Chương 18: Ăn kem
Tan trường, tôi nhanh chóng thả sách vở vào cặp. Tôi định sẽ tới quán nước làm luôn nhưng vừa đứng lên đầu tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi bước tới cạnh bàn Khánh Duy, gõ nhẹ mấy cái xuống bàn.
"Mấy món đó cậu mua bao nhiêu tiền thế, tôi trả luôn."
Duy ngẩng đầu nhìn tôi, nó nhếch môi cười.
"Chẳng bao nhiêu. Đặc quyền cơ bản của bạn gái thôi."
"Khỏi, tôi không cần. Muốn tiền mặt hay chuyển khoản?"
Khánh Duy ngẫm nghĩ một lúc rồi nó trả lời.
"Nhưng tôi cho cậu đồ ăn chứ có phải cho tiền đâu, cậu nên trả lại tôi đồ ăn mới phải chứ nhỉ?"
"Sao? Cậu lại muốn gì nữa?" Tôi nhăn nhó hỏi lại Duy.
"Cậu mời tôi đi ăn, được chứ?"
"Đương nhiên là không được rồi." Tôi chẳng chần chừ mà trả lời ngay. Giờ tôi chỉ muốn trả tiền nhanh rồi đi kiếm tiền thôi.
"Cậu vội đi làm à?"
"Ừ, nên cậu mau nói bao nhiêu tiền đi."
"Vậy thôi, chẳng nói."
Đ** **, không nói thì nhịn. Dạo này hiền đủ rồi, tôi không nỡ cho bản thân bị hành nữa. Tôi không thèm nói thêm gì mà chỉ liếc Khánh Duy một cái sắc lẹm rồi đeo cặp bỏ đi trước.
Càng đi tôi càng bực mình với cái tên phiền phức này, nhưng càng bực nó tôi lại càng chẳng muốn nợ nần gì với nó. Chính vì thế tôi mới suy nghĩ rồi dừng lại, rút điện thoại thấy đồng hồ chỉ mới 5 giờ kém 5 phút. Nghĩ kĩ thì thấy mời cậu ta ăn cái gì đó cũng chẳng có vấn đề gì, đã thế còn khỏi phải mắc nợ nên tôi quyết định quay lại đồng ý với Khánh Duy.
Vừa quay đầu thì tôi đã thấy nó đi ngay đằng sau. Tôi đến gần Duy rồi bình thản nói.
"Coi như hôm nay tôi tốt tính, chiều theo ý cậu."
Tôi thấy Khánh Duy có phần hơi bất ngờ khi tôi nói mấy lời này, nó nhìn tôi mấy giây rồi bắt đầu cong môi cười.
"Vậy bạn gái muốn mời anh ăn gì đây?"
Tôi suy nghĩ một thoáng rồi trả lời.
"Kem thì sao?"
Khánh Duy bỗng hơi nhíu mày lại nhìn tôi, rồi nó hỏi.
"Cậu muốn ăn kem?"
"Ừ, nhưng cậu thích không?
"Thích."
Và cuối cùng tôi phải dẫn Khánh Duy tới một quán kem gần trường, tôi từng ăn thử kem ốc quế ở đây vào mấy hôm trước, vị cũng được. Khánh Duy không nói nó muốn ăn kem vị gì nên tôi đành gọi cả hai cốc kem tươi sô cô la giống nhau, vì đây là vị tôi thích. Trong lúc chờ nhân viên mang tới, tôi nhớ ra tay mình dính mấy vết mực bút viết còn chưa rửa nên tôi tranh thủ đi vào nhà vệ sinh một chút. Đến lúc trở lại hai cốc kem ngon lành đã được đặt trên bàn. Thấy Khánh Duy chưa xúc miếng nào nên tôi đoán nó chỉ mới được mang tới.
"Ăn đi." Tôi ngồi xuống chỗ cạnh Duy rồi bắt đầu ăn. Nó thấy tôi ăn cũng cầm thìa ăn cùng. Nhưng không hiểu sao thấy vẻ mặt nó có vẻ gì đó không thoải mái như bình thường nên tôi mới nhíu mày hỏi.
"Cốc kem của cậu không ngon à?"
"Ngon, cậu ăn đi."
"Ờ!"
Nhưng ngồi ăn cùng người có tiếng cũng độc phết, ăn thôi cũng được quan tâm nữa. Tôi thấy hơi buồn cười vì có người chụp chộm còn bật đèn Flash.
Ăn xong, tôi đủ thời gian uống gần hết nửa cốc trà đào size L mà Khánh Duy chỉ mới ăn được hơn nửa cốc kem. Tôi hơi thắc mắc nên hỏi lại.
"Cậu bị đau họng à? Sao lâu thế?"
"Không, tôi chán kem rồi, không muốn ăn nữa."
"Vậy không cần ăn nữa cũng được, tôi có ép cậu đâu. Muốn uống gì nữa không?"
"Muốn uống cái của cậu."
"Này à?" Tôi đưa cốc trà đào lắc nhẹ mấy cái.
Khánh Duy gật đầu "ừ" một tiếng.
"Đợi chút, tôi đi đặt." Nói xong tôi liền đứng dậy, nhưng chưa kịp đi bước thì tay tôi bị kéo xuống.
"Đặt gì chứ? Ý tôi là uống cốc trên tay cậu kìa." Khánh Duy nhướn mày nhìn về phía ly nước trên tay tôi.
Tôi cong môi cười, một tay chống cằm, tay còn lại đưa cốc trà đào tới trước mặt Duy. Tôi nói với vẻ cười cợt.
"Đây, cậu quên là tôi vừa chạm môi vào ống hút rồi à? Giờ thách cậu dám..." Nhưng mấy lời cuối cùng còn chưa ra khỏi họng thì Khánh Duy bất ngờ ngậm lấy đầu ống hút rồi hút một ngụm lớn.
Ôi vcl! Tôi nghĩ mấy người giàu như Khánh Duy sẽ bị bệnh sạch sẽ, không ngờ nó còn uống lại đồ của tôi.
Trong phút chốc tôi không biết nói gì thêm thì Khánh Duy nói.
"Ngon đấy, nhưng tôi không thích. Cậu cứ uống tiếp đi."
Tôi nhìn cốc nước rồi nhìn lên Khánh Duy, miệng không kìm được mà nói nhỏ, chỉ đủ để cậu ta nghe thấy.
"Con mẹ nó, cậu không ghê tôi à?"
"Người yêu với nhau, sao cậu lại nghĩ tôi như thế?" Khánh Duy bật cười, dừng một lúc rồi cậu ta lại hỏi, "Chẳng lẽ... giờ cậu đang chê tôi?"
"Chứ còn gì nữa."
Cuối cùng để uống hết cốc nước ấy tôi phải xin một chiếc ống hút mới của quán.
Đến khi thanh toán, tôi hết sức ngỡ ngàng vì anh nhân viên nói tôi may mắn là vị khách thứ 1000 của quán nên được miễn phí toàn bộ số tiền. Nghe anh nói xong tôi có hơi khó tin, tôi còn hỏi lại xem có phải anh trêu mình không, nhưng anh vẫn trả lời lại một cách chắc nịch với gương mặt rất uy tín.
"Thật em ạ!"
Lúc ra khỏi quán, không biết sao tôi vẫn thấy có gì đó lạ lạ, đầu đột nhiên nảy ra mấy suy nghĩ. Tôi nhíu mày quay sang nhìn Khánh Duy.
"Này, tại sao tôi đi cùng cậu lần nào là tôi được miễn phí lần đấy thế?"
"Đã nói cậu đi theo tôi sẽ được may mắn mà." Cậu ta nhướn mày thản nhiên trả lời.
"Cậu có lén thanh toán không thế?" Mặc dù tôi không nghĩ ra động cơ nào để Khánh Duy làm điều này nhưng tôi vẫn hỏi thử.
"Sao có thể, cậu nghĩ tôi thừa tiền làm mấy trò vô ích đó à?"
"Ừ, tôi nghĩ vậy đấy."
"..." Khánh Duy im lặng, nó không nói gì mấy giây rồi bật cười.
"Trùng hợp thôi, cậu bị overthinking à, nghĩ nhiều thế?"
"Tôi chẳng có thời gian nghĩ nhiều đâu. Vậy thôi, tôi đi trước đây." Cũng sắp tới giờ làm nên tôi muốn thôi nói mấy chuyện nhảm này với Khánh Duy mà nhanh chóng tới quán.
Cậu ta rút một tay từ túi quần ra vẫy tạm biệt tôi rồi vừa cười vừa nói.
"Bye bé yêu, đi làm ngoan nhé!"
Nghe xong tôi nổi cả da gà, da vịt.
_____
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha💗.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top