11, Tìm sách
"xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu" Jeonghan cầm khay nước ra chỗ ba người đang ngồi theo sau là Jisoo cầm theo đĩa hoa quả đã gọt ban nãy
Seungcheol nhanh tay đỡ từng ly xuống giúp cậu. Hành động đấy đã khiến cho Jeonghan rung động thêm. Còn Jisoo đứng đằng sau cũng chỉ biết nhìn hai người mà tỏ thái độ khinh bỉ
không phải để mọi người chờ lâu thêm nữa, Jeonghan ngồi xuống ngay bên cạnh Mingyu lên tiếng hỏi "vậy các cậu muốn nhờ tôi việc gì"
"anh biết đọc ngôn ngữ cổ đúng chứ?" Soonyoung không nhanh không chậm đưa tờ giấy ra cho cậu
Jeonghan cầm lấy tờ giấy lên rồi nhìn sang 4 người với vẻ mặt thắc mắc "các cậu muốn nhờ tôi đọc tờ này đúng chứ" nhận được cái gật đầu của mọi người thì cậu liền nở một nụ cười tươi
"Đắm chìm trong thuốc
Ẩn mình trong nước"
đọc xong cậu nhìn lên mấy người họ "hết rồi"
"sao gắn quá vậy" Mingyu nói
"kì lạ thật" Seungcheol không tin là nó sẽ ngắn và khó hiểu như thế này. Anh hiện tại là đang nhăn hết cả mặt để vặn não hiểu ý nghĩa của tờ giấy
"thuốc ư...Jeonghan không phải mày có thể chế biến ra thuốc hay sao" sau một hồi suy nghĩ Jisoo lên tiếng hỏi
nhờ câu nói đó mà đã khiến cho ba cậu trai tuấn tú cũng phải ngước lên nhìn câu. Thấy có bốn đôi mắt đang nhìn mà trong đó còn đôi mắt làm cậu mê mẩn nhiều năm qua khiến Jeonghan bối rối không thôi đành ấp úng lến tiếng
"đ-đúng là làm được nhưng không ghi rõ là thuốc gì cả, có rất nhiều loại thuốc nên là không phải cứ lấy bừa là được đâu. Mà tờ giấy cũng không ghi rõ là thả cái gì vào thuốc nữa"
Jeonghan nói như vậy xong mà bất ngờ im lặng, cậu đứng bật dậy chạy lên tầng hai trước sự ngỡ ngàng của bọn họ. Ngồi trước tủ đựng đầy sách của mình rồi dò chữ trên trang bìa của từng quyển sách. Seungcheol thấy cậu vội vàng như vậy cũng chạy lên theo
"cậu đan-"
"mình đang tìm sách, cậu cứ xuống đi rồi mình sẽ xuống liền đây"
Anh thấy dáng vẻ vội vàng của cậu mà bật cười không thôi. Đi đến bên ngồi xuống cạnh cậu
"cậu muốn tìm sách gì? Tôi có thể giúp"
"không cần đâu"
"hai người tìm sẽ nhanh hơn là một người tìm"
Nghe cũng thuyết phục nhỉ nhưng anh ngồi gần quá làm cậu ngại. Thôi thà tìm một mình còn hơn nhưng người kia cứ kiếm cớ để không phải rời đi là sao nhỉ
"Mình không nhớ rõ đâu nhưng cậu cứ tìm quyển nào có chữ "chế tạo" là được"
"ừm"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"để hai người ở trên như vậy có ổn không vậy anh" Soonyoung quay sang hỏi người đang thong thả ngồi ăn táo
"kệ họ đi. Nè ăn hoa quả đi không phải ngại, cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé" Jisoo đút cho mỗi đứa một miếng táo
"ủa mà Mingyu ăn được táo không vậy" Jisoo đang định đút cho Mingyu một miếng nhưng nhớ ra cậu là ma cà rồng nên ngừng lại hỏi
"em ăn được, chỉ là mấy món ăn như thế chỉ để ăn chơi chơi y hệt như mọi người ăn đồ vặt á. Chứ để no hẳn thì em phải uống máu cơ" Nói rồi cậu cầm hẳn miếng táo to nhất mà bỏ vào mồm nhai nhoằm nhoằm. Gì chứ, Mingyu đây có sức ăn hơi bị khoẻ ấy nhá mà cậu lại thích ăn ngon nữa mặc kệ mấy thứ đó có giúp bản thân mình có no được hay không. Ăn ngon là được rồi mấy thứ còn lại để tính sau
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"cậu có nhiều sách nhỉ Jeonghan"
"sao cậu biết tên mình" Jeonghan giật mình khi nghe thấy anh gọi tên của cậu
"không phải hồi trước chúng ta học cùng lớp sao"
"mình tưởng cậu sẽ không quan tâm đến những người bạn khác trong lớp chứ"
Seungcheol đành cười bất lực "cậu nói thế khiến tôi nghĩ tôi là người tệ lắm ấy. Ai trong lớp tôi cũng nhớ tên hết chỉ có mặt là không nhớ lắm thôi. Nhưng riêng cậu thì tôi nhớ rõ lắm"
Jeonghan bất ngờ quay sang nhìn anh
"sao vậy? tôi nói gì kì sao"
"kh-không có chỉ là tại sao lại như thế. Hồi trước mình có gì đặc biệt đâu"
"cậu có một khuôn mặt xinh đẹp, không phải sao?" Seungcheol nhìn thẳng vào mắt của cậu nói, điều đó đã khiến cậu ngại thêm ngại mà quay mặt đi. Seungcheol thấy hết chứ và anh cũng chỉ cười coi đó là dễ thương
"sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, bộ óc thiên tài, thông minh, có thể chế tạo ra thuốc và chữa lành cho người khác. Ai cũng phải cảm ghen tị với cậu đấy"
"cậu đừng nói quá"
"tôi không nói quá mà là tôi nói thật. Nếu cậu không tin thì có thể cùng tôi quay lại về Paix để đi hỏi mọi người. Cứ hỏi 10 người thì sẽ có 7 người là biết đến cậu rồi" Seungcheol vén mái tóc loà xoà trước mặt cậu ra sau vành tai, mu bàn tay của anh chạm lên chiếc má đang đỏ ửng
Jeonghan không thể chịu được nữa đúng lúc mắt cậu nhìn thấy quyển sách đang cần kiếm "t-tìm đ-được rồi đ-đi xuống th-thôi"
cậu cuống cuồng chạy xuống, cầm lấy sách che đi khuôn mặt đang siêu đỏ của mình. Đằng sau cậu là Seungcheol đang cười rất thoả mãn
"làm gì trên đấy mà lâu thế" Jisoo thấy khuôn mặt đỏ bừng của Jeonghan thì cũng hiểu được vấn đề cứ lấy tay đẩy đẩy vào vai của cậu
Jeonghan khó chịu mà quay sang lườm "bọn tao tìm quyển sách này. Trong sách này sẽ có thuốc mọi người cần tìm"
"nhưng tờ giấy còn không nói rõ là thuốc gì mà sao anh lại biết"
"thì nhờ thế mà anh mới biết là thuốc gì đấy" Jeonghan giở từng trang sách ra và dừng lại ở trang số 40
"thuốc làm giấy trắng" Mingyu đọc tiêu đề của trang sách mà cậu vừa mở ra
"đúng vậy, đây là thuốc của giấy. Chỉ có thuốc này mới khiến giấy có tác dụng khi bị nhúm vào" Cậu nhìn sang cửa sổ thấy trời đã tối và đồng hồ cũng đã chỉ điểm 9 giờ tối
"thuốc này làm thì dễ nhưng tìm nguyên liệu sẽ rất khó. Nếu đi tìm luôn bây giờ thì cũng được thôi nhưng trời tối sẽ rất khó tìm mà chưa kể tối đến sẽ dễ gặp nhiều thú dữ hơn. Nếu các cậu không vội thì có thể để sáng mai làm"
"được bọn tôi không vội đâu, làm phiền cậu rồi"
"không sao đâu. À không biết các cậu đã ăn gì chưa, tôi có thể nấu vài món nếu các cậu đói"
"tao chưa ăn gì cảaa, Jeonghan nấu cho tao nhá"
"em cũng chưa có ăn anh ơiiiii"
Jeonghan vui vẻ cười "vậy đợi tôi nấu nhé. À mà quên mất, tôi là Yoon Jeonghan mong được mọi người giúp đỡ"
bốn người họ nghe xong thì ai nấy cũng nở một nụ cười tươi và tự giới thiệu bản thân với cậu. Thật ra chỉ có Mingyu với Soonyoung giới thiệu bản thân thôi còn Seungcheol cũng có nói nhưng không đáng kể, Jisoo thì thôi khỏi phải nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top