Chương 24: Nấu ăn (1)
Sau khi vệ sinh cá nhân, uống thuốc xong xuôi thì tôi tìm điện thoại gọi cho Khánh Duy, đầu bên kia cũng rất nhanh đã nhấc máy.
"Sao, mới đó đã nhớ rồi à?"
Tôi buồn cười hùa theo lời nó.
"Ừ, nhớ điên!"
"Vậy qua luôn, anh đây hứa sẽ chiều bé hết cỡ."
"Nhưng... bé này khó chiều lắm."
"Khó hay không phải thử mới biết chứ."
Nghe tới đây tôi không dám nhập vai nữa, càng nói càng thấy ớn cả người.
"Không nhảm với cậu nữa, tiền khám với tiền thuốc hôm qua mất bao nhiêu?"
"Hai trăm nghìn."
Tôi mất mấy giây bất ngờ rồi mở miệng nói với sự nghi hoặc.
"Cậu..."
"Thế nào?"
"... mua thuốc dởm à?" Chứ bình thường lấy đâu ra giá rẻ như thế, giờ nói hai triệu thì tôi còn tin.
"Khùng à?" Có lẽ Khánh Duy hiểu được ý tôi nên sau khi mắng thì nó liền giải thích thêm, "Chỗ thân quen."
Tôi "Ồ" một tiếng rồi nói với ý cười, "Hay nhỉ, chỗ thân quen của cậu mà tôi lại là người được lợi."
"Ừ, nên cậu còn muốn hưởng lợi thì tốt nhất là theo tôi."
"Hmm... để còn xem xét, không phải ai tôi cũng theo đâu."
Qua loa điện thoại tôi nghe rõ tiếng Khánh Duy khẽ bật cười thành tiếng. Mà chuyện chính cũng nói xong, tôi không muốn lôi thôi thêm với nó nữa nên mờ lời kết thúc trước.
"Vậy nhé, bye!"
Miệng nói tay làm, tôi vừa tạm biệt vừa đưa tay ấn kết thúc cuộc gọi. Song, tôi mở tài khoản chuyển cho Khánh Duy đúng hai trăm nghìn.
Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi lại chuyển thêm cho Duy hai trăm nữa cùng với nội dung chuyển khoản là: Cảm ơn.
Dù biết Khánh Duy không phải kiểu người thiếu tiền nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được cách nào hay hơn, mà tôi lại không thích mắc nợ ai nên đành làm thế.
Nhưng vừa chuyển đi được ba phút thì số tiền đó đã quay trở lại với tôi. Vừa nghe tiếng tin nhắn hông báo nhận tiền thì tôi liền nhận được cuộc gọi từ Khánh Duy.
"Cảm ơn có lòng thế?"
"Thế cậu muốn bao nhiêu, nhiều thì tôi không có nhưng ít thì đầy."
"Tôi đã muốn thì đương nhiên phải nhiều rồi, cậu không đủ đâu. Vậy nên, cảm ơn bằng cái khác đi."
"Chịu, cái khác càng chẳng có. Cậu nhìn tôi giống người nhiều của à?"
"Cậu nhìn tôi giống người thích đi càn quét của cải người khác lắm à?"
"Chứ cậu muốn gì?"
Khánh Duy im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.
"Khi nào nghĩ ra sẽ nói sau."
"Lắm chuyện."
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Duy thì tôi bấm số gọi cho bà ngoại.
Nhưng gọi ba cuộc vẫn không thấy bà nhấc máy, tôi đoán có lẽ bà không để ý điện thoại vì thường giờ này bà sẽ qua nhà hàng xóm chơi.
Và sau khi dành thời gian kiểm điểm lại chính mình thì tôi quyết định từ nay phải học cách chăm sóc bản thân tốt hơn, quả thật trước đây tôi có hơi vô trách nhiệm với chính mình. Chính vì vậy, tôi đã đi bộ tới một khu chợ gần nhà để mua đồ về học nấu ăn. Thật ra không phải tôi không biết gì, nhưng trước giờ tôi chỉ mới luộc trứng, luộc rau, pha mì, và một số món đơn giản khác. Nghĩ lại liền thấy mình sống thật tạm bợ.
Nhưng ra tới cổng chợ, tôi chợt nhận ra chẳng biết mình sẽ nấu món gì mà chọn đồ. Đứng suy nghĩ một lúc tôi quyết định trưa nay sẽ làm món thịt kho tàu. Tôi mở máy lên Google tra thử mới xác định được những cái cần mua. Cụ thể là thịt lợn, trứng, nước dừa, hành tím, tỏi, hành lá,...
Sau khi chạy vòng vòng quanh chợ khoảng hai mươi phút thì tôi mới chọn được đủ những món cần thiết.
Mà cũng không biết trùng hợp thế nào, tôi lại chạm mặt Khánh Duy ở cửa hàng tạp hóa gần đó. Tôi cũng không quan tâm lắm nên lúc hai đứa nhìn nhau tôi chỉ vẫy tay cười xã giao một cái rồi xách đồ trở về. Nếu không nhanh tôi sợ trưa sẽ phải nhịn tiếp mất. Nhưng đúng lúc tôi lướt qua thì nó lại tiện giữ tay tôi lại, hỏi.
"Cậu định làm trò gì nữa thế?"
"Nấu ăn, không thấy hả?" Vừa nói tôi vừa giơ hai túi đựng đủ thứ đồ lên trước mặt Duy.
Nó nhìn lướt qua vài cái rồi nói, "Thịt kho tàu à?"
Tôi bất ngờ, tròn mắt hỏi lại.
"Sao cậu biết hay thế?"
Khánh Duy đưa hai tay thả vào túi quần, ngẩng khuôn mặt đầy kiêu ngạo đáp, "Cái gì tôi chẳng biết, cần anh đây phụ đạo cho mấy buổi không?"
Tôi cười thuận theo nó, cũng công nhận nó nấu ăn ngon thật nhưng tôi đã nói không cần phiền phức như thế. Hơn nữa, tôi nghĩ mình tự làm cũng chẳng có vấn đề gì, nhìn qua công thức thấy khá đơn giản.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải mời Khánh Duy tới nhà vì lí do nó muốn tôi chiêu đãi một bữa thay cho lời cảm ơn. Và đương nhiên, để đủ cho cả tôi và Duy ăn thì chúng tôi phải quay lại chợ mua thêm đồ.
"Cậu thích ăn gì?" Vì cũng không thể để nó ăn duy nhất một món nên tôi mới hỏi thử, mặc dù tôi cũng không chắc mình nấu được không.
"Gì cũng được à?" Duy nhướn mày đáp lại tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.
Nghe nó hỏi xong tôi quyết định không hỏi nữa, biết đâu cậu ta đòi ăn thịt bò Kobe, trứng cá bạch tạng, dưa hấu đen hay gì đó thì tôi cũng thua.
"Không, coi như tôi chưa hỏi gì đi."
Thật không thể tin nổi có mấy cô bán hàng còn khen tôi với Duy đẹp đôi, trông như hai vợ chồng son mới cưới. Một nam một nữ đi cùng với nhau thì đúng là dễ gây hiểu lầm thật, nhưng quan trọng là làm gì có chồng nào chỉ khoanh tay đi theo sau nhìn vợ mình xách một đống đồ nặng trịch thế này đâu? Vậy mà họ cũng nghĩ được.
Đến một hàng hoa quả, cô bán hàng cũng nói mấy câu tương tự. Tôi tự giễu trong lòng, đúng là không nên đánh giá bất cứ điều gì qua vẻ bề ngoài. Nhưng cô có nhìn Duy nói thêm.
"Nhóc con, trông mặt mũi sáng sủa mà sao để bạn gái xách đồ nặng thế hả?"
Nghe xong nó liền trả lời.
"Chúng cháu chia tay rồi."
Tôi thấy ý tứ rất bình thường, nghĩa tường minh, nhưng đi vào suy nghĩ của cô lại trở nên bất thường.
"Thì ra bạn gái giận đòi chia tay à? Con gái khó chiều lắm, giận dỗi là chuyện bình thường. Không sao, biết cách dỗ là lại êm ngay thôi. Cố lên."
Không ngờ người lớn lại hay có mấy suy nghĩ độc lạ như thế. Tôi định mở miệng giải thích vài câu thì bị Khánh Duy chặn lời.
"Cảm ơn cô, nhưng bạn nhà cháu không khó, cháu chiều được."
Tôi quay sang nhìn Duy, không biết còn tưởng tôi thật sự bắt nạt hay làm gì nó cơ đấy. Lúc đó cô bán hàng cũng quay sang nói với tôi.
"Gái ơi, bạn trai tốt thế này đừng bỏ, phí lắm."
"Cháu không thấy phí cô ạ."
Nhưng có vẻ cô không quan tâm lời tôi nói mà quay người nhặt mấy quả cam, táo tôi vừa chọn thả vào túi. Lúc rời đi cô còn nhìn theo tôi với Duy cười nói, "Người trẻ bây giờ yêu đương thích thật."
Rời khỏi chợ, tôi mới mở miệng nói với Duy.
"Nghe người ta nói gì không? Cậu không thấy tôi xách một đống đồ thế này à?"
"Vậy cậu thật sự muốn làm bạn gái tôi à?"
Chẳng lẽ phải nhất định là bạn gái thì mới giúp?
Tôi không muốn đôi co thêm với nó nên chẳng nói thêm lời nào. Dù sao mấy thứ này cũng không tới nỗi tôi không mang nổi, chẳng có vấn đề gì.
Nhưng vừa đi được mấy bước thì Duy lại vòng tay qua xách hết mấy túi đồ trên tay tôi rồi nói.
"Thôi vậy, dù sao cũng là bạn gái cũ."
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top