Chương 21: Không thích thì đổi

Có lẽ hôm qua đi làm về khá muộn, thức cũng khuya hơn bình thường nên hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt và buồn ngủ. Tôi nghĩ mình cần làm quen với những điều này sớm nhất có thể để không gây ảnh hưởng tới việc khác, đặc biệt là việc học. Nhưng đó là chuyện ngày mai, trên chiếc xe chạy êm như nệm này tôi càng không chống lại được bản năng của mình dù bây giờ mới 6 rưỡi tối. Tôi quyết định nuông chiều bản thân một chút, chỉ một chút thôi... chợp mắt 10 phút cũng ổn...

Thế là tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"RENG... RENG... RENG..."

Giấc ngủ bất ngờ bị đánh thức bởi một hồi chuông, tôi lờ mờ nhận ra đây là tiếng chuông điện thoại, nhưng không phải của mình.

Tôi vừa mở mắt thì hồi chuông kết thúc, thay vào đó là lời của Khánh Duy.

"Mẹ."

Điện thoại cậu không để loa ngoài nhưng trong không gian yên tĩnh của xe thì tôi không thể không nghe thấy.

"Sao con còn chưa về thế?" Là tiếng của mẹ Duy, cô Vân.

"Con...bận chút việc." Vừa dụi mắt quay sang, tôi thấy Khánh Duy liếc nhìn mình một cái rồi liền rời đi.

"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của bố..."

Nghe xong câu nói có phần ngập ngừng của cô Vân, Khánh Duy đột nhiên bật cười, tôi thoáng thấy nụ cười ấy có phần vừa khinh bỉ lại chua chát.

"Không có con chẳng phải ông ấy sẽ vui hơn à."

Nói tới đây, Duy mở cửa xe bước xuống rồi đóng sập cửa lại. Có lẽ nó muốn ra ngoài nói chuyện để có không gian riêng tư. Như vậy cũng tốt, tôi không muốn nghe những điều không nên nghe.

"Bác ơi sắp tới nhà cháu chưa?"

"Tới nơi lâu rồi cô bé."

Tôi bất ngờ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đây đúng là khu trọ tôi ở. Thấy có gì đó không đúng lắm, tôi vội mở điện thoại, đồng hồ trên màn hình hiện 21:07. Vậy là tôi đã ngủ trên xe 2 tiếng rưỡi?

Tới nơi lâu rồi? Sao không ai đánh thức tôi dậy vậy trời?!

"Cháu ngủ quên nên không biết, sao hai người không kêu cháu dậy thế ạ?"

"Cậu Duy không muốn phá giấc ngủ của cháu nên định đợi tới khi cháu dậy mới về."

"..."

Trời ơi, tôi không biết nên nói Khánh Duy là người tốt hay thần kinh có vấn đề đây! Nếu không phải nhờ tiếng chuông khi nãy, có khi tôi sẽ ngủ một mạch tới sáng mai mất. Hơn nữa, nếu muốn thì lên phòng rồi tôi ngủ tiếp cũng được mà?

"Xin lỗi để bác chờ lâu, cháu xin phép." Nói xong tôi vội vơ lấy chiếc cặp sách bên cạnh rồi rời xuống xe.

Đã ngủ quên còn để người ta đợi, ngại hết chỗ nói.

Đi được mấy bước thì tôi chạm mặt Khánh Duy, cũng đúng lúc cậu ta nói chuyện điện thoại xong. Duy nhìn tôi cười hỏi.

"No chưa?"

"Đã ăn đâu mà no." Thằng này cũng đẹp trai mà hình như bị khờ. Tôi đi cùng nó từ chiều tới giờ, no từ trưa chắc?

"Ý tôi là ngủ no chưa."

"..." Tôi nhất thời không biết nói gì, lẳng lặng đeo ba lô lên phòng. Lúc lướt qua Duy, tôi mấp máy môi.

"Cảm ơn." Dù sao cũng nhờ nó mà tôi có thể nghỉ ngơi được một lúc.

"Không cần, chỉ là tôi chưa muốn về thôi."

Tôi nghe thấy nhưng không hỏi thêm vì sao cậu ta chưa muốn về nhà, tôi nghĩ biết nhiều chuyện cũng không phải điều tốt. Hơn nữa, Khánh Duy không phải kiểu người hỏi sẽ nói.

Lên tới phòng, thấy chị Như Huyền đang sắp đồ vào chiếc vali nhỏ của chị, tôi bèn hỏi.

"Chị định đi đâu ạ?"

"Phải rồi, mai và ngày kia trường chị có hoạt động ngoại khóa nên em phải ở nhà một mình rồi."

"À, vâng."

"Nhớ ăn uống khoa học chút, đừng để bà lo lắng."

"Em nhớ rồi mà." Chị không nói thì đâu ai biết...

Hai chị em nói chuyện qua lại một lúc thì tôi nhanh chóng tắm rửa để chuẩn bị ngồi vào bàn học.

Tâm trạng tỉnh táo nên kiến thức vào đầu nhanh hẳn ra, tôi ngồi ngâm bài vở gần 2 tiếng thì đi ngủ.

---

Sớm hôm sau thức dậy, tôi chợt thấy trên cửa phòng mình có dán một tờ giấy note màu vàng. Trong tờ giấy là dòng chữ: "Chị có nấu sẵn vài món để trên bàn, nếu nguội thì hâm nóng lại một chút. Nhớ ăn hết đấy!"

Chị Huyền có nói sáng nay phải tới trường sớm để kịp giờ xe xuất phát, vậy mà chị dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Mặc dù biết đó là tình cảm chị dành cho tôi, nhưng thật sự tôi cảm thấy không thoải mái khi liên tục nhận được sự giúp đỡ từ người khác. Tôi cảm thấy điều này giống như mắc nợ... Tôi định một khoảng thời gian nữa, gom đủ tiền thì sẽ tự thuê một nơi khác. Với khu trọ này cũng xa trường, xa quán làm của tôi nữa, điều này khá bất tiện.

Ăn sáng xong, tôi nhanh chóng đón xe tới trường.

Vừa đặt chân vào lớp, nhìn thấy Khánh Duy tôi liền cảm thấy trời đẹp hẳn ra. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi "may mắn được làm bạn gái" của nó. Có lẽ Thùy Dương thấy nét mặt vui vẻ trên mặt tôi nên hỏi.

"Cậu trúng số à?"

"Không, nhưng cũng vui ngang ngửa trúng số đấy."

"Chuyện gì thế?"

"Tớ sắp chia..." Trong lòng phấn khích quá nên tôi suýt buột miệng nói ra sự thật. Cũng may vế quan trọng đằng sau vẫn chưa kịp thốt ra.

"Chia gì cơ?" Dương nhăn mày nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"À... ý tớ là trà đào hạt chia khá ngon, cậu thử chưa?"

"Hả? À tớ uống qua rồi, nhưng thấy không hợp vị lắm."

"Ừ."

"Chỉ vậy thôi á?"

Tôi gật đầu "ừ" một tiếng cho qua.

Trong giờ đột nhiên tôi nghĩ, giờ chia tay thì chia tay như nào nhỉ? Chẳng lẽ đi thông báo cho từng người một tôi với Khánh Duy đã chia tay? Ngồi ngẫm suốt năm tiết học tôi mới nảy ra một ý tưởng không thể đơn giản hơn.

Cuối giờ, đợi đến khi cả lớp ra về hết thì tôi kéo Duy ở lại.

"Tối cậu xóa bài có ảnh tôi trên trang cá nhân đi nhé."

"Sao tôi phải xóa?"

"Thì mai hết một tuần rồi, bạn trai tớ chịu khó đi tìm 'bé con' khác nhé. Đừng quá lưu luyến người đẹp gái này." Tôi vỗ nhẹ mấy cái vào vai Duy như an ủi nó.

"Ồ, nhớ quá nhỉ."

"Phải nhớ chứ." Tôi đếm từng ngày từng giờ đấy biết không?

Khánh Duy nở nụ cười hòa nhã.

"Nhưng tôi không có ý định xóa."

"???"

"Có gì đâu mà xóa."

"Không xóa thì sau này bạn gái mới của cậu sẽ không thích đâu."

"Không thích thì đổi người khác."

"..." Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, một phút sau mới đáp lại.

"Nhưng rất có thể bạn gái cậu sẽ đến tìm tôi gây chuyện, tôi không muốn nổi tiếng dựa vào mấy vụ đánh ghen đâu."

"Vậy thì đừng chia tay nữa là xong. Ở cạnh tôi, chẳng ai có thể động vào cậu."

Khỏi! Tôi không dám nhận ơn này.

"Thôi tùy cậu, không xóa thì thôi." Không muốn đôi co thêm với Duy nên tôi rời đi trước.

Hôm nay chị Huyền không ở nhà quản tôi việc ăn uống nên tôi quyết định không về mà đến siêu thị ăn mì rồi tới quán nước. Chị Hà nói nếu buổi trưa có thể ra làm thêm sẽ coi như tăng ca, tiền sẽ được tính thêm theo giờ. Mặc dù đã sang thu nhưng thời tiết Hà Nội buổi trưa vẫn khá nóng, có lẽ vì thế mà khách trong quán khá đông. Thời gian buổi trưa của tôi không nhiều, cũng chỉ có thể làm thêm được một tiếng đồng nhưng tôi vẫn phải tranh thủ.

Và buổi chiều cũng vậy, trống vừa cất tiếng tôi đã nhanh chóng thu dọn đồ vào cặp rồi chạy ngay tới quán. Tôi thấy sức khỏe mình khá tốt, nhưng không hiểu sao từ lúc chập tối trở đi bụng tôi cứ đau âm ỉ. Đến tận lúc tan ca, cơn đau thắt trong bụng vẫn chưa dứt. Tôi biết bệnh đau dạ dày của mình lại đến lúc tái phát. Ngồi trên xe buýt, tôi ôm bụng vịn vào thành cửa sổ chỉ mong sớm về tới trọ để uống thuốc.

Tôi có thể vào được trong nhà đã là chuyện của hơn 30 phút sau. Cơn đau quằn quại khiến người tôi vã mồ hôi, vô cùng khó chịu. Tôi toan mở chiếc va li đựng đồ tìm thuốc nhưng không ngờ nó đã hết từ lâu. Không biết làm gì hơn, tôi chỉ đành nằm trên giường chờ cơn đau nguôi dần.

Nằm nghiêng một lúc, nước mắt tôi không làm chủ được lại bắt đầu tuôn ra. Không phải vì đau, mà vì sự trống vắng đến tột cùng. Và bởi ôm bụng nên tôi chẳng còn tay nào để lau nước mắt, cứ mặc nó lăn dài trên gò má, trên tóc rồi thấm vào gối.

Vốn tưởng chỉ cần nằm một lúc sẽ hết nhưng ngược lại, cơn đau trong bụng tôi mỗi lúc lại thêm quằn quại, cồn cào và âm ỉ hơn. Cơn đau lan tới ngực, cơn buồn nôn cũng bắt đầu xuất hiện.

Cuối cùng, vì không chịu được nên tôi đành bò dậy tự mình ra ngoài mua thuốc, lúc bấy giờ là 23:38.

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

Giờ là 00:30 rồi, xin lỗi vì tớ đăng khá muộn. Nhưng bù lại chương này dài hơn đó!!

Luv u <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top