Chương 22: Hoàng Trần Khánh Duy
Gần khu tôi ở có một quán thuốc, đi bộ khoảng 6 -7 phút là tới. Nhưng trong tình trạng hiện tại, có lẽ tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đèn đường ở khu này không tốt, ánh sáng rất mờ. Chợt nghĩ ra có một con ngõ nhỏ dẫn tới quán thuốc gần hơn, tôi liền đổi hướng men theo con đường đó. Đoạn đường này không có ánh điện, tôi phải lôi điện thoại ra bật đèn flash mới nhìn rõ lối.
Đi được một đoạn ngắn tôi bỗng thấy lờ mờ đằng trước xuất hiện vài đốm sáng màu đỏ, tôi vừa ôm bụng tiến tới vừa nheo mắt để nhìn rõ hơn. Tới gần, tôi mới biết ở đó có một đám thanh niên đang hút thuốc. Biết dây dưa với những người này sẽ chẳng tốt đẹp gì nên tôi cứ thế đi lướt qua mà không liếc nhìn dù chỉ một cái. Mùi thuốc lá trong khu vực đó xộc lên mũi khiến cơn buồn nôn của tôi càng tăng lên.
Vốn tưởng lướt qua một cách lặng lẽ như vậy sẽ không bị dính dáng gì tới đám người đó nhưng, trong không gian tĩnh lặng lại bỗng có tiếng người cất lên.
"Em gái, đi đâu mà muộn thế? Lại đây làm điếu thuốc đã nào."
Tôi không trả lời mà vẫn bước đều.
"Con khốn, bạn tao hỏi mày đấy!" Một giọng nói thô lỗ khác cũng cất lên ngay sau đó.
Tôi hận không thể quay lại đạp cho mỗi thằng một cái thật mạnh. Hồi cấp hai tôi có học qua võ Taekwondo để nhằm mục đích tự vệ, nhưng trong tình trạng hiện tại tôi không đủ sức để đối mặt với mấy tên này nên chỉ biết cắn răng nghe chửi. Tuy nhiên, có vẻ mấy người này không có ý định buông tha cho tôi.
"Em gái không tới gần mình thì mình đành tới gần người ta vậy."
Tôi không phải người không biết lượng sức, tôi vừa bước nhanh về phía đường lớn có đèn điện, vừa mở điện thoại định gọi người giúp. Nhưng trong mấy giây, tôi có chút hụt hẫng. Tôi có thể gọi cho ai đây...?
Lúc định quay lại để thử nói chuyện tử tế với đám người kia thì đầu tôi bỗng nghĩ tới một cái tên.
Hoàng Trần Khánh Duy.
Đúng. Đầu nghĩ tay làm, tôi nhanh chóng bấm số gọi Khánh Duy. Chỉ sau vài giây đổ chuông, đầu bên kia đã có người trả lời.
"Cậu nhớ tôi..."
Lúc này tôi không quan tâm Duy có mắng chửi mình vì làm phiền nó dù đã nửa đêm hay không, tôi chỉ gấp gáp nói.
"Mau tới giúp tôi, địa chỉ gửi rồi." Tôi không biết câu nói tựa như ra lệnh này có khiến Duy khó chịu hay không, nhưng tôi thật sự không có thời gian suy nghĩ nhiều.
"Cậu làm sao? Nói rõ xem nào?"
Tôi chỉ kịp nghe Duy hỏi, chưa kịp giải thích lời nào thì đằng sau có tiếng.
"Gọi cho ai đấy em gái? Giao lưu chút thôi mà." Vừa nói tên đó vừa chạm tay vào bả vai tôi.
Lúc này tôi vừa thấy đau vừa thấy ghê tởm, trong lòng không nhịn nổi mà quay lại nói với giọng vô cùng khó chịu.
"Bỏ tay ra."
"Mạnh miệng phết nhỉ?"
Tay người kia trượt từ vai xuống giữ lấy cổ tay tôi. Người tôi đang mệt rã rời nên không đủ sức để phản kháng. Tay còn lại cũng liền bị tóm lấy.
"Mày không sợ bà đây có bệnh lây truyền à?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nghĩ ra mấy câu dọa nạt.
Tên đó nhả bỏ điếu thuốc trên miệng rồi nhếch môi trả lời.
"Anh đây đã thích thì chẳng sợ gì hết. Mà, em gái nghĩ anh tin chắc?"
"Tin hay không thì tùy, tôi chỉ cảnh báo trước thôi. Biết đâu anh chưa kịp chết trong tù đã chết vì bệnh tật rồi. Như thế thì đáng thương lắm."
"Đ** **! Mày còn dám trù anh tao chết à?" Người đằng sau bắt đầu nổi nóng chen lời.
"Người như bọn mày, sống làm gì cho ô nhiễm môi trường."
Vừa dứt lời, một bên cổ tay tôi được buông ra, ngay sau đó là cái tát với lực rất mạnh giáng xuống mặt tôi.
"Còn mày chỉ xứng bị như thế thôi."
Trong lúc cả đám bật cười, tôi liền vung tay trả lại cho tên đó một cái tát, tuy sức không mạnh bằng nhưng chắc chắn không phải nhẹ.
Sau cái tát tôi liền bị đẩy mạnh vào tường, người đã đau từ trước giờ càng thảm hơn. Người kia ghé sát mặt tôi, hơi thở toàn mùi thuốc khiến cơn buồn nôn của tôi dâng lên tận cổ.
"Mày chết chắc rồi con!"
Tôi cũng tưởng mình chết chắc rồi. Tôi chưa từng nghĩ số mình lại thảm tới mức này.
Nhưng lúc tên đó vừa chạm vào chiếc áo khoác ngoài của tôi thì từ đằng xa có tiếng người nói lớn.
"Bỏ tay ra."
Tôi bất ngờ nhìn về phía tiếng nói. Dưới ánh điện mờ ảo, khuôn mặt hổn hển của Khánh Duy hiện ra, đầu tóc rối mù.
"Mày ra lệnh cho ai đấy thằng ranh?" Người đứng trước tôi cáu kỉnh nhìn sang nó.
"Tao ra lệnh cho mày đấy thằng chó!"
Vừa nói Duy vừa bước nhanh tới gần chỗ tôi rồi đạp mạnh vào bụng tên đó khiến anh ta ngã ngửa ra sau.
Người tôi rã rời, tưởng như cũng sắp đổ xuống thì Khánh Duy đưa tay kéo tôi lại.
"Con mẹ nó, cậu bị thần kinh à? Nửa đêm nửa hôm ra đường làm đéo gì?"
Tôi không trả lời mấy câu hỏi đó của Duy, miệng mấp máy.
"Nhiều người lắm, cậu sẽ thiệt đấy."
"Còn biết có nhiều người à? Mà tôi cũng không mù."
Người bị đạp vừa bật dậy thì mấy tên đằng sau cũng bước lên.
"Thằng nhóc khá lắm! Hai đứa mày gặp tao, coi như chúng mày đen."
Khánh Duy thì thầm vào tai tôi.
"Cậu chạy được không? Chỉ cần một đoạn ngắn thôi."
"Không, tôi đang..."
Chưa nói hết câu Duy đã nhanh chóng cúi người vác tôi lên rồi chạy những bước dài. Tôi hoang mang nhưng vẫn hợp tác giữ cổ nó để không bị ngã xuống. Lúc này tôi chợt nghĩ ra, lần trước từng tới nhà Duy nên tôi biết nếu đi từ đó tới đây cũng phải 40 - 45 phút, tại sao nó đi nhanh thế được?
Lúc chạy qua tiệm thuốc tôi định nói Khánh Duy dừng lại nhưng rồi lại thôi, đám người kia vẫn đuổi theo sau. Nó chạy rất nhanh, nhưng cũng chính vì thế mà bụng tôi đã có vấn đề lại càng bất ổn hơn. Cơn buồn nôn cũng không nhịn nổi, tôi đưa tay cố giữ chặt miệng.
Chạy được một đoạn trên đường lớn, khoảng cách giữa chúng tôi và đám người kia càng gần. Trong đầu tôi vừa nghĩ tới chuyện cả hai có thể bị đánh thê thảm thì Khánh Duy vừa bước qua một cánh cổng. Ngay sau đó cánh cổng lớn màu vàng liền lập tức tự động đóng lại bỏ mấy thanh niên kia bên ngoài.
Sau khi biết hai đứa đã an toàn, tôi bắt đầu không còn tỉnh táo, mắt mờ mịt như muốn lịm đi. Nhưng tôi không muốn như thế nên đã đưa tay nhéo mạnh vào đùi mình, Khánh Duy lúc này cũng đi chậm lại trong khuôn viên vườn, hơi thở thì hổn hển.
"Thả tôi xuống đi." Tôi khẽ mở miệng nói. Nhưng có vẻ Khánh Duy không để ý mà vẫn giữ tôi trên tay bước vào cửa chính của căn nhà, nói đúng hơn là căn biệt thự. Tôi vẫn chưa biết đây là nơi nào.
Duy đặt tôi xuống chiếc sô pha dài trong phòng khách, còn nó thì ngồi dưới sàn, thấp hơn tôi. Cậu ta thở mấy hơi rồi nhìn tôi, tôi chưa biết nói gì thì phải vội chạy ra khỏi cửa, không nhịn nổi nữa nên tôi đã nôn hết sạch. Mà cũng chẳng nôn được bao nhiêu, vì tối nay tôi chưa kịp ăn.
Quay lại tôi thoáng thấy Khánh Duy có hơi hoảng, cậu ta vỗ lưng tôi mấy cái rồi nhíu mày hỏi.
"Cậu... bị gì đấy?"
"Chưa chết được, nhưng nhà cậu có thuốc dạ dày không?" Nôn ra sẽ bớt khó chịu nhưng bụng tôi vẫn đau quằn quại.
"Cậu bị đau dạ dày à?"
"Bệnh cũ thôi, không chết được."
"Đợi chút."
Tôi tưởng Khánh Duy đi lấy thuốc cho tôi nên ngồi yên đợi nó, không ngờ lúc sau nó dẫn cả bác lái xe từ trong nhà ra.
"Đi."
"Cậu định đi đâu?" Bây giờ tôi thật sự rất mệt, không muốn đi đâu hết.
"Đi tới bệnh viện chứ đâu nữa?"
"Không cần, uống thuốc là đỡ thôi."
"Lắm lời thế? Tôi không cứu cậu nữa bây giờ."
Cuối cùng tôi phải lết người theo cậu ta lên xe tới bệnh viện trong khi cả người đang quằn quại bất ổn.
Bệnh viện cách đó không xa lắm, hơn nữa bởi vì bây giờ là nửa đêm nên chẳng có chuyện tắc đường, đi 10 là phút tới nơi nhưng đối với tôi nó như dài cả một thập kỉ.
Tôi nằm trên ghế xe, tới lúc dừng rồi tôi vẫn chẳng muốn nhúc nhích, ước gì bây giờ có thể ngủ một giấc thật ngon. Khánh Duy nhìn tôi như thể rất bất lực, nhưng có vẻ cậu ta không muốn mắng chửi người bệnh tật nên đã đi xuống trước rồi qua phía bên này cõng tôi vào cổng bệnh viện.
Trời ơi, tôi chợt nhận ra, liệu có bác sĩ nào khám cho tôi vào giờ này không? Chịu đi cùng thằng này đúng là một quyết định điên rồ.
Nhưng không ngờ bên trong lại vẫn có người đang đợi để khám cho tôi.
-
Sau khi khám xong, bác sĩ có hỏi tôi.
"Cháu ăn tối chưa?"
"Cháu chưa."
"Suốt ngày bỏ bữa, cậu muốn chết sớm à?" Vừa dứt lời Khánh Duy liền nói thêm vào.
Tôi không trả lời nó mà nghe bác sĩ dặn tiếp.
"Bỏ bữa nhiều sẽ gây tổn thương, viêm loét, thậm chí thủng dạ dày. Cháu cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và dùng thuốc đầy đủ, một thời gian nữa sẽ ổn hơn."
Lúc này bụng tôi vẫn đau âm ỉ, không muốn nói nhiều lời nên chỉ "Vâng" một tiếng.
Bác nhìn tôi gật đầu rồi quay sang nói với Duy.
"Cháu... từ sau ra ngoài chú ý mặc quần áo chỉn chu một chút."
Tôi không hiểu ý bác nói nên quay sang nhìn Duy một lượt từ trên xuống dưới.
Bên ngoài cậu ta khoác một chiếc áo phao dài, bên trong là bộ đồ ngủ màu đen kẻ sọc, bên dưới đeo dép lông trong nhà...
Bây giờ tôi mới để ý, phong cách gì đây? Mặc dù đang đau bụng nhưng nhìn bộ dạng của Khánh Duy tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
Nó nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng.
"Còn cười nữa tôi cho cậu nằm viện luôn đấy."
___
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top