14, Anh em như thể chân tay
"trời hôm nay...đẹp thật nhỉ" Jeonghan mở cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào phòng của cậu giúp tô thêm màu sắc cho căn nhà thêm sức sống
định quay trở lại gọi mọi người dậy thì đã có ngay một khuôn mặt phóng đại ở ngay trước mặt cậu. Đó là Seungcheol, anh chắc vừa mới tỉnh dậy khoảng 1 phút trước. Đằng sau là cậu cún đang ngồi dụi mắt ngái ngủ
"ch-chào buổi sáng nhé"
"ừm, buổi sáng tốt lành" nói xong anh lao người xuống phía cậu. Cằm tựa lên đôi vai gầy của Jeonghan, bắt cậu đỡ cả cơ thể nặng nhọc của anh. Cậu bớt ngờ đứng im, không biết phải làm gì ngay cả vài câu nói ú ớ cũng không thốt ra được
"oaaa..."
nghe thấy tiếng người cậu hoảng loạn mà đẩy anh ra nhưng lực đẩy của cậu bỗng mạnh hơn thường tại đang ngại quá. Khiến Seungcheol ngã nhào xuống đất, tỉnh luôn cả ngủ
"ahdhhdjdw mình xin lỗi, cậu không sao chứ, có bị đau ở đâu không" Jeonghan luống cuống cúi xuống hỏi Seungcheol, tay không ngừng múa loạn cả lên
"hai người làm cái gì mà sáng ra đã ồn ào rồi vậy" Jisoo bị tiếng ngã của Seungcheol mà làm cho tỉnh giấc ngồi bật dậy liền thấy ngay cảnh một người ngã ụp mặt xuống sàn và người còn lại thì đang chắp tay quỳ gối, miệng thì không ngừng kêu xin lỗi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"đây là những gì mà ta cần tìm. Cần có hoa nai, vỏ ốc kim châm, lá bạc hà và cuối cùng là nước suối tiên" Jeonghan đọc từng nguyên liệu cần thiết trong quyển sách
"nhà anh hiện đang có lá bạc hà rồi vậy nên sẽ chỉ cần tìm những thứ còn lại thôi. Hoa nai trong rừng này chắc hẳn sẽ có vậy nên Jisoo với anh sẽ ở đây tìm vì bọn anh quen đường trong khu rừng này rồi. Mấy người thấy được chứ"
"không vấn đề gì anh ơi. Vỏ ốc kim châm chắc sẽ ở trong rừng hay là khu nào đó tăm tối vậy thì Mingyu đi tìm nhé, như thế sẽ tiện hơn cho mày đấy em"
"ok, thế thì dễ dàng với em thôi. Chỉ cần đưa cho em xem vỏ ốc đó như nào là được"
Jeonghan xé tờ giấy trong quyển sách rồi đưa cho Mingyu "đây là hình của vỏ ốc đấy, lấy thì dễ nhưng để tìm được nó thì khó lắm. Em đi một mình liệu có ổn không vậy"
"em không sao đâu anh đừng lo"
"anh nghĩ là nên để Soonyoung đi tìm vỏ ốc với Mingyu. Còn nước suối tiên thì để anh đi một mình là được" Seungcheol day day chiếc trán vừa bị đập xuống sàn lên tiếng nói, Jeonghan nhìn anh làm vậy càng thấy thêm tội lỗi
"được thôi, ở đâu có đánh nhau ở đó có con hổ dữ này đây"
Mingyu ngán ngẩm nhìn Soonyoung "thà đi một mình còn hơn"
"cậu thật sự không sao chứ. Mình có thể giúp cậu bớt bị nhức ở trán"
"tôi thật sự không sao đâu nên đừng có lo quá. Chuẩn bị đồ để đi vào rừng kìa đừng để Jisoo chờ lâu quá không thì cậu ấy hoá điên mất" Seungcheol nói rồi quay người vào chuẩn bị đồ để lên đường
"hai người cãi nhau à"
"AAA...giật mình, mày bớt xuất hiện thình lình như ma đi được không"
"gì trời, giận người ta chưa xong thì liền giận lây sang luôn tao à"
"bọn tao có cãi nhau đâu mà giận có mà tao giận mày ý" Jeonghan liếc xéo Jisoo rồi bỏ đi nơi khác để lại cậu với khuôn mặt mang đầy thắc mắc không biết bản thân đã làm gì sai
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"đi cẩn thận nhé, đừng để bị thương. Nhớ về trước 12 giờ đêm ngày mai, nếu như qua giờ đó chưa trở về thì mọi người sẽ đi tìm" Seungcheol nhìn mọi người nói
"anh mới đáng lo nhất đấy. Đi một mình thì nhớ cẩn thận chút chứ cái thể loại đụng là đánh như anh thì dễ mất mạng lắm đấy"
"mày cũng nên xem lại bản thân đi. Thấy có hơi đánh nhau cái là lại dơ cái móng hổ ra chiến"
Mingyu bất lực thở dài "thôi đừng cãi nhau nữa, đi mau thôi để còn về sớm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"anh! khi nào thì ta được xuống hạ giới vậy" Chan chán nản nằm trên sofa mà lăn qua lăn lại để cho người anh yêu quý biết rằng mình đang rất chán
"tối nay"
"tối nay chúng ta sẽ xuống á!?!??" câu nói khiến Chan bất ngờ mà phải ngồi bật dậy ngay lập tức
"ừ"
"YEAHHHHHHHHH" Chan chạy quanh nhà gào thét không thôi
"ủa tối nay xuống thật hả anh. Em còn chưa kịp chuẩn bị quần áo. Chết, em còn chưa tắm nữa người đang hôi rình luôn ấy. Xuống đó phải dùng tiền mà đúng không anh, em không có tiền thì phải làm sao giờ. Mà nếu tối nay xuống đó thì ta ở đâu, ngủ đâu, ăn gì,...."
lông mày của Jihoon bỗng giật giật một cách mạnh bạo. Ngồi đọc sách cũng không thể nào yên ổn với hai cái thằng em lắm mồm này được. Một người thì cứ chạy quanh khắp nhà như con kingkong được sổng chuồn mà lên cơn kích động. Người còn lại thì lớn tuổi hơn mà mồm cứ thao thao hỏi mấy câu không đâu vào đâu, mấy đứa nhỏ 5 tuổi có khi còn không hỏi những câu như thế
"tụi bây im coi. Ai mà mở mồm ra nói nữa là ở nhà không có đi đâu nữa hết. NGHE CHƯA ?"
Seokmin nghe vậy thì ngồi im, môi dính chặt vào nhau không dám mở ra nói một lời nào. Cậu tuy thắc mắc hơi nhiều chút thôi nhưng xuống hạ giới chơi thì thấy vui lắm, vui không khác gì Chan
"này nhá, ông đi mà không có tụi tui ở bên cạnh thì đố mà đi được luôn. Có mà phải quay ra năn nỉ tụi tui đi cùng ấy chứ"
"ok, vậy chỉ có tao và Seokmin đi thôi. Tao cấm mày rời khỏi nhà nửa bước"
"ANH JIHOON!! EM XIN QUỲ XUỐNG NGÀN LẦN XIN LỖI ANH. Đừng bỏ đứa em bé bỏng đẹp trai này ở lại mà. Xuống đó em sẽ bao anh một đống đồ ăn vậy nên là đừng có bỏ em ở nhà mà huhuhu..." Dino oai phong lẫm liệt đâu rồi mà để còn lại một Lee Chan đang quỳ trước mặt Jihoon ôm chân cậu khóc tu tu như thế này
"ê bao anh với nha Chan"
"khỏi phải nói, tiền đối với em không thành vấn đề"
"uầyyyy...ngầu thế em trai của an-"
"mày kiếm đống tiền đấy đâu ra vậy hả"
Seokmin thấy có vẻ căng căng rồi đây nên là cậu xin phép chuồn về trước nhé. Chan cố lên em nhé, có gì nhớ giữ được cái mạng để thực hiện lời hứa sẽ bao anh ăn ngon. Còn Chan vừa mới ưỡn ngực oai phong như một con khung long bạo chúa, nghe xong câu hỏi của Jihoon thì rụt người lại như một chú rái cá con
"e-em đùa thôi anh. Em là đang cố tạo ra bầu không khí vui vẻ ấy mà hê hê"
"nói nhanh trước khi anh mày chưa lên cơn đánh người"
"..."
"1"
"..."
"2"
"em được mẹ cho..."
"..."
"không phải là em làm nũng với mẹ đâu. Tự mẹ cho em ấy. Mẹ bảo muốn em tự do vui chơi mà không phải lo nghĩ gì nhiều nên đã cho em tiền"
"mày được lắm. Mẹ chiều mày như thế mà mày ở đấy đi ăn chơi lấc cấc"
"không hề nha, em ăn đồ sạch đoàng hoàng, đi sớm về sớm không giao du ở những nơi tệ bạc nha"
"thế sao hôm qua hơn nửa đêm mày mới về nhà"
"...đó là do em thử lòng anh th- ẤY ANH TỪ TỪ ĐỪNG CÓ XÁCH CÂY GUITAR RA MÀ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top