu mày trả tiền cho chủ quán rồi quay người định trở ra.
Nhưng vừa quay lại thì Minh Hiếu chợt kéo tôi tay tôi lại.
"Anh biết là em còn giận anh chuyện lần trước. Anh rất xin lỗi vì hành động bồng bột đấy của mình, giờ chúng ta có thể làm hòa rồi quay lại như ngày xưa không phải rất tốt à?"
Ôi trời...
Tôi tự hỏi sao trên đời này lại có người mặt dày đến cỡ này nhỉ?
Tôi nghe xong phải bật cười.
"Quay lại? Quay lại làm bà nội anh à?"
"Em đừng nói chuyện kiểu trẻ con như thế được không? Anh thật sự thay đổi nhiều rồi, thay đổi vì em."
Tính tình tôi vốn đã chẳng tốt, giờ nghe xong mấy lời này từ Trần Minh Hiếu, tôi không nổi điên mới lạ. Vừa định giật tay mình lại rồi đạp cho tên này một phát thì đằng sau chợt có cánh tay khác kéo tôi lại.
"Mới sáng sớm mà chó nhà ai sủa điếc tai thế?"
Tôi quay đầu nhìn Khánh Duy. Nó chỉ nói một câu như thế rồi kéo tôi ra ngoài, trước khi rời đi nó còn không quên liếc Minh Hiếu một cái. Nhưng không ngờ Minh Hiếu vẫn đuổi theo chúng tôi đến tận xe.
"Diệp Linh, người này là ai?"
Tôi chưa kịp trả lời thì Khánh Duy đã lên tiếng đáp hộ.
"Là chồng tương lai của Hà Diệp Linh. Còn gì thắc mắc nữa không?"
"..."
Nói xong Khánh Duy tiện tay nhấc tôi ngồi lên yên sau, nó ngồi lên yên trước rồi quay lại hướng về nhà. Trên đường đi, tôi hứng thú khen ngợi tài năng diễn xuất của Khánh Duy.
"Hay quá, cậu nên khởi nghiệp đi."
"Khởi nghiệp làm gì?"
"Đi dẹp mấy vụ con gái bị người khác làm phiền ấy. Kiểu đóng giả như khi nãy, giống lắm."
Vừa nói đến đây, Khánh Duy đột nhiên phanh gấp khiến tôi theo phản xạ đập mặt vào lưng nó, suýt rơi xuống đường.
"Còn nói nữa tôi cho cậu đi bộ về đấy."
"..." Tôi có nói sai chỗ nào à?
Vốn tưởng Khánh Duy sẽ chở tôi về nhưng đến một đoạn đường nó chợt rẽ sang một hướng khác. Tôi nghi ngờ trí nhớ của tên này có vấn đề nên nhắc nhở.
"Đi đâu đấy? Cậu có nhớ đường không thế?"
Nghe xong nó chẳng có động thái bất ngờ gì mà chỉ dửng dưng đáp lại một câu.
"Tôi gốc Hà Nội."
"..."
Hai phút ngay sau đó chúng tôi dừng lại trước một quán phở. Khánh Duy xuống xe trước, tôi hiểu nó định làm gì nhưng chẳng lẽ tôi phải ngồi đợi nó ăn hết bát phở mới được về? Nghĩ thế tôi liền nói với Duy.
"Hay cậu cứ ăn đi tôi về trước nhé?"
"Cậu về rồi lát nữa ai chở tôi về?"
Tôi nhíu mày, "Chẳng phải từ nãy cậu vẫn đi được đấy à?"
"Thế nên giờ đau chân rồi, không đi được nữa."
"Chân người chứ có phải 'trân' châu đâu mà không đi được?"
"..."
Khánh Duy nhìn tôi với vẻ mặt bất lực, cuối cùng nó kéo luôn cả tôi vào quán theo rồi tiện gọi luôn hai bát phở.
"Tôi không mang đủ..." Thấy Duy gọi cả cho mình, định bảo nó tôi không mang theo tiền nhưng vừa nói được một nửa thì lại bị cướp lời.
"Tôi trả, coi như bữa ăn cổ vũ tinh thần đi. Mai cậu mà không mang được giải về thì phải mời lại gấp đôi."
Tôi nhoẻn cười hùa theo Khánh Duy.
"Kèo này thiệt cho cậu rồi!"
"Thiệt gì chứ? Cậu mà được giải..."
Đang nói thì Khánh Duy chợt dừng lại, nó ghé sát lại, nhìn chằm chằm vào tôi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tôi cũng nhìn nó với ánh mắt tò mò, cũng có cả sự khó hiểu.
"Tôi có giải... thì sao nào?"
Im lặng được một lúc thì khóe môi Duy cong lên, nó đáp.
"Sẽ có thưởng lớn."
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top