Chương 11: Nhớ

[Không dùng.]

Tin nhắn được gửi đi mãi một lúc sau Duy mới trả lời lại.

[Thật không?]

[Rảnh đâu mà ngồi điêu với cậu.]

[.]

Tôi hơi thắc mắc tại sao tự nhiên Khánh Duy hỏi tôi về nước hoa. Chẳng lẽ người tôi có mùi hương gì lạ? Vừa nghĩ tôi vừa đưa cổ tay lên ngửi thử. Có mẹ gì đâu?

Và nhờ sự thắc mắc ấy mà cơn buồn ngủ của tôi khi nãy cũng tan biến luôn. Tôi bật dậy khỏi giường, bước tới bàn ngồi học. Mai lại có Toán, nhất định không thể ở lại.
Ngồi học được tầm 20 phút thì tôi nghe tiếng chị Huyền gọi.

"Linh ơi, em ăn tối chưa?"

Phải rồi, tối nay tôi chưa ăn gì. Có lẽ trưa ăn nhiều quá nên tới giờ vẫn chưa thấy đói.

"Em không đói chị ơi, nếu đêm muốn ăn em sẽ nấu mì."

"Làm gì có chuyện ăn uống tạm bợ như thế, ngày nào em cũng ăn mì gói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Trong tủ chị có mấy món em hâm lên mà ăn cho nóng."

"Thôi chị cứ ăn đi, hôm nay em thật sự không đói. Mà em cũng còn nhiều bài lắm nè, không có thời gian đâu."

Chị Huyền định nói thêm với tôi nhưng đúng lúc đó bên ngoài có người gõ cửa nên chị liền nhanh chóng ra mở.

Từ trong phòng tôi nghe loáng thoáng bên ngoài có giọng con trai.

"Em chào chị, em là bạn của Linh."

Mặc dù nghe không rõ nhưng tôi thấy có gì đó quen lắm. Bạn của tôi? Giọng con trai? Chẳng lẽ...

Cái suy nghĩ vừa chớm hiện ra trong đầu thì có người từ cửa phòng tôi bước vào.

Quả nhiên chỉ có thể là Khánh Duy.

"Ôi trời, còn tưởng ai rảnh thế. Bạn trai nhớ tôi rồi à?"

"Tôi tưởng cậu nhớ tôi?"

"Nhớ chứ, tôi nhớ đến phát điên. Nhưng càng gặp sẽ càng nhớ mất, thôi cậu về đi."

"Ra thế." Khánh Duy khẽ cười, cậu ta đưa tay lấy từ túi quần ra thứ gì đó rồi đung đưa trước mặt, "Đây là vật gì nhỉ, vậy tôi mang về nghiên cứu đây. Tạm biệt!"

Tôi nheo mắt nhìn theo thứ Khánh Duy đang cầm.

Wtf? Tại sao dây chuyền của tôi lại ở chỗ cậu ta?

Vừa nhận ra tôi liền đưa mắt nhìn xuống cổ. Chẳng có gì. Tôi vội chạy nhanh ra chắn trước mặt Khánh Duy đồng thời thò tay ra sau đóng cửa phòng lại.

"À... lâu rồi chưa gặp. Dù sao cậu cũng mời tôi tới nhà chơi, giờ tôi cũng nên mời lại cậu đúng không nào? Cậu ở lại chơi một chút nhé."

"Thôi, sợ cậu lại mất công điên lên thì chết dở!" Nói đến đây Khánh Duy khẽ cong môi cười.

"Tôi nào có! Nhớ thì phải gặp, gặp cậu là nhu cầu sống của tôi mà."

"Ồ, thật không?"

Thật cái khỉ! Nếu chẳng phải sợi dây chuyền đó rất quan trọng với tôi thì tôi đã sớm đá cậu ta ra ngoài rồi.

"Thật chứ, tôi có thể nói dối bất kì ai nhưng chắc chắn không bao giờ nói dối cậu."

Duy nhướn mày gật đầu mấy cái.

"Thế tôi ở lại thì cậu có gì để mời khách không?"

Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời.

"À... cậu ăn mì gói không?"

"..."

Sau mấy giây Khánh Duy im lặng nhìn tôi thì nó lên tiếng.

"Được chứ, ăn được là được."

"Ừ thì, giờ cậu cho tôi xin lại chiếc dây chuyền này trước đã được không?"

Duy đưa chiếc dây chuyền ra trước mặt tôi.

"Đây hả?"

Tôi gật đầu rồi đưa tay lên định giật lại đồ, nhưng khoảnh khắc sắp chạm được vào mặt dây chuyền thì Khánh Duy lại đưa phắt ra đằng sau. Vì muốn lấy lại được nó nên tôi cũng ngay lập tức kiễng chân rồi với tay theo. Và đương nhiên, với sự nhanh nhẹn đáng tự hào của mình tôi đã bắt được chiếc dây chuyền yêu quý từ tay Duy.

Nhưng, vì cố để vươn tới chiếc dây mà khoảng cách giữa tôi và Duy bị thu lại rất ngắn, giờ tôi chỉ thấy được mỗi vai cậu ta. Tôi định lùi lại phía sau nhưng Khánh Duy bỗng đưa cánh tay đặt xuống thắt lưng tôi kéo sát lại khiến tôi đứng gọn trong lòng cậu ta.

Đang hoang mang không hiểu chuyện gì thì Duy cúi đầu khẽ thì thầm bên tai tôi.

"Con mẹ nó. Hỏi thật đấy, tại sao cậu thơm thế?"

"..." Con mẹ nó! Tôi cũng muốn hỏi, tại sao cậu lại thấy tôi thơm thế?

Khi tôi đang không biết phải trả lời thế nào thì bên ngoài có tiếng chị Như Huyền vọng vào.

"Linh ơi, tối nay chị đi dự tiệc sinh nhật bạn nên có thể về muộn một chút. Em nhớ phải ăn tối đi nhé, bỏ bữa không tốt đâu."

"Dạ...dạ vâng." Tôi trả lời.

"Em còn cứng đầu thì khi nào về quê chị sẽ nói với bà đấy."

"Em biết rồi mà, chị cứ đi đi."

Sau khi nghe tiếng cửa bên ngoài đóng sập lại, tôi mới khẽ nói.

"Buông ra tôi mới mời cậu ăn mì được chứ."

"Không ăn cũng được."

Thằng này biến thái à? Còn không muốn thả người ta ra nữa.

"Nhưng tôi chưa ăn." Vừa nói tôi vừa đưa tay ra sau gỡ tay Duy khỏi eo.

May mà nó hết cơn thả lỏng tay rồi buông tôi ra.

"Đi ăn đi."

"Ờ."

Nhưng vừa mới mở cửa, còn chưa kịp bước khỏi phòng thì tay tôi lại bị giữ lại từ phía sau.

"Cậu ăn gì cơ?"

"Mì chứ gì, nãy tôi cũng mời cậu đấy thôi."

"Cậu thích chết sớm à?"

"Không có cái ăn mới chết thôi."

Khánh Duy im lặng vài giây rồi nói với tôi.

"Tôi cũng chưa ăn tối, cậu ra ngoài với tôi đi."

"Thôi chịu, phiền lắm." Hơn nữa tôi cũng chẳng dại để một lần nữa cậu ta có cơ hội giúp tôi được ở lại buổi trưa. Tôi còn muốn gỡ điểm.

"Bây giờ tôi đói lắm, tôi đến tận đây trả đồ cho cậu mà cậu lại ngại đi cùng tôi à?"

Tôi cũng thắc mắc tại sao cậu ta không để sáng mai rồi trả, đâu nhất thiết phải bây giờ?

"Nấu ăn ngon như thế, cậu về tự nấu mà ăn đi."

"Tôi không thích tự nấu, phiền."
Nuông chiều bản thân nó vừa thôi chứ!

"Rồi rồi, chỉ dẫn cậu đến thôi, tôi không có thói quen ăn ngoài quán."

Và cuối cùng tôi đành miễn cưỡng tắt điện, khoá cửa dẫn bạn trai yêu quý của mình đi ăn tối.

---
Lỡ đọc tới đây rồi thì cho tớ xin 1vote nha 💗


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top