Chương 2: Bé con

Dù sao cũng vừa trải qua cảm giác bị phản , tôi không thể vui nổi. Mang gương mặt như đưa đám về nhà, chị Như Huyền - chị họ của tôi vội hỏi.

"Linh, sao thế em? Vẫn buồn chuyện gia đình hả, bố mẹ em đều sẽ tốt hơn mà. Em không cần quá buồn, ít nhất em có chị đây." Chị tưởng tôi vẫn buồn chuyện gia đình nên ôm tôi an ủi.

"Em không sao, cảm ơn chị."

"Em đi mua đồ ăn, vậy đồ ăn của em đâu?" Chị Huyền nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Thôi chết, lắm chuyện xảy ra quá nên tôi quên mất việc mua mì gói luôn. Thế mà tôi có thể tay không trở về, hay thật.

"Thôi, vào ăn cùng chị đi. Bây giờ mà đi thì bao giờ mới được ăn."

Không ngờ chị Huyền tốt với tôi như thế. Tôi biết cuộc sống của chị cũng không dễ dàng gì. Chị đang là sinh viên năm nhất đại học, có không ít khó khăn, nhiều cái cần bận tâm. Tôi có thể ở nhờ phòng trọ chị ấy đã tốt lắm rồi, nếu việc ăn uống cũng dựa vào người ta thì tôi thấy rất áy náy.

"Thật ra em ăn luôn ở siêu thị rồi. Giờ em đi chuẩn bị mai đi học đây." Tôi tìm đại một lí do để chị không cần lo lắng.

"Vậy em chuẩn bị rồi ngủ sớm đi, cần gì cứ nói. Chị giúp được nhất định sẽ giúp."

"Em cảm ơn." Tôi cảm nhận được sự ấm áp của chị lan toả tới tôi.

Nói xong tôi trở về phòng. Cơn đói cồn cào trong bụng khiến tôi hơi khó chịu nhưng tôi vẫn nghĩ "chỉ cần ngủ một mạch đến sáng mai là không còn cảm thấy gì nữa".

Nhưng đêm hôm ấy tôi chẳng những không ngủ được mà còn khóc đến gần sáng. Tôi luôn tự nhủ mình không được rơi nước mắt vì những điều nhỏ nhặt và những người không đáng nhưng về đêm, mũi tôi lại cay xè, nước mắt cứ thế giàn giụa trào ra, lau bao nhiêu cũng không ngừng lại được.

Nỗi buồn của gia đình lại thêm tên khốn Trần Minh Hiếu khiến tôi vừa tức giận lại ấm ức. Tôi quen anh vì trước đây mỗi lần bố mẹ tôi cãi vã, thậm chí có lúc tôi bị đánh đập thì anh ta đều chạy sang an ủi, tôi đã tưởng mình đã tìm được hạnh phúc thật sự, hơi ấm duy nhất của đời mình nhưng không ngờ anh ta lại cho tôi một nhát đau như thế.

Tôi có nguyên tắc chỉ cho phép bản thân khóc một mình bởi tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy sự yếu đuối thậm chí thảm hại của bản thân khi ấy. Mãi đến gần 3 giờ sáng tôi mới thiếp đi vì đủ mệt.

---

Sáng hôm sau, giấc ngủ không trọn vẹn của tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Trước khi đến trạm xe buýt tôi đã kịp mua một chiếc bánh mì kẹp để ăn sáng.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đặt chân đến trường mới. Và bởi thành tích học tập của tôi khá cao nên được nhận vào THPT A. Thật ra tôi cũng chẳng biết tại sao mình đạt được kết quả cao như thế vì tôi không chăm chỉ chút nào, trước đây gia đình rối rắm nên tôi chẳng có động lực hay hứng thú với việc học tập, có lẽ là tổ tiên giúp tôi.

Tôi theo cô Hoài chủ nhiệm đến nhận lớp, là lớp 12A2. Cô giới thiệu với cả lớp.

"Lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển từ Phú Thọ lên, bạn tên là Hà Diệp Linh. Các em làm quen và giúp đỡ bạn nhé."

"Xin chào, tớ tên là Hà Diệp Linh. Mong mọi người giúp đỡ." Vừa nói tôi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng thật ra tôi cũng chẳng muốn nhận sự giúp đỡ của ai, dựa vào chính mình mới là thực tế và bền vững.

"Em ngồi tạm ở chỗ trống bàn cuối dãy hai nhé, cô sẽ sắp xếp lại sau."

"Vâng, em cảm ơn."

Tôi đưa mắt về phía bàn cuối cô Hoài chỉ. Sao có gì đó quen thuộc thế nhỉ? Tôi nheo mắt đi xuống.

Vcl, trái đất bé thật đấy. Thế mà tôi lại gặp cái người tối qua ở đây. Thấy tôi bước xuống, cậu ta còn khẽ nhướn mày rồi cười. Tôi có dự cảm chẳng lành về tương lai phía trước.

"Xin chào, bạn gái của tôi." Tôi vừa qua, cậu ta liền nói với ý cười.

Câu nói của cậu ta vừa cất lên, mọi ánh nhìn trong lớp đột nhiên dồn cả vào tôi. Tôi cũng khó hiểu nhìn một vòng quay lớp.

Ai đó có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?

Tôi ngồi xuống chỗ của mình, cũng là chỗ ngay dưới tên kia. Bạn cùng bàn của tôi khẽ nói.

"Chào cậu nha, tớ tên là Đặng Thùy Dương."

"Rất vui được gặp cậu."

"Cậu là bạn gái của Khánh Duy à?" Dương nói nhỏ lắm, như thể nó sợ bị phát hiện.

"Ý cậu đang nói đến người này?" Tôi chỉ tay về phía người ngồi phía trên.

Thùy Dương gật đầu lia lịa. Thì ra cậu ta tên là Khánh Duy.

"Không phải, tớ còn chẳng quen cậu ta nói gì là bạn gái." Tôi trả lời chắc nịch.

Tôi đâu có nói dối, mới gặp nhau có một lần, đến tên cậu ta còn chẳng biết thì quen biết gì.

Vừa dứt lời, Khánh Duy quay người lại. Cậu ta nở nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng.

"Bé con, tối qua anh lỡ làm em giận một chút mà hôm nay đã từ mặt người ta rồi." Vừa nói Khánh Duy vừa đưa tay cuốn mấy lọn tóc rơi trên mặt tôi.

Đm, sao trông kinh dị thế?

"Ai là bé con của cậu? Ghê chết đi được." Tôi nhăn nhó nhìn Duy.

Khánh Duy lôi từ trong túi quần một tờ giấy nhớ màu vàng, đưa qua đưa lại trước mặt tôi.

Đừng có nói tôi phải bù đắp cho cậu ta bằng cách diễn tuồng này nhé? Đùa à?

Tôi quay sang nhìn Thùy Dương đang ngơ ngác.

"Tớ ra ngoài một chút."

Nói xong tôi liền đứng dậy kéo Khánh Duy cùng ra khỏi lớp bằng cửa sau.

"Cậu muốn thế nào?"

"Giả làm bạn gái của tôi một tuần."

"Tại sao?"

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu."

Ha, nói hay lắm. Giá như hôm qua tôi chỉ người bên trái hay bên phải thì có lẽ hôm nay cuộc sống của tôi có thể bình yên hơn rồi. Nhưng con mẹ nó, tại sao lúc ấy tôi lại chỉ người ở giữa chứ!? Đúng là đời mà.

"Tôi muốn biết nó gây hậu quả gì không?" Nãy Khánh Duy mới nói một câu mà cả lớp đã nhìn tôi như sinh vật lạ thì tôi không dám chắc cuộc sống mình sẽ êm đềm nếu làm bạn gái của cậu ta.

"Cậu thử rồi biết. Tôi cũng chưa làm bạn gái của ai bao giờ."

Vcl.

"Chỉ một tuần đúng không?" Tôi nghiến răng nhìn Khánh Duy.

Nó nhìn tôi rồi bật cười: "Đừng nói cậu muốn lâu hơn nhé? Cậu không phải kiểu người tôi thích, từ bỏ suy nghĩ đó đi."

Ha.

"Khuyên cậu mau chữa trị dần đi, bệnh nặng như vậy lây truyền cho người bạn gái là tôi đây thì phiền lắm." Tôi không tỏ vẻ tức giận mà cũng cười lại một cách nhẹ nhàng.

"Bệnh gì?"

"ẢO TƯỞNG, TỰ LUYẾN, VÔ SỈ!"

_____

Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top