Chương 29: Order
Lúc này đã đi quá nửa đoạn đường, cổng trường cách đó chỉ vài mét nhưng tôi vẫn đứng chôn chân ở đó, tôi muốn xem phản ứng của Khánh Duy, muốn nghe câu trả lời từ nó. Mãi đến một lúc lâu sau đó, khi tay tôi đã dần run lên vì cái lạnh của gió mùa Đông bắc hay cũng có thể vì điều gì đó mà chính lòng tôi cũng không rõ, tôi mới nghe tiếng bước chân của Khánh Duy từ sau tới. Nó bước thong thả nhưng cũng dứt khoát.
Duy nắm lấy bả vai, xoay người rồi nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất của tôi lên.
"Nếu cậu muốn biết như thế..."
Đúng lúc Duy định nói nốt vế đằng sau thì tiếng trống của trường bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình, bất giác lùi lại phía sau, cúi người né tránh cái nhìn của nó.
TÔI VỪA LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?!!
Nhận thức được sự bất thường của sự việc, tôi gượng gạo ngẩng đầu, giả vờ cười như bình thường rồi chạy một mạch vào cổng trường bỏ lại Khánh Duy đứng yên ở đó với khuôn mặt bất ngờ và khó hiểu. Dường như Duy cũng bước theo muốn níu tay tôi lại nhưng tôi đã cố gắng chạy thật nhanh để nó không có cơ hội làm điều đó.
Tôi ngồi trên lớp được một lúc rồi mới thấy Khánh Duy mò lên. Không như tôi nghĩ, biểu cảm trên khuôn mặt nó vẫn rất bình thường, như chưa từng nghe những câu hỏi điên rồ kia vậy. Không biết tại sao nhưng điều này cũng khiến tôi dễ thở hơn nhiều.
Tạm bỏ qua chuyện này, tôi nhìn Thùy Dương ngồi bên cạnh, trông cậu ấy hôm nay có gì đó rất lạ. Tôi tò mò nên quay sang hỏi thử.
"Cậu sao thế?"
Thùy Dương nghe xong thì hai má nó đỏ hết lên như đang ngại ngùng điều gì đó. Tôi khó hiểu nhíu mày, và trong khi Dương còn chưa trả lời, Tuấn Tú đã nói hộ luôn với tôi.
"Cậu đi muộn không biết chứ, nãy có bạn tên Quốc Khánh lớp 12A7 qua tặng sô cô la cho Thùy Dương đấy. Không biết Linh biết Khánh không, đấy là cái bạn tóc vàng, đẹp trai, nhà giàu, nhiều người thích..."
Tú nói đến đây, Dương chợt đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn cũng biết cậu ấy đang rất ngại, Tú thấy thế cũng không nói nữa mà quay lại tiếp tục ôn bài. Nhớ tới chuyện lần trước Thùy Dương nói cậu ấy thích thầm Quốc Khánh, tôi không ngờ hai người này lại tiến triển nhanh như thế.
Trong giờ tôi định hỏi chuyện với Dương mấy lần nhưng sợ nó ngại nói nên lại thôi. Tôi không tò mò chuyện tình cảm của hai người như thế nào mà tôi sợ cô gái tốt như Thùy Dương lại phải chịu tổn thương. Dù chỉ mới nghe kể qua loa, gặp một vài lần nhưng tôi biết Quốc Khánh có khá nhiều mối quan hệ phức tạp với những bạn gái khác không chỉ trong trường mà cả bên ngoài. Tôi biết Thùy Dương nhận ra điều này, chỉ là nó có tình cảm với Khánh từ trước nên khó mà cứng lòng.
Trong tiết cuối là tiết Ngữ Văn, Dương chợt đẩy sang cho tôi một tờ giấy. Trong đó là chuyện của nó và Khánh. Đọc xong mới biết Dương và Khánh không phải đang yêu nhau, chỉ là gần đây họ có mối quan hệ gần gũi hơn một chút. Bởi vì hôm mẹ Dương bị tai nạn trên đường đi làm, đúng lúc Khánh đi ngang qua giúp đỡ nên họ mới tình cờ quen nhau. Dương nhận ra Khánh bắt đầu có hứng thú với mình nhưng nó chọn cách né tránh vì biết Quốc Khánh là người "cả thèm chóng chán".
Tôi đọc xong cũng không biết nên đưa cho Dương lời khuyên như thế nào. Tôi không giống Dương. Tình yêu trai gái là thứ chỉ được phép xếp cuối cùng, tôi còn rất nhiều những mối bận tâm khác. Còn Dương là một cô gái có cuộc sống bình thường, nó hoàn toàn có cơ hội được thử, thử yêu một người nó muốn. Thế nên tôi băn khoăn không biết nên khuyên Dương mạnh dạn đối mặt chấp nhận hay ngăn cản nó đến gần con người ẩn chứa nhiều mối quan hệ phức tạp như Quốc Khánh. Cuối cùng, tôi vẫn quyết định không lên tiếng. Quyết định nằm ở Thùy Dương.
Buổi trưa, tôi đến siêu thị mua tạm bánh mì đóng gói ăn lót dạ rồi cũng không quên mua thêm một cốc cà phê nóng. Nếu không có cà phê, tôi không thể giữ tỉnh táo để làm việc. Sự bất tiện này khiến tôi bắt đầu suy nghĩ về việc dừng luyện tập với Khánh Duy. Nhưng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, nó đã bị gạt bỏ bởi số tiền thưởng 2 triệu đồng. Đang "thưởng thức" bữa trưa tạm bợ của mình thì tôi chợt nghe thấy chuông điện thoại reo lên, người gọi tới là bà. Tôi bỏ lại những suy nghĩ vu vơ trong đầu mà nhấc máy.
"Con chào bà!"
"Linh ăn cơm chưa con?" Không hiểu sao tôi có cảm giác giọng bà hôm nay hơi lạ, nghe có vẻ yếu hơn bình thường.
"Con đang ăn, bà ăn chưa?"
"Bà ăn rồi."
"Dạo này bà khỏe không đấy? Đừng quên uống thuốc nhé."
"Bà già rồi, sao mà khỏe mãi được. Thỉnh thoảng có ốm vặt cũng bình thường thôi."
"Sao bình thường được, nếu bà thấy không khỏe thì phải nói với bác Bình, bá Vân đưa đi khám đấy nhé."
"Rồi rồi, mà chị Huyền đâu rồi?"
"Chị đi học không hay về trưa lắm, chắc bận ôn thi ạ. Mấy hôm trước thấy chị nói vậy."
"Vậy thôi ăn uống cẩn thận rồi nghỉ mà đi học nhé."
"Vâng, bà cũng thế nha."
Chuẩn bị cúp máy thì bà chợt nói.
"Nhớ con lắm."
Câu nói của bà như chạm đến trái tim tôi, giờ tôi thật sự muốn chạy đến ôm bà một cái thật chặt, muốn kể hết những nỗi vất vả mà tôi phải chịu trong thời gian qua. Nhưng tôi không thể để bà lo lắng hơn nên chỉ đành để trong lòng. Cố kìm lại nước mắt, tôi hứa hẹn với bà.
"Con cũng nhớ bà lắm. Tháng này con hơi bận, sang tháng tới sẽ về thăm ngoại."
"Được được, nhất định phải về đấy,"
"Con hứa mà."
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bà, tôi đến quán để làm thêm giờ. Dạo này thời tiết không nóng nực lắm nên buổi trưa khá ít khách, công việc cũng nhàn dần. Đúng lúc tôi vừa đến thì ở ngoài cũng có người đẩy cửa bước vào, chỉ cần nhìn dáng người tôi cũng đủ nhận ra đây là người bạn Hoàng Trần Khánh Duy yêu quý của mình rồi.
Tôi khá nhẽ nhõm khi suốt buổi học sáng nay nó cư xử với tôi một cách rất bình thường, dường như không có ý định đào lại cái chuyện xấu hổ sáng ngày tôi bày ra. Nhưng giờ nhìn thấy Duy tôi lại tự giác thấy chột dạ trong lòng. Đối diện với ánh mắt của nó tôi chỉ biết mỉm cười công nghiệp.
Với trách nhiệm là một nhân viên, tôi đến bàn hỏi nó.
"Cậu muốn đặt gì nhỉ?"
Khánh Duy nhìn dáng vẻ của tôi rồi bật cười một cách khó hiểu.
"Hiếm thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu đấy."
"Nhiều lời thế? Có đặt đồ không thế?" Tôi nói chuyện với Duy một cách thiếu kiên nhẫn. Thằng này thật sự rất giỏi chọc điên người khác.
"Muốn order Diệp Linh, có được không?"
Tôi nhịn không nổi đập bộp tờ Menu xuống bàn, ghé sát mặt nó nói nhỏ.
"Không rảnh đùa với cậu đâu, đặt đồ rồi mau về đi."
Duy nhoẻn cười, nó làm bộ nhíu mày.
"Trần đời có ai đuổi khách như cậu không?"
"Tóm lại cậu uống gì?"
Nhận thấy tôi bắt đầu tỏ thái độ bực mình, Khánh Duy cuối cùng cũng chịu gọi đồ uống. Nhưng nó mua những 2 cốc cà phê, mua cho ai nữa nhỉ? Chẳng biết từ bao giờ tôi lại có suy nghĩ để ý tới chuyện của người khác như thế.
Khi vào báo đơn cho chị pha chế, chị Hương vừa làm vừa hỏi thăm tôi.
"Em quen thằng bé kia hả?"
"Bạn chung lớp ạ. Chị biết nó hả?"
Mặc dù Khánh Duy nổi tiếng thật nhưng tôi cũng không nghĩ đến cả những người ở ngoài trường cũng biết tới nó.
"Em biết nhà cậu ta như nào không?"
Tôi không nghĩ gì nhiều mà trả lời ngay.
"Giàu."
Chị Hương gật đầu, nhưng rồi lại nói.
"Một chữ giàu thôi chưa đủ đâu, phải nói là rất giàu, siêu giàu."
Tôi bật cười, "Giàu cỡ nào mà chị nhấn nhá ghê vậy?"
Nhìn con xe ngày ngày đưa đón Duy, căn biệt thự riêng của nó, rồi lại căn biệt thự của bố mẹ nó, tôi cũng phần nào đoán được gia thế không tầm thường của gia đình cậu ta, nhưng tôi cũng chưa nghĩ tới mức độ nó đến cỡ nào.
"Bố nó là giám đốc công ty cổ phần Thương Mại Điện Tử tốp đầu trong nước, mẹ là chủ sở hữu một chuỗi các nhà hàng và khách sạn lớn phân phối ở cả trong và ngoài nước. Em biết nhà hàng YANHAN không? Nó cách trọ của em không xa lắm mà?"
Tôi lục lại kí ức trong đầu mình. Bình thường tôi không có thời gian đâu để quan sát mấy thứ này, nhưng nghe tên lại có cảm giác rất quen thuộc. Sao quen thế nhỉ?
...
Ngẫm một lúc, tôi chợt nhớ ra đây là nhà hàng lần trước Khánh Duy mời ăn tối. Sao tôi có thể quên cái bữa ăn thê thảm đấy của mình chứ?
"Em biết, làm sao thế chị?"
"Nó là một trong chuỗi nhà nhà hàng uy tín trong nước của nhà bạn em đấy."
"..."
Thế là... cái gì mà bốc thăm trúng thưởng hôm đó chắc chắn đều do Khánh Duy bày ra, làm gì có chuyện may mắn đột xuất như thế. Đang nghĩ vẩn vơ thì chị Hương lại nói tiếp.
"Nhưng hình như mấy năm trước gia đình này đó có mâu thuẫn gì đó, cái này chị cũng không rõ lắm."
"Mâu thuẫn?"
"Ừ, thôi được rồi này. Em mang đồ cho bạn đi."
Nhận lấy hai ly cà phê, tôi bưng đến bàn Khánh Duy đang đợi. Đang định rời đi thì tôi bị nó kéo lại.
"Ngồi nghỉ một lúc đi."
"Giờ làm việc mà cậu bảo tôi ngồi nghỉ?"
"Mệt thì phải nghỉ, cậu không nên ép bản thân."
Tôi nghe xong chỉ biết mỉm cười. Không phải tôi ép bản thân mà là cuộc sống ép tôi phải như thế. Đương nhiên tôi không hơi đâu ngồi giãi bày tâm sự với tên này nên chỉ nói cho qua.
"Không mệt. Nếu cậu đến đây để làm phiền tôi thì lần sau đừng đến nữa."
Vừa đứng lên rời đi thì Khánh Duy cũng bước theo sau kéo tôi lại. Cậu ta vừa đặt lên tay tôi một trong hai cốc cà phê khi nãy vừa nói.
"Cái này tặng cậu."
Duy không cho tôi cơ hội từ chối, nói xong nó liền tính tiền rồi mang theo cốc cà phê còn lại ra về.
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top