17

"ê Mingyu nhìn này" Soonyoung với tay ra gọi Mingyu rồi chỉ vào nơi ở ngay dưới chân của anh

"có cả hàng tá con ốc, biết ốc nào là ốc kim châm" Soonyoung chống nạnh than vãn

"anh đừng lo, anh Jeonghan đã đưa cho mình tờ vẽ phác thảo vỏ ốc đấy rồi" Mingyu lục trong túi mình tìm tờ giấy mà Jeonghan đã đưa

"đâu mang ra đây coi"

"chờ tí em đang tìm"

"gì mà tìm lâu thế đừng nói mày quên mang đi đấy"

"không hề nha, lúc đi là em soạn đồ rất kĩ luôn" Mingyu lục tìm trong túi với tố độ gấp gáp hơn. Cậu cứ lôi hết cái này đến cái kia ra mà mãi vẫn chưa thấy thứ mà bản thân cần

"sao toàn là đồ ăn thế này"

"tại em sợ đói"

Soonyoung sốt ruột chạy ra tìm giúp luôn. Tìm suốt 20 phút mà vẫn không thấy tờ giấy phác thảo đâu cả

"mày có chắc là mày cầm theo không đấy"

"thề với trời luôn là em đã cầm theo mà. Chỉ có thể là bị rơi mất đâu đây thôi"

"thế thì đi tìm mau" Soonyoung rống lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Seungcheol cực lực lắm mới thoát ra khỏi đám chợ nhộn nhịp kia, anh phải tốn cả mấy lít mồ hôi để có thể thoát khỏi đám đông cũng như là mấy lít nước bọt để có thể dẻo mồm mà tránh những cám dỗ từ mấy cô dì đang muốn dụ anh mua hàng

"chỗ quái quỷ nào đây" sau khi thoát khỏi khu chợ ồn ào kia thì giờ trước mặt của anh là một mảnh đất sa mạc nóng nực. Seungcheol cảm nhận được cái nóng từ mặt trời toả xuống mà mồ hôi chảy không ngừng

"này anh ở đây làm gì ?"

"tôi đang cần tìm nước suối tiên. Cậu là ai ?"

"anh mà đi bộ từ đây đến suối tiên thì sẽ chết khô đấy. Lên đây tôi sẽ chở anh đi"

"nhưng cậu là ai mới được"

"anh không cần biết đâu" hắn kéo Seungcheol lên xe và bắt đầu khởi động mặc kệ cho anh có hỏi bao nhiêu thì hắn cũng chỉ im lặng lái xe

đi hết 20 phút mà anh cảm thấy như là đi hết 2 tiếng mặc dù đã được đi xe, tận hưởng gió mát nhưng vẫn cảm thấy nóng nực. Cả chặng đường gần như không một ai nói chuyện hay đặt ra câu hỏi về đối phương. Thật ra chỉ có Seungcheol là thắc mắc không biết người kia là ai vì hắn mặc đồ và bịt mặt kín mít dù cho trời đang nóng lên đến 40 độ

"tôi chỉ có thể chở anh tới đây thôi. Chỉ cần đi qua khu rừng này thì anh sẽ tới nơi. Khi anh quay lại ra đây thì nghĩa là tôi đã ở đây chờ rồi"

"được rồi cảm ơn cậu nhiều"

Seungcheol được chở đến một khu rừng ngay giữa sa mạc hoang xơ nóng nực. Đó chỉ là một khu rừng nhỏ nhưng trông lại xanh tươi và mát mẻ hơn thứ cát ở ngoài kia. Anh đi sâu vào trong khu rừng và biến mất khỏi tầm mắt của người kia

"nhưng phải đi đâu mới được" Seungcheol nhớ ra rằng đường đi trong rừng rất lằng nhằng nhưng khi quay đầu lại thì người kia đã đi mất

Trong lúc Seungcheol đang loay hoay không biết phải đi đâu, anh thấy ngay trước mặt mình là những đốm trắng phắt sáng đang bay lơ lửng. Nó như kiểu muốn anh đi theo và không để phụ lòng, Seungcheol đã đi theo chúng

"đây thật sự là nước tiên sao ?" đi qua được khu rừng là một tháp nước mát, trong mắt Seungcheol nó lấp lánh và thật muốn nhảy vào trong đó mà bơi một vòng

Nhưng nhiệm vụ vẫn là trên hết, anh lấy chiếc lọ trong túi hứng lấy nước cho đến khi tràn mới đóng nắp lại và để lại về chỗ cũ. Anh vui vẻ chuẩn bị quay về vì đã hoàn thành nhiệm vụ thật hoàn hảo. Chưa kịp bước chân đi lại về khu rừng anh đã phải nhanh chóng đi lùi lại, lấy ra thanh kiếm chắn trước mặt

"ai ? mau ra đây đi"

vẫn không có một động tĩnh hay tiếng động nào nhưng gió lại bắt đầu mạnh hơn

"CẨN THẬN"

một mũi tên lao thẳng ra từ bụi cây ở ngay gần đó chúng ngay vào con quạ to lớn đang bay thành vòng trên bầu trời

"cái quái gì vậy ?"

"sao anh còn đứng ở đó mau núp vào đi chứ" một cánh tay kéo người anh lại vào bụi cây mà cung tên khi nãy vừa lao ra

"sao lại là cậu, không phải cậu đã quay lại chỗ cũ rồi sao" hắn là người đã giúp Seungcheol đến đây nhưng đã ngay lập tức quay lại như thế này không khỏi khiến anh phải thắc mắc

"giải quyết xong con quạ kia đi rồi tôi sẽ giải thích"

Seungcheol nhìn qua những lỗ nhỏ trong bụi cây quanh sát con quạ khủng lồ đang bay trên trời. Nó vừa mới bị một cây cung bắn vào thân mà gần như là không có chút nhằm nhò gì. Mà trông con quạ này thật khác so với nhưng con quạ mà anh thường gặp. Nó trông to hơn gấp ba gấp bố lần và mỏ của nó có màu đỏ đôi khi còn để lộ những chiếc răng sắc nhọn. Cánh to và dài hơn và có tận bốn cái chứ không phải là hai cái như bình thường

"nó được gọi là Jinniku, loài quạ này rất là nguy hiểm bởi chúng ăn thịt người. Anh có thấy hàm răng của nó chứ rất sắc đúng không, nó dùng để cắn nát thịt và nước bọt là axit nếu không may dính phải thì coi như là đi tong. Ngoài ra móng vuốt cũng rất là nhọn nên là chúng ta phải cẩn thận"

"bình tĩnh cậu nói "loài quạ này" tức là còn một đàn quạ như này nữa ư, không phải chỉ có một thôi à"

"tất nhiên là không rồi. Jinniku được có cả một đàn nhưng không nhiều đâu, chúng thường xuất hiện ở những khu rừng trên sa mạc ở đây một phần để bảo vệ và một phần là để kiếm ăn"

"ở trên sa mạc này còn những khu rừng khác nữa á hả?!!??!"

"tất nhiên chứ. CẨN THẬN" hắn đẩy anh lăn ra tảng đá ở gần và đập mạnh khiến cho lưng của anh đau nhức. Khi tỉnh táo để định hình lại vấn đề thì bụi cây ẩn nấp của hai người đã biến thành đống bầy nhầy do axit của Jinniku thả xuống

hắn thì đang cố gắng chạy thật nhanh và cũng không quên rút cung ra bắn liên tục lên phía con quạ đang đuổi theo hắn nhằm đánh lạc hướng giúp cho Seungcheol có thể bình tĩnh lại. Seungcheol nhìn hắn và con quạ mà nuốt nước bọt, anh mở cổng vũ khí và lấy ra sợi dây thừng dày. Canh đến khi con quạ bay đến đối diện anh và tung thật mạnh dây lên cổ con quạ để dữ nó lại

"BẮN NGAY ĐI"

hắn nhảy lên nhào lộn trên không trung để dữ khoảng cách và cũng như là tìm chỗ thích hợp để ra chiêu. Con quạ bắt đầu dập cánh mạnh hơn để có thể thoát khỏi cái dây đang dữ mình

Phật...

ba mũi tên bắn ra cùng một lúc phi thẳng lên ngay chính đỉnh đầu của Jinniku và ngay lập tức rơi từ trên cao xuống thẳng mặt đất. Máu bắn ra tung toé

"nó...thật sự chết chưa vậy ?" Seungcheol đi lại ra chỗ con quạ kiểm tra

"rồi và mau đi ra khỏi đây thôi bởi vì khoảng 5 phút nữa là sẽ có một đàn Jinniku đến để hộ tống con quạ này đi và cũng như là sẽ có một con khác đến để thay thế nó"

hai người cùng đi lại ra chiếc xe quen thuộc và khởi động về lại chỗ cũ "được rồi cậu có thể giải thích lại mọi việc được không" Seungcheol không thể nào im lặng được nữa phải lên tiếng để biết được mọi sự thật

hắn thở dài "'như tôi nói lúc nãy là Jinniku sẽ được chia ra để bảo vệ một khu rừng trên sa mạc này. Đây là một sa mạc khủng lồ nó rất to phải gọi là to nhất nên nhiều khu rừng lẻ tẻ trên đây là đường nhiên nhưng mỗi khi rừng sẽ có ẩn chứa một thứ gì đó riêng và chỗ anh đến là tháp nước tiên. Jinniku kia có nhiệm vụ bảo vệ tháp nước đó khi nó cảm nhận có người đang xâm nhập nó sẽ tấn công thôi. Đó là điều hiển nhiên mà. Còn nếu anh thắc mắc tại sao lại có đốm trắng dẫn đường cho anh thì đó là những người bị Jinniku ăn mất tức là linh hồn đó"

"..."

"không còn thắc mắc gì nữa sao"

"sao cậu lại biết rõ quá vậy"

"thì tôi cũng là đang đi tìm hiểu từng khu rừng trên cái sa mạc này nên phải có sự hiểu biết chứ"

"tôi không có đi tìm hiểu như cậu mà tôi là đang đi làm nhiệm vụ thôi và giờ tôi đã hoàn thành nó rồi"

"ồ...nghe vui đấy. Đến nơi rồi mời xuống xe"

"cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ và đã cứu tôi một mạng. Tôi không đem nhiều tiền lắm đâu mong từng này sẽ đủ cho những gì cậu đã la-"

"không cần đâu vậy nhé tôi đi đây" hắn vẫy tay tạm biệt anh và phóng xe đi thật nhanh để lại Seungcheol đơ người trên tay vẫn là túi tiền định đưa cho hắn

"nhưng tôi...vẫn chưa biết mặt cậu mà"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Jeonghan này"

"sao vậy ?"

"mình đang cần tìm thứ gì vậy"

"mày có thể giúp ích hơn được không ? tao thà đi với mấy người kia còn hơn là đi với mày"

"ơ kìa? tao thắc mắc thì hỏi thôi mà sao phải gắt lên vậy chứ"

"rồi lỗi tao, mình cần tìm hoa nai vậy nên là mau tìm nhanh lên không trời tối mất"

"hoa nai? là sẽ ở khu của bầy nai à"

"tất nhiên rồi sao mày hỏi câu gì kì vậy"

"vậy thì không phải chúng ở kia à" Jisoo chỉ vào phía đối diện hai người nơi đang có rất nhiều con nai phải nói đúng hơn là một lãnh thổ của nai

hai người họ lần đầu tiên thấy cả một lãnh thổ nai như vậy không khỏi bất ngờ vì chúng rộng hơn những gì họ tưởng tượng

"sao tao chưa bao giờ thấy nơi nào như thế kể cả trên sách cũng chưa thấy bao giờ cả"

"thì giờ thấy rồi đấy. Mau vào thôi đứng đâu lâu thêm là con muỗi nó no căng bụng còn tao thì khô queo vì thiếu máu rồi" Jisoo không chần chừ kéo Jeonghan đi thẳng ra chỗ lãnh thổ

"mày ơi, sao tao thấy không được ổn lắm" Jeonghan nhăn mặt cảnh giác

Jisoo nghe vậy liền quay xuống nhìn người bạn của mình đang há hốc mồm "mày sao vậy. Như thể gặp ma ý"

"còn hơn là gặp ma. Nhìn kìa" Jeonghan chỉ ra phía sau của cậu làm cậu cũng quay đầu theo hướng tay và giật bắn mình vì trước mặt họ là một con nai to đừng đang đứng bằng hai chân còn tay của nó thì đang khoanh lại, thân hình to hơn gấp 2 lần so với những con bình thường. Mắt trở nên hung dữ hơn

"x-xin chào" Jisoo ấp úng mở lời nói sau một khoảng lặng

"hai người đến đây làm gì"

"vãi mày ơi, nó nói được kìa" cậu thì thầm vào tai của Jeonghan

"t-tao không điếc"

"TÔI HỎI LẠI, HAI NGƯỜI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ" lần này giọng của con nai bắt đầu to hơn, trầm hơn và mang lại cảm giác đáng sợ hơn

"bọn tôi muốn kiếm hoa nai nên mới vào đây thôi chứ không phải đến đây để làm phiền gì đâu" Jeonghan lên tiếng giải vây

"hoa nai? sao lại cần thứ đó"

"vì chúng tôi phải chế biến thuốc, tôi là dược sĩ mặc dù không hẳn là vậy nhưng mà hoa nai là một trong những nguyên liệu quan trọng cần có nên bọn tôi mới tới đây tìm"

"đúng đúng" Jisoo đứng bên cạnh gật đầu lia lịa

"hahahaha...doạ hai người sợ rồi. Cứ vào lấy thoải mái không phải sợ"

"bọn tôi không sợ mà nhìn ngươi mới sợ" Jisoo tỏ vẻ khinh bỉ

"xin lỗi, tôi phải làm thế để bảo vệ nhà của bọn tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top