4, Trách nhiệm - kinh dị


Bốp...
Seungcheol đánh vào gáy của Losep làm cho hắn ngất đi

"bình tĩnh lại đi" Soonyoung vỗ nhẹ vào vai của Mingyu

"hắn ta ngất rồi, đừng nên để ý đến nữa"

ba người họ cùng nhau trở về nhà mặc kệ đám người đang bị trói một góc trong đám rừng rậm. Khi về đến nhà thì Soonyoung là người nhanh nhẹn nhất, anh cầm chiếc lọ hứng đầy thứ cần thiết và từ từ đổ lên tờ giấy. Mingyu từ lúc về nhà thì cũng chỉ suy nghĩ về những gì về tên kia nói, cậu thở dài

"hồi còn nhỏ, em chỉ là một tên mà cà rồng bình thường như bao người khác vậy nhưng bố em thì khác, ông ta rất mạnh. Nên ông ý được coi là vua của vùng đất ma cà rồng này, nghe thì oai phong đấy nhưng mọi việc thì không được như thế. Ông ta không đi theo con đường ngay thẳng mà đi vào con đường nghiện ngập. Từ bia rượu, cờ bạc đến cả chất cấm cũng không phải là ngoại lệ. Đất nước thì không một ai cai quản, lúc đó như là một mớ hỗn độn vậy. Bị dân của cả vùng đất mình cai quản chỉ trích, xua đuổi nên ông ta đã tiêm dòng máu này vào cơ thể em khi đang ngủ và bắt em phải chịu trách nhiệm với việc làm của ông ý. Còn ông ta thì giờ đang lêu lổng ở khắp nơi, có lúc thì về lúc thì không. Để lại bao nhiêu là gánh nặng cho em trông coi chứ thật ra em cũng chỉ là một ma cà rồng như bao người bình thường vậy"

....

"người dân thì không ai có thiện cảm với gia đình em nữa, mẹ đã bỏ đi sau khi ông ta chuyền lại chức vụ. Cũng không hiểu tại sao mẹ lại bỏ đi nữa nhưng em cũng không muốn tìm hiểu lắm. Giờ có người khác đang cai quản vùng đất này rồi, trông có vẻ chỉnh chu hơn ông già kia. Nhiều lần muốn thoát ra khỏi đây lắm nhưng vẫn bị những kỉ niệm đẹp giữ lại cho dù chúng cũng chẳng có nhiều mấy hay là bị mọi người ghét bỏ ra sao. May thật, hôm nay đúng lúc định ra ngoài hóng gió thì gặp hai người để tâm sự như này, chứ trước giờ bọn họ toàn đi gây sự không ai thèm nghe những lời kể vô bổ này cả"

"cậu có muốn đi cùng tụi anh không" Seungcheol là người đầu tiên lên tiếng hỏi sau khi nghe câu chuyện của Mingyu kể

"em được đi cùng ạ ?"

"tất nhiên rồi, chú muốn thì đi thôi. Tụi này rất chào đón" Soonyoung cười híp cả mắt vui vẻ nói

Mingyu nghe xong thì liền nở một nụ cười để lộ chiếc răng nanh của mình nhưng lại không trống giống một ma cà rồng hay chú rơi nào cả mà trông cậu như chú cún đang vẫy đuôi mừng rỡ vậy

"ô, trong tờ giấy có ghi gì nè" Soonyoung nói lớn. Seungcheol thấy vậy thì liền cầm lên và đọc

"Lạnh lẽo
Đáng sợ
Linh hồn
Tan biến"

"sao ngắn quá vậy ?" Mingyu thắc mắc

Seungcheol xách đồ của mình lên "chúng ta không thể nào dựa vào tờ giấy này được vậy nên hãy cứ đi theo bản đồ đi"

"Mingyu mau vào dọn đồ đi rồi chúng ta sẽ xuất phát" Soonyoung hớn hở nói

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"TẠI SAO TRONG NÀY LẠI CÓ CON SÂU"

"vào trong rừng thì tất nhiên phải có rồi" Seungcheol bất lực nhìn Mingyu đang giãy đành đạch khi cậu thấy một con sâu bò trên thân cây

"sắp đến nơi chưa vậy, mệt quá" Soonyoung uể oải đi bênh cạnh

đường mà họ đang đi là ở trong một khu rừng. Có chút ánh nắng của mặt trời được chiếu qua các khẽ lá. Không khí mát mẻ không bị oi bức. Đôi lúc sẽ có tiếng xào xạc của lá hay là những tiếng bước chân thể hiện sự mệt mỏi của ba người họ

"cảm giác như là chúng ta bị lạc rồi" Soonyoung không thể nào bước tiếp được nữa, cậu dừng lại ngồi hẳn xuống mặt đất

họ đã di chuyển trong khu rừng này cũng đã được tầm 1 tiếng rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu là sẽ được ra khỏi đây

"khi đi qua được cánh rừng này thì mấy anh nên cẩn thận"

"cậu là ai vậy ?"

"em là Dino"

Soonyoung và Mingyu cảm thấy không lành nên đã chuẩn bị vào thế đánh nhau

"em không có ý định đánh nhau với mấy anh đâu, nếu đánh thì có khi em chết rồi. Chỉ là em đang đi chơi dạo quanh khi rừng này thì bỗng nhiên các lá cây đã nói cho em là có 3 người đang tìm cách để đi qua đây. Nên em đã phải đến để cảnh cáo mọi người"

"tại sao lại vậy ? đằng sau cánh rừng này là gì mà nguy hiểm đến thế sao" Mingyu khoanh tay hỏi

"a...em phải về rồi. Mấy người nên quay lại đi hoặc nếu muốn đi tiếp thì nên cẩn thận. Đây hãy cầm chiếc lá này, nó sẽ bảo vệ ba người khỏi nguy hiểm" Dino đưa một chiếc lá cho Seungcheol rồi cậu nhảy lên chiếc cây ở gần nhất, đi sâu vào trong và biến mất

"cái quái gì vậy ?" Soonyoung thắc mắc hỏi

Seungcheol cầm lấy bản đồ và nhìn kĩ vào nó "trong bản đồ này không có chú thích về các địa đểm, vậy mấy đứa có muốn đi tiếp không"

"đã đi đến đây rồi mà bỏ cuộc thì mình sẽ bị coi là hèn đấy anh" Mingyu nói

"dù sao anh mày cũng chỉ hỏi cho vui thôi chứ anh vẫn còn muốn tiếp tục lắm"

"nhưng làm sao để thoát được ra khỏi đây"

ba người bắt đầu trầm ngân suy nghĩ

"cứ tiếp tục đi thì sẽ tìm được đường ra thôi" Seungcheol lên tiếng nói và cả ba tiếp tục đi thẳng lên phía trước

"có vẻ như ba người bọn họ rất có ý chí nhỉ, đi theo và doạ họ đi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Seungcheol, kìa là gì vậy" Soonyoung kéo hai người lại và chỉ thẳng lên phía trước

Mingyu ấp úng nói "đấy là...một cô gái bị treo cổ"

Tùng Tùng Tùng...

tiếng trống vang lên từng hồi

Cách...tùng tùng cách...tùng tùng cách tiếng nhạc cổ truyền vang lên

"mấy đứa chuẩn bị đi" Seungcheol không do dự mở cổng lấy ra thanh kiếm quen thuộc của mình

"cô gái kia đang nhảy múa kìa" Soonyoung chỉ vào người bị treo cổ kia nói

Mingyu nói theo "cô ấy đã chết rồi nói đúng hơn là ma mới phải"

cô như điên lên, cử động tay chân nhảy múa không ngừng, sợi dây liền đứt ra và ngã xuống

"sao tiếng trống ngừng lại rồi" Seungcheol nhìn quanh nói

có dòng máu đỏ không rõ nguồn gốc bất ngờ chảy một đường thẳng như dòng sông ở ngay dưới chân của 3 người. Nó có mùi hôi thối như của một chiếc xác đang được phân huỷ

một con ma lao ra từ trong bụi cây. Mắt nó lồi hết ra máu me từ miệng chảy xuống. Cả hai bàn chân thì lật ngược ra đằng sau

Seungcheol vung kiếm lên rồi chém vào con ma đấy khiến nó lăn ra đất. Bị chém đến sắp biến thành 2 mảnh nhưng nó vẫn vùng dậy và bò thật nhanh đến anh. Điều đó khiến cho anh giật mình chỉ có thể nhảy lên thật cao để tránh

Soonyoung thì đang không thể nhìn thấy gì vì hiện giờ đang có một con ma ngồi trên vai và che đi đôi mắt của anh nhưng anh lại không biết điều đấy chỉ biết là cơ thể mình đang trở nên nặng trĩu đi. Soonyoung cứ đánh loạn xoạn hết lên và vì không thể nào nhìn thấy gì nên không dám sử dụng đến năng lực của bản thân

con ma ngồi trên vai của Soonyoung nở một nụ cười rất ha hể. Khi nó cười trông càng đáng sợ hơn. Môi bị rạch đến mang tai, răng thì mất đi một nửa. Mũi bị gãy để lộ ra cả xương. Mắt trắng đục còn khóc ra máu. Tóc rối mù

máu trên mặt đất vẫn cứ chảy không ngừng làm cho Mingyu như bị cuốn vào đấy. Cậu không quan tâm đến hai người anh mình ra sao mà cứ đi theo nơi mà dòng máu chảy. Cậu không thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhỏ giọt lách cách của máu tươi

và cậu đã thấy, máu đó được chảy ra từ một cô gái đang nằm bất động trên mặt đất. Máu cứ chảy không ngừng nghỉ. Mingyu định nhấc xác của cô lên thì đầu cô bất ngờ ngước lên nhìn cậu

cô gái có một khuôn mặt ưa nhìn. Mái tóc đen dài. Nhưng đôi mắt của cô trông thật hung dữ, nó như muốn đc trả thù muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó. Trên cổ có một vết lằng màu đỏ vậy thì người bị treo cổ lúc nãy chắc chắn là người này rồi. Nhưng máu từ đâu mà chảy ra nhiều như vậy

Mingyu lúc này bắt đầu tỉnh táo hơn, cậu đị lùi ra phía sau để phòng thủ. Cô gái lững thững đứng dậy. Nhìn tổng quan thì có thể thấy là cô ấy đang mặc bộ hanbok và trên bụng có vết màu đỏ rất to nó như thấm hết vào hanbok của cô gái. Cũng có thể nói máu chảy ra là từ bụng của cô

"vậy ra cô bị người ta đâm chết rồi treo cổ lên đúng không ?" không rõ rằng ai đã cho Mingyu sự dũng cảm để có thể thốt ra câu hỏi đấy

cô gái đó nhìn thẳng vào mắt của Mingyu mà nói "không, treo cổ rồi dâm chết"

"người tiếp theo sẽ là ngươi" cô nở một nụ cười quái dị và lao thẳng đến Mingyu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top