Chương 23: May mắn cả đời


"Sao lại ra ngoài một mình, chị cậu đâu?" Tiếng Khánh Duy cất lên phá vỡ không gian im lặng trên xe.

Tôi quay đầu nhìn, miệng hỏi nhưng mắt nó vẫn dán vào cửa sổ xe, không nhìn tôi.

Tôi cũng rời mắt về phía cửa xe phía mình, mấp máy môi trả lời lại.

"Chị ấy không có nhà, bận việc rồi."

"Vậy nên cậu ở một mình?"

"Ừ."

Im lặng.

Lúc nãy uống thuốc bác sĩ đưa, cơn quằn quại trong bụng tôi đỡ dần, có vẻ là thuốc giảm đau.

Tưởng Khánh Duy sẽ đưa tôi về trọ, nhưng chiếc xe lại trở về đúng nơi mà nó xuất phát. Có lẽ Duy biết nhà tôi gần đây nên không đưa tôi về tận nơi, quả thật nếu đi như vậy sẽ rất lòng vòng vì xe ô tô không thể đi qua con ngõ nhỏ kia. Vừa rồi lúc đi lướt qua ngõ, tôi cũng không còn thấy đám người lúc nãy nên cũng không có vấn đề gì nếu tôi tự đi bộ về.

"Giờ muộn rồi, tới trường tôi sẽ trả tiền khám và tiền thuốc cho cậu sau nhé. Tạm biệt."

"Biết muộn rồi thì đừng ra ngoài nữa. Coi như hôm nay tôi mời khách, cậu vào nghỉ tạm đi, khi nào sáng hẵng về."

Thì ra đây là nhà Khánh Duy, sao cậu ta nhiều nhà thế?

Song, tôi liền thấy không đúng. Bên cạnh chiếc Maybach S680 còn có vài chiếc xe khác, có vẻ đều thuộc hạng xe sang. Vậy có thể, đây là nhà của bố mẹ nó?

"Thôi, không cần phiền như thế." Thật sự tôi không muốn làm phiền Khánh Duy thêm chút nào, cậu ta giúp tôi như thế là đủ lắm rồi. Dù sao tôi với Duy cũng chẳng phải thân thiết gì.

"Ừ, tùy cậu."

Tôi ôm theo túi thuốc bước ra cổng.

Chiếc cổng màu vàng đóng chặt, đẩy thế nào cũng không ra nổi.

Tôi quay lại nhìn Khánh Duy vẫn đứng đó khoanh tay nhìn tôi.

"Đêm nay lạnh, đứng bên ngoài lâu sẽ không tốt đâu. Trong nhà cũng có phòng dành cho khách." Nhận được ánh mắt của tôi, nó mở miệng nói.

Tôi ngẩn ra một lúc. Tôi không tức giận vì Khánh Duy chặn cửa, tôi không tức giận vì nó quản tôi, và cuối cùng tôi theo nó vào nhà...

Tôi cũng chợt nhận ra, Khánh Duy không tồi như tôi tưởng.

Khánh Duy nói tôi chờ nó ở phòng khách để nó đi làm gì đó, tôi không rõ.

Một lúc sau Duy trở lại với một cái bát và một cái thìa. Tôi không nhìn thấy trong bát đựng gì, chỉ thấy nó bay hơi.

Lúc đặt xuống bàn, tôi mới biết là một bát cháo trắng.

"Đây là cháo gói, cậu có chê cũng phải ăn. Bây giờ không tiện để nấu nướng."

Tôi nhìn bát cháo rồi nhìn lên Khánh Duy mà trả lời.

"Không chê."

Nói xong tôi mỉm cười và múc từng thìa cháo đưa lên miệng.

Thìa cháo nhạt toẹt, không có vị gì đặc sắc, vậy mà tôi vẫn thấy ngon đến lạ.

Mắt tôi bỗng ngấn nước.

"Hình như cháo hơi nóng." Tôi lấy đại một lí do để Khánh Duy không biết tôi sắp khóc.

Khánh Duy nhìn gương mặt dở khóc dở cười của tôi rồi quay đi chỗ khác.

"Muốn khóc thì khóc đi."

Nhưng tôi không muốn. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại trạng thái bình thường nhất rồi bật cười.

"Cậu nghĩ tôi yếu thế cơ à?"

"Ừ, thậm chí còn hơn thế."

"..."

Ăn xong Duy dặn tôi uống thuốc luôn rồi nó dẫn lên phòng nghỉ dành cho khách.

Lên tới nơi thì cửa phòng đó không mở được, Duy im lặng một lúc rồi nó chợt nhớ ra chìa khóa phòng này ở phòng riêng của bố mẹ nó, nhưng vì cô chú không có nhà nên phòng đó cũng khóa nốt.

Tôi nhìn Khánh Duy, cậu ta nhìn tôi.

"Thật ra... phòng tôi cũng rất rộng."

"..."

"Mà chắc giờ này, khu trọ nhà cậu cũng khóa cổng rồi."

Phải rồi, tôi có từng nghe chị Huyền nói bà chủ trọ khá khó tính, 12 giờ đêm là đóng cổng, hôm sau sớm thì cũng phải 4 giờ hơn mới mở. Tôi chưa ở trọ được bao lâu nên quên luôn vụ này.

"Nhà cậu chỉ có một phòng này dành cho khách thôi à?"

"Không, nhưng chìa khóa các phòng đó đều do bố mẹ tôi giữ."

"... Thôi cậu ngủ đi, cho tôi mượn tạm ghế sô pha dưới nhà cũng được."

"Chỉ là người làm trong nhà dậy khá sớm, nếu cậu không ngại để họ nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ thì cứ việc mượn."

"..."

-

Phòng của Khánh Duy lớn thật, nhưng trông rất trống trải. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc tủ và một chiếc bàn làm việc. Có lẽ cậu ta thường ở nhà riêng nên căn phòng này mới đơn điệu như thế.

Và đó cũng là vấn đề, trong phòng chỉ có một chiếc giường.

"Tôi nằm đâu?" Tôi hướng ánh mắt đến Khánh Duy.

"Trong tủ có nệm và chăn, cậu nằm dưới sàn, tôi nằm giường."

Có ai để khách nằm dưới sàn như vậy không? Nhưng dù sao cũng ở nhờ nhà người ta nên tôi đành chấp nhận.

Nằm nhìn trần nhà được một lúc, tôi vẫn chưa ngủ được. Có lẽ vì tối nay chưa kịp tắm nên người rất khó chịu.

Lại nhớ Khánh Duy bị bệnh mất ngủ, vậy nó ngủ chưa nhỉ?

"Khánh Duy." Tôi mở miệng gọi tên nó.

"Làm sao?" Người nằm trên giường cũng nhanh chóng đáp lại.

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi."

"..."

Ngay sau đó không gian căn phòng lại trở nên yên tĩnh như ban đầu.

Tôi trở mình, miệng khẽ nói.

"Cảm ơn nhé, may mà có cậu." Nếu lúc đó Duy không tới giúp, tôi không chắc rằng bây giờ mình sẽ ổn. Lần nay tôi thật sự may mắn, đó không phải sự trùng hợp như tôi thường nghĩ.

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi thầm nghĩ có lẽ Khánh Duy đã ngủ. Nhưng gần mười phút sau, cậu ta lại bất ngờ lên tiếng.

"Có nhớ tôi từng nói với cậu không?"

"Nói gì?"

"Ở bên cạnh tôi cậu chỉ có thể gặp toàn may mắn."

"Đến một ngày vận may đó hết thì sao?"

"Thì tôi sẽ tạo ra cho cậu."

"Đến một ngày cậu không còn khả năng đó nữa thì sao?"

Khánh Duy im lặng,

một lúc lâu sau nó mới nói tiếp.

"Thì sẽ gom tặng cậu tất cả may mắn mà đời này tôi có, được chưa?"

Tôi thoáng ngẩn người rồi bật cười trước câu trả lời của Duy, biết chỉ là những câu nói đùa nhưng nó khiến tâm trạng tôi tốt lên khá nhiều.

"Nhớ lời cậu nói."

"Ừ, ngủ đi."

Tâm trạng tốt hơn nên tôi cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn, mà tôi vốn cũng là người dễ ngủ.

-

Sáng hôm sau thức dậy, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt khiến tôi phải nhíu mày nhăn nhó. Tôi không quen với điều này vì phòng trọ tôi khá kín, không có cửa kính như thế này.

Nhưng, hình như có gì đó không đúng?

Tôi trở người, lăn qua lăn lại mấy vòng thì nhận ra mình đang nằm trên giường Khánh Duy.

Đúng. Chắc chắn 100%.

Vừa ngộ ra điều này tôi liền bật người dậy, vấn đề là tại sao tôi lại nằm đây? Còn, Khánh Duy đâu rồi nhỉ?

Tôi toan dậy tìm nó nhưng chợt nhớ ra mình đã quên gì đó...

Là quên giờ đi học!

Tôi nhảy tót xuống sàn nhặt chiếc điện thoại lên, màn hình hiện 8:03.

Thôi, quả này không bị giáo viên chửi mới lạ. Nhưng bây giờ tôi không ở nhà của mình, tôi không có đồng phục, tôi không có sách vở, tôi chưa làm bài tập, tôi chưa ăn sáng và quan trọng là từ hôm qua tới giờ, tôi chưa tắm.

Đấu tranh tư tưởng một lúc thì tôi quyết định gọi cô chủ nhiệm xin nghỉ một buổi. Vừa tìm số của cô, chưa kịp nhấn nút gọi thì từ ngoài cửa có người bước vào. Tôi theo phản xạ quay đầu, là Khánh Duy.

"Cậu không đi học à?"

"Chẳng lẽ bỏ cậu ở đây một mình?" Vừa nói nó vừa đặt xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường một chiếc hộp giữ nhiệt đựng đồ ăn.

"Ồ, Duy lo cho tớ hả?" Tôi cất giọng nói đùa.

"Ừ, lo. Nhưng là lo cậu gây chuyện trong phòng tôi."

"Vậy thì không cần, tôi sắp biến ngay đây."

Khi chuẩn bị rời đi thì Khánh Duy kéo tôi lại, nó đặt chiếc hộp vào tay tôi.

"Quên đồ này."

Tôi tò mò mở nắp ra, trong hộp đựng toàn cháo.

Tôi bật cười thành tiếng nhìn Duy.

"Bữa sáng tình yêu?"

"Đầu cậu chỉ nghĩ được như thế thôi à?"

"Mà sao tôi lại nằm trên giường thế?"

"Ai mà biết."

--

Sau khi về tới trọ tôi mới nhận ra hôm nay là Chủ nhật, không cần tới trường.

Hôm nay trời rất đẹp,

Cháo cũng ngon.


*** Sự thật mà không phải ai cũng biết ***

Như thường ngày, đêm hôm ấy Khánh Duy cũng không ngủ được, cậu ta nhìn ngắm trần nhà cả tiếng trong khi Diệp Linh đã say giấc từ lâu.

Không biết trong đầu nghĩ gì, Duy đang nằm bỗng bật dậy, bước xuống rồi nhấc Linh lên giường,

còn cậu thì nằm dưới sàn cho tới khi trời sáng.

Tại sao Khánh Duy lại làm như thế trong khi từ trước tới giờ mọi yếu tố liên quan đến giấc ngủ luôn là sự ưu tiên của nó?


_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top