16, Đuổi bắt

"jeonghan àaaa tao mỏi chân quá, khi nào tới nơi vậy"

"mày kiên nhẫn chút coi, sắp tới nơi rồi tin tao đi"

"mày nói câu đấy chắc cũng phải cả chục lần rồi đấy mà tao vẫn chưa thấy tới nơi của mày là ở đâu cả"

"sắp rồi từ từ coi"

"huhuhu..."

"này mình được đi gần là may lắm rồi đấy đừng có mà ở đó càm ràm nữa. Mày nhìn ba người còn lại đi Seungcheol thì phải đi nơi xa tít phía bắc bên kia còn Mingyu với Soonyoung thì phải đối mặt với mấy con thú dữ. Mày nên cảm thấy ái ngại khi đã được đi gần lại còn dễ mà vẫn ở đó than trời nở đất đi"

"rồi rồi, tao im được chưa"

Jisoo lẽo đẽo đi theo sau Jeonghan, rừng gì mà rộng thế không biết trước giờ cậu đi dạo quanh đây thì thấy bé lắm mà sao tự nhiên nay to bất thường vậy nhỉ. Jisoo nghĩ mà thấy mệt thêm trong người

"ê mà không biết ba người kia như nào rồi ha" Jisoo lên tiếng hỏi

"Seungcheol thì tao không lo lắm chỉ sợ đường xa thôi. Hai đứa còn lại mới là đáng lo nhất đấy"


"AAAAAAAAAAAAAAAAA SAO MÀY BẢO CON VOI ĐÓ HIỀN LẮM CƠ MÀ KIM MINGYU"

"EM MÀ BIẾT ĐÓ LÀ VOI DA TRÂU THÌ ĐÃ KHÔNG RA XOA MÔNG NÓ VÀI CÁI RỒI"

Soonyoung và Mingyu đang chạy thụt mạng vì đằng sau họ là một con voi to hơn những con voi đực bình thường khác. Nó trông hung dữ và cứng cáp hơn nhiều mà lại có một cái ngà, tuy chỉ có một cái nhưng nó lại to bằng nửa khuôn mặt của chú voi và nó nhọn hoắt

"SAO ĐUỔI HOÀI VẬY HẢ TRỜI ƠIII" Soonyoung hét toáng lên

"NÓ LÀ VOI DA TRÂU MÀ NÊN SỨC SẼ TRÂU HƠN MẤY CON VOI THƯỜNG"

"DA TRÂU CHỨ CÓ PHẢI DA ĐỈA ĐÂU MÀ BÁM DAI DỮ VẬY"

"VOI ƠI VOI, VOI ĐỪNG CHẠY VO-"

"SAO MÀY CÒN CÓ THỜI GIAN ĐỂ MÀ HÁT NỮA VẬY HẢ"

"TƯỞNG HÁT THÌ NÓ SẼ KHÔNG ĐUỔI THEO NỮA CHỨ"

"ĐÂU RA CÓ ĐỊNH LUẬT PHI LÍ ĐÓ VẬY"

"AISHHHH CHẾT TIỆT" Soonyoung gào lên, dừng lại việc chạy và quay người lại mặt đối mặt với con voi đang chạy tới

"wuể, anh làm gì vậy" Mingyu thấy người anh mình dừng lại thì cũng dừng theo rồi đứng đó thở hổn hển

"nếu cứ chạy như này thì hai đứa bọn mình sẽ không còn sức để mà chiến đấu. Trực tiếp đối mặt với nó sẽ là giải pháp tốt nhất"

"đ-được nhưng mà hở hở...thở tí...hở...được không"

"không!! nhanh lên nó sắp tới rồi kìa"

Con voi giờ chỉ cách hai cậu 3 cái cây cổ thụ nếu mà không chuẩn bị sớm thì sẽ có hai trường hợp một là bị voi dẫm đè chết hai là bị cái ngà của nó húc cho bay văng qua bên kia địa cầu

Soonyoung trừng đôi mắt nhìn thẳng vào con voi bắt đầu khiêu chiến "NÀY VOI CHẠY RA ĐÂY NHANH LÊN COI GÌ MÀ LÂU LA LỀ MỀ QUÁ VẬY"

gần như voi đó nghe hiểu được những gì anh nói mà bắt đầu tăng tốc chạy hăng hơn. Soonyoung quay ra sau nhìn Mingyu ra dấu hiệu cho cậu biết mà chuẩn bị. Nếu nói về tốc độ và sự nhanh nhảu thì không thể không nhắc đến Kim Mingyu và Kwon Soonyoung này được

đợi đến lúc voi chạy đến chỗ hai người thì Soonyoung nhảy vồ lên dùng nặng lực của bản thân giúp trọng lượng nhẹ đi để dễ dàng lên cao hơn. Mingyu chạy nhanh sang bên trái tránh được cú húc của voi

"GIỜ SAO NỮA ANH" Mingyu vừa chạy quanh con voi vừa hét lên phía Soonyoung

"cứ đánh lạc hướng nó đi, anh sẽ dùng trọng lực để đè bẹp nó. Sẽ hơi mất một chút thời gian nên em gánh chịu được không"

"được nhưng mà nhanh lên đấy em còn phải giữ sức cho mấy con thú tiếp nữa"

Soonyoung dồn hết sự tập trung vào năng lực của bản thân. Giờ đây anh đang đứng lơ lửng trên không, cao hơn cả chiều cao của con voi da trâu. Vì đây là voi mà nó lại có sức bền hơn những con khác gấp trăm lần nên anh cần phải tốn sức nhiều hơn. Mingyu cứ chạy xung quanh nhằm đánh lạc hướng con voi để nó không kì đà cản mũi Soonyoung. Da của con voi này cực kì dày nên mới gọi là da trâu, kiếm máu của Mingyu không thể nào xiên qua một nhát là xong được nếu có thì cũng chỉ tạo ra vết xước nhẹ thôi nên giờ cậu chỉ có thể đánh lạc hướng nó

Soonyoung nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thở thật sâu. Bàn tay của anh đang nắm lại để như tướng võ thuật. Và đạt đến tiêu chuẩn nhất định anh mở đôi mắt như hổ cùng với bàn tay mở ra. Mọi trọng lực đẩy mạnh vào con voi nặng đến mức nó không thể nào đứng vững được mà phải quỵ chân xuống nền đất. Không thể di chuyển mà bản thân lại đang bị kìm giữ, nó giận dữ kêu lên đầy điếc tai khiến cả hai người phải nhăn mặt lại. Tuy vậy Soonyoung vẫn giữ nguyên trọng lực lên con voi mà không có sự thay đổi. Thấy mọi việc đã ổn định anh mới từ từ bay xuống chỗ Mingyu

"sao anh không kết liễu nó luôn" Mingyu hỏi khi thấy anh đang lại chỗ mình

"thế thì tàn ác quá, dù gì cũng là do mày sờ mông nó mà nên nó mới nổi giận"

"vâng lỗi tại tôi hết"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"dừng ở đây là được rồi, cháu cảm ơn chú nhiều nhé. Hết bao nhiêu tiền vậy ạ"

"aigoo khỏi, cậu nhìn đẹp trai thế này thì ông đây cho miễn phí nhé. Không lấy tiền đâu"

"thôi chú làm thế cháu ngại lắm"

"ngại gì chứ được khen như thế lại chẳng thích chứ đùa"

"vầng thì cháu thích mà nhưng nhận tiền hộ cháu với, chú phải lái đường xa như này thì mệt lắm. Chú lấy tiền mua nước hay là thức ăn mà dưỡng sức à còn mua thêm cho con ngựa của chú nữa chứ"

"thế thì chú chỉ lấy 5,000 won thôi. Được chưa nào, thôi cậu có việc mà không phải sao nên là mau đi đi kìa kẻo muộn thì lại khó ra"

"dạ vâng, chào chú nhé chú đi đường cẩn thận"

Seungcheol đứng vấy tay cho đến khi chiếc xe ngựa đi tít ra xa thì mới thôi. Cậu nhìn túi tiền trong tay mà thở dài ngán ngẩm "sao chú lấy ít vậy nhỉ, thấy áy náy ghê cơ chứ. Người dân ở đây tốt thật"

Seungcheol quay người bước đi thì liền dừng lại vì trước mặt anh là một khu phố chợ, đông đúc người dân đang đứng mua bán, ồn ào náo nhiệt hơn mọi ngày. Anh tự nhẩm trong đầu rằng không biết đã bao lâu rồi anh chưa tới một nơi như này

Nhưng giờ làm nhiệm vụ là quan trọng nhất không nên quá xà đà vào mấy thứ này. Để khi nào có dịp thì dẫn mọi người quay lại đây sau chứ nơi vui như này mà đi một mình thì buồn lắm. Anh nhìn vào tấm bản đồ trong tay, nó vẽ đường đi giúp anh tiến lại gần hơn với suối tiên

Seungcheol nhìn xong chỉ biết thở dài "tưởng dễ nhưng mà lại khó" anh nhìn lại một lần vào chiếc bản đồ trong tay cũng đồng thời nhìn lên chiếc la bàn "được rồi, xuất phát thôi"

trên đường đi Seungcheol đã phải trải qua bao nhiêu là gian nan, tại vì nhan sắc của anh phải gọi là đẹp ơi là đẹp khiến cho nhiều nàng cùng với cô dì mê mẩn mà chạy ra mời gọi anh vào mua đồ. Họ cứ mời ngon mời ngọt khiến Seungcheol từ một người dễ ngại thành người chai mặt. Anh phải cương quyết từ chối họ rồi né tránh họ mới thoát được ra khỏi cái nơi đầy cám dỗ này

"họ có đẹp bằng Jeonghan đâu mà cứ mời gọi mình hoài vậy. Ủa sao mình lại nói như thế nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top