3, Cần thêm nữa
10 phút sau, Mingyu đã bắt đầu thấm mệt nên đành dừng lại
"thật ra cậu có thể dừng lại từ nãy rồi nhưng thấy cậu chạy hăng quá nên là không dám kêu dừng lại" Soonyoung híp mắt nói
Seungcheol ở bên nhanh chóng hứng những giọt mồ hôi đang chảy của cậu vào chiếc lọ mà anh cất công tìm được sau một hồi lục tung cả nhà Mingyu lên
"thêm máu của cậu là xong rồi" Seungcheol lắc lắc chiếc lọ
"thế thì dễ thôi" Mingyu đưa tay của mình lên trước miệng, răng nanh của cậu nhô ra nhọn hơn và cắn phập một phát xuống da thịt làm máu chảy liên tục
Seungcheol luống cuống cả tay chân đứng hứng lấy từng giọt máu đỏ đang chảy
"cậu em có vẻ quen làm việc đấy nhỉ" Soonyoung khoanh tay nhìn hai người đang hành xử công việc còn bản thân thì chỉ đứng một chỗ và góp vui một hai câu
"đúng vậy, máu của tôi có chút đặc biệt hơn những người khác. Nó vừa là sự sống vừa là vũ khí cho tôi chiến đấu"
Seungcheol nhớ lại cuộc chiến lúc nãy "bảo sao lúc nãy đấu với nhau tay cậu cứ cháy máu hoài"
"mà nó không để lại vết tích gì ư"
"không có, vết thương không sâu chỉ là ở ngoài da nên tự lành lại rất dễ dàng. Còn nếu nặng quá thì cần phải chữa trị"
"xong rồi" Seungcheol vừa nghe Mingyu nói vừa lắc lắc chiếc lọ nên đã hoàn thành xong hỗn hợp máu và mồ hôi
"vậy là đổ nó ra tờ giấy kia hả ?"
"thử đi rồi biết như nào" Seungcheol trả lời
"nhỡ hỏng luôn tờ đấy thì sao"
"không lẽ cậu lại nghi ngờ về máu và mồ hôi của cậu" Soonyoung khều khều Mingyu như có ý định là trêu trọc cậu
"không hề nha" Mingyu nhanh tay cầm chiếc lọ rồi đổ lên trên các mặt chữ của tờ giấy
...
...
"ô ô ô, chữ đang mờ đi kìa" Soonyoung nói lớn
Mingyu thì đang mồm chữ O mắt chữ A vì từ trước tới nay cậu chưa thấy tờ giấy nào trông kì lạ đến như này cả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Chan, mày mau về nhà nhanh cho tao không là lần sau mày sẽ bị cấm không được xuống hạ giới chơi nữa" Jihoon lớn tiếng quát
"ủa gì vậy trời, đang chơi vui mà anh chui đâu ra vậy" Chan bị làm cho giật mình thì lên tiếng hỏi
"mày hỏi làm gì, về ngay cho tao"
"anh đừng hành anh Seokmin để nói trong tâm trí em nữa, khổ thân anh ý lắm"
"nếu mày biết thế thì lên đây ngay"
"Chan à, về đi em. Anh mết lắm rồi huhu" Seokmin thề là nếu người em trai yêu quý của mình quay về thì chính tay cậu sẽ là người xử phạt chứ không chờ để anh trai Jihoon
"hứ, kệ đi ngồi đây chơi thêm mấy phút rồi về sau cũng được" Chan hí hứng ngồi đan vòng hoa
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"sao cảm giác như trời sắp có sấm vậy nhỉ" Soonyoung nhìn ra ngoài cửa sổ thì thầm nói
"anh nói gì sao"
"à không có"
Seungcheol mở bản đồ "vậy đây sẽ là đường đi tiếp theo ư, tờ giấy đấy có hiện chữ gì chưa"
"chưa, vẫn chưa có gì cả" Mingyu lật tờ giấy sang mặt này lẫn mặt khác nhưng vẫn không thấy một con chữ nào
"lạ nhỉ, sao bản đồ thì có rồi mà chữ thì ch-"
RẦM RẦM
"thằng kia mày ra đây ngay cho tao. Hôm nay mày sẽ phải chết dưới tay bọn tao Mingyu ạ"
"mở cửa nhanh lên, tụi này không muốn phá cửa đâu"
"chuyện gì vậy ?" Soonyoung nghe thấy tiếng đập cửa thì quay ra nhìn Mingyu thắc mắc hỏi
"chậc, lại phiền nữa rồi. Mấy anh đừng quan tâm cứ lơ họ đi"
"thật sự không cần tụi này giúp sao" lần này thì là Seungcheol quay sang hỏi Mingyu
"ừ, tí là họ đi ấy mà"
"bọn tao không nói nhiều đâu, đừng để bọn tao phải làm lớn chuyện" một tên ở ngoài quát lớn
"thêm ?" con chữ trên tờ giấy đã được hiện lên sau câu nói của người lạ kia
"là sao ? ý nó muốn là thêm máu với mồ hôi hả"
"hình như là vậy rồi" Seungcheol nói
"được, vậy thì đúng lúc quá. Chắc nó đang tạo cơ hội cho chúng ta rồi" Mingyu vui vẻ nói
Soonyoung và Seungcheol nhìn nhau đầy khó hiểu tại họ đang không hiểu ý của Mingyu muốn nói là gì
"ở ngoài kia cũng phải có tầm 5 tên ma cà rồng, chẳng phải tờ giấy đang muốn thêm sao. Chúng ta cho nó thêm tận 5 lần không phải là lãi quá"
nghe xong thì Seungcheol mới nhếch mép cười "được ý kiến hay đấy"
"vậy là lại phải hoạt động nữa rồi, mệt phết ấy nhỉ" Soonyoung đứng bên cạnh dãn cơ tay, cơ chân
Mingyu ra mở cửa cho 5 người gặp mặt 3 người họ
"gì đây ? rén quá nên phải rủ thêm người đến để giúp đỡ hả" một tên trông béo nhất trong đám cười to
Soonyoung ngáp ngắn ngáp dài "nhưng mà không phải bên của mấy người nhiều hơn bên tụi này sao. Nên người đang sợ là mấy người mới phải"
"đứng đây "nói chuyện" có về không hợp lí lắm nhỉ. Nên di chuyển ra xa xa chút" Seungcheol nhìn tổng quát 5 người bọn họ
"con mẹ bọn mày, không cần phải ra lệnh ch-"
tên lùn nhất chưa kịp nói xong thì bị một thanh kiếm hất văng ra xa
"cái con mẹ gì thế AAAaa..." tên cao nhất trong đám bay lơ lửng trên trời khiến cho sợ quá phải hét to lên
"Mingyu, không phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao. Đừng để tao phải bực lên"
"người động đến bọn tao trước là bọn mày mà Losep"
nói xong hai người biến mất đúng hơn là đang chiến đấu với nhau với một tốc độ rất nhanh, khó mà có thể nhìn thấy bằng mắt thường
"gì vậy trời, rồi hai người họ đang đánh nhau hay đang chơi trốn tìm vậy" Soonyoung vừa điều khiển trọng lượng của hai tên ma cà rồng vừa quan sát hai người họ
"mấy người này dễ thật đấy" Seungcheol thu hồi thanh kiếm của mình lại rồi thong thả đi lại ra chỗ của Soonyoung
bên kia thì có vẻ căng thẳng hơn. Người thì phản đòn người thì né đòn, không ai chịu nhường ai cả
"mày làm tao mệt rồi đấy" Losep gào rống lên sau khi né được cú đấm vào mặt từ bàn tay rắn chắc của Mingyu
"sao chưa gì đã yếu thế rồi vậy, không phải trước mày hùng hổ lắm hay sao" Mingyu cắn vào tay, máu chảy ra tạo thành một thanh kiếm có màu đỏ rực. Cậu vung thật mạnh thanh kiếm khiến cho Losep bị mất kiểm soát mà bay ra xa
cậu giờ không còn dáng vẻ đùa cợt như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm túc. Cậu vung thanh kiếm thật mạnh vào Losep
Losep thấy kiếm đang lao thẳng vào mình thì liền lấy hai tay chặn lại. Nhưng vì thế mà máu từ tay của hắn ta bật hết ra
"MAU, ngay bây giờ" Mingyu hét lớn
Soonyoung từ đâu xuất hiện nhanh chóng hứng lấy những giọt mồ hôi cộng với máu của Losep vào trong một chiếc lọ. Cậu dùng sức mạnh của mình để đè bẹp hắn ta xuống. Seungcheol dùng dây thừng chói cả 5 người lại ngồi lưng đối lưng, đừng ai hỏi sao anh lại tìm được dây thừng ở đâu ra thì cũng chỉ là do may mắn nhặt được ở trên đường thôi
"mày vẫn như vậy, vẫn hệt như bố của mày" Losep tuy bị thương nhưng miệng của hắn thì vẫn còn nhiều sức để nói lắm. Thấy người con trai trước mặt tức là Mingyu làm hắn ta chỉ có thể đảo mắt cười nhạt và nhớ lại cậu chuyện hồi xưa
Mingyu không nói gì, cậu mặc kệ hắn ta mà quay sang nói chuyện với Seungcheol và Soonyoung "kệ hắn ta đi, không nên bận tâm mấy lời nói vô bổ đó. Mà chúng ta có đủ rồi nên quay về lại nhà thé"
"mày nên cảm thấy biết ơn ông ta vì đã cho mày dòng máu mà không một ai có được như"
"MÀY IM MAU"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top