Chương 27: Thi chạy (1)
Trong giờ sinh hoạt cuối tuần, cô Hoài bước vào lớp và bắt đầu thông báo về những việc cần làm trong tháng.
"Như các em đã biết, sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ tri ân thầy cô vào ngày 20 tháng 11. Vì thế trong tháng này chúng ta sẽ phải chuẩn bị khá nhiều việc. Trước tiên, lớp sẽ thành lập cho cô một đội văn nghệ tham gia biểu diễn vào buổi lễ hôm đó. Bạn Ngọc Ánh phụ trách phần này nhé."
"Vâng, em có thể chọn luôn được không ạ?" Ánh đứng dậy hỏi cô.
Cô Hoài gật đầu.
"Được."
Dễ thấy chẳng mấy ai trong lớp có hứng thú gì với mấy hoạt động như thế này, tôi cũng không ngoại lệ.
Sau khi lướt một vòng quanh lớp, Ánh đọc ra một loạt những cái tên.
"Những bạn sau đây sẽ có mặt vào chiều thứ hai tuần tới để tập văn nghệ: Ngọc Diệp, Thùy Linh, Thảo Hiền, Ngọc Ánh, Thùy Châm, Minh Đức, Khánh Duy, Hoàng Quân, Tuấn Tú, Diệp Linh, Đỗ Châu. Hết."
Vừa nghe đến tên mình tôi liền bất giác cau mày.
Cái lớp nhiều nữ như thế tại sao nhất thiết phải chọ một đứa không có năng khiếu múa máy như tôi?
Vì không muốn mất thời gian vào mấy chuyện như vậy nên tôi quyết định quay sang nhờ vả Thùy Dương.
"Dương ơi, thời gian tới cậu có bận việc gì không?"
"Sao hả?"
"Cậu thay tớ đi tham gia văn nghệ của lớp được không?" Tôi vừa nói vừa nhìn Dương với ánh mắt không thể long lanh hơn.
"Cái này... chắc không được rồi, xin lỗi Linh nhé. Hôm kia mẹ tớ bị gãy chân, sau giờ học tớ phải đến bệnh viện chăm mẹ mất rồi."
Tôi hơi hụt hẫng nhưng vẫn giữ thái độ vui vẻ.
"Không được thì thôi vậy. Với nhờ cậu gửi lời hỏi thăm đến cô giúp tớ nhé."
"Tớ cảm ơn."
Có vẻ nghe được cuộc nói chuyện của tôi và Dương, Khánh Duy bàn trên đột nhiên quay xuống hỏi.
"Cậu không muốn đi văn nghệ à?"
"Ừ, cậu giúp được tôi không mà hỏi?" Tôi ủ rũ trả lời nó.
Dứt lời, Khánh Duy bỗng bất ngờ đứng bật dậy.
"Thưa cô, em với Diệp Linh xin phép không tham gia vào nhóm văn nghệ khi nãy ạ."
Ôi trời, không ngờ nó còn dám đứng lên nói thẳng với cô như thế. Tôi không trông chờ gì lắm vì tôi biết nếu không có lí do chính đáng thì cô chắc chắn sẽ không chấp nhậ...
"Được. Ánh thay bạn khác vào vị trí của Duy và Linh giúp cô nhé."
Tiếng cô Hoài bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Sao cô đồng ý nhanh thế?
"Sao lại không nhỉ?" Khánh Duy ngồi xuống, quay đầu nhìn tôi rồi hỏi.
Đột nhiên tôi thấy nó ngầu một cách kì lạ.
"Được đấy, rất xứng làm bạn của Hà Diệp Linh." Tôi nhìn nó với ánh mắt trầm trồ.
Nghe xong, Khánh Duy mỉm cười rồi rướn người sát gần tai tôi nói nhỏ.
"So với làm bạn, làm bạn trai có vẻ hợp hơn thì phải."
Tôi cũng bật cười, nói nhỏ vào tai nó.
"Xin lỗi, tôi chỉ tìm bạn gái thôi."
"Coi tôi là con gái cũng được."
"..." Vậy cũng nói được à?
Đáng lẽ tôi sẽ không quan tâm mấy vụ lễ kỉ niệm gì đó trong trường, nhưng cô Hoài chợt nhắc tới một hoạt động khiến tôi khá hứng thú.
"Đặc biệt, năm nay trường chúng ta cũng sẽ tổ chức thêm cuộc thi chạy 500 mét đối với nữ và 800 mét đối với nam. Phần thưởng cho giải Nhất là 2 triệu đồng, giải Nhì là 1 triệu 500 và giải Ba là 1 triệu. Bạn nào muốn tham gia thì đến đăng kí với lớp trưởng nhé."
Tôi hứng thú với cuộc thi này không phải vì tôi có hứng thú hay niềm say mê gì với thể thao mà vì giá trị giải thưởng của nó.
Bởi thế nên cuối giờ tôi mới định chạy tới bàn lớp trưởng lớp tôi là Bùi Duy Tuấn để đăng kí. Nhưng vừa bước qua bàn Khánh Duy, nó đột nhiên giữ tay tôi lại tra hỏi.
"Đi đâu đấy?"
"Liên quan gì tới cậu?"
"Tôi không bỏ ra đâu đấy."
Nhìn thấy Tuấn sắp vác cặp ra về, tôi cũng lười không đôi co với tên thần kinh này nên nói luôn.
"Đi đăng kí thi chạy."
"Ồ, trùng hợp thế." Vừa nói Duy vừa buông lỏng cổ tay tôi ra.
Đến trước bàn Duy Tuấn, tôi có nói chuyện qua loa vài câu rồi đăng kí. Sau khi biết tôi muốn tham gia chạy, Tuấn có vẻ hơi bất ngờ hỏi tôi.
"Cậu thật sự muốn tham gia chạy à?"
"Ừ, sao hả?"
"Nhìn cậu không giống người thích thể thao."
Chứ còn gì nữa. Nếu không phải vì tiền thì còn lâu tôi mới rảnh rỗi thế.
Định nói thêm mấy câu rồi ra về thì Khánh Duy từ sau bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi và Tuấn.
"Ghi tên giúp tao nữa nhé."
Vừa nghe Duy đăng kí tham gia, Tuấn liền tỏ thái độ bất ngờ gấp 10 so với khi nãy. Nó còn hỏi lại Duy với điệu nghi ngờ.
"Nghe nhầm không?"
"Điếc mới nghe nhầm."
Tôi cũng không buồn để ý chuyện của mấy đứa con trai nên cũng vác cặp chạy về trước.
Vừa ra khỏi cổng trường thì Khánh Duy không biết từ đâu chạy đến vỗ vai mạnh vào vai tôi. Tôi quay gương mặt nhăn nhó khó chịu lại hỏi nó.
"Cậu là ma à? Đừng có ám tôi nữa."
"Cậu thấy ma nào đẹp trai như tôi không?"
"Ma còn đẹp hơn cậu. Với cậu tìm tôi làm gì?"
"Có ý tốt muốn luyện chạy cho cậu thôi."
Nghe đến đây tôi chưa tin lắm, trên đời này làm gì có người nào đang an nhiên làm quỷ lại chấp nhận quay đầu trở thành thiên thần bao giờ đâu.
"Muốn nhờ vả gì nữa à? Chịu, không rảnh."
Định quay đầu bỏ đi thì Duy bước theo kéo tôi lại.
"Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Nói thật nếu cậu không luyện tập tử tế thì đừng nói tới giải Nhất, cơ hội lọt vào chung kết còn khó. Trong trường không thiếu học sinh từ đội tuyển điền kinh quốc gia trở về, cậu tưởng dễ ăn lắm à?"
Nghe Duy nói xong tôi cũng có hơi e ngại. Nhưng luyện tập đâu phải chuyện một sớm một chiều, nếu tôi dành quá nhiều thời gian cho việc này thì sẽ không còn thời gian để làm thêm. Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định tham khảo ý kiến của Duy.
"Có chắc là cậu có kinh nghiệm không đấy?"
"Không có."
"..."
Đùa nhau à?
"Nhưng nếu cậu tin tôi thì chắc chắn sẽ được giải."
Nghe lời khẳng định chắc nịch của Duy, tôi nhướn mày hỏi.
"Vậy nếu tôi nói tôi muốn được giải Nhất thì sao?"
"Thì cậu sẽ có được giải Nhất."
"Chắc không?"
"Chắc."
Nói đến đây tôi bất giác bật cười, không hiểu sao có những lúc tôi lại cảm thấy lời tên này nói ra vô cùng đáng tin. Nhiều khi tôi còn nghi ngờ liệu có phải bản thân cũng bị mù mờ trước cái đẹp hay không.
"Cậu muốn luyện cho tôi như nào?"
"Về gửi thời gian rảnh trong một tuần cho tôi."
"Không cần phiền thế, tôi nói luôn được. Tôi bận buổi sáng, buổi chiều đi học, chiều tối phải làm thêm từ 5 giờ đến 10 giờ. Thời gian còn lại thì rảnh."
"..."
Khánh Duy chợt im lặng, nó nhìn tôi chằm chằm mà tôi cũng không biết nó nhìn với ý gì.
"Cậu... con mẹ nó còn có lúc nào rảnh à? Chẳng lẽ 12 giờ đêm tôi bắt cậu đi tập thể dục?"
"..."
Cũng đúng nhỉ.
"Nghỉ tạm làm thêm vài buổi đi."
"Không được."
"Thế thì xin nghỉ sớm."
"Không được."
"Thế cậu muốn tập vào lúc nào?"
"Tùy cậu."
"..."
Cảm thấy mình càng nói càng có vẻ hơi ngang nên tôi suy nghĩ một lúc rồi đành thỏa thuận.
"Thôi vậy đi, sáng tôi sẽ cố gắng dậy sớm để tập với cậu. Được không?"
"Được. 4 giờ đến 5 giờ 30?"
"Ừ, chốt."
---
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top