10, Chúng ta gặp nhau

"gì đây?" Jeonghan tựa người vào cửa, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại

"hì hì, giúp tao chuyện này"

"KHÔNG"

"thôi màaa, Hanie xinh đẹp ơiiiii"

"mày xem mấy giờ rồi mà còn đến đây nhờ vả người ta giúp hả"

"giúp lần này đi, mà mày nhìn xem tao mang ai đến cho mày nè" Đến đây Jisoo bỗng nhỏ tiếng lại thì thầm với Jeonghan

cậu nghe vậy cũng đầy thắc mắc mà nhìn ra đằng sau Jisoo. Jeonghan thấy ba người con trai cao to, ai cũng sáng sủa đẹp mã. Nhưng người khiến cậu phải bất ngờ nhất đó là Seungcheol, người mà cậu thầm thương trộm nhớ

Jeonghan kéo Jisoo lại gần hỏi "sao mày quen cậu được ta vậy, mày bỏ bùa lên cậu ấy à"

"không nha mày"

Seongcheol đứng đằng sau thấy hai người nói chuyện mãi không xong làm anh nóng hết cả ruột. Định bụng đợi thêm một lúc mà hai thằng em bên cạnh cứ kêu oai oái nên anh đành phải đi lên giải quyết

"xin lỗi vì đã xen ngang"

Jeonghan nghe thấy giọng của một chàng trai lạ khác làm cậu giật mình mà quay phắt lên thì thấy Seungcheol cách mặt cậu khoảng 10cm thôi, điều đó đã làm cho khuôn mặt hồng hào của cậu biến thành đỏ cà chua

"tôi biết là làm phiền cậu vào giờ này là không đúng lắm vậy nên mai chúng tôi có thể quay lại nhưng mong cậu sẽ giúp chúng tôi"

"a-a...ờm...k-không sao đâu. Tôi có thể giúp các cậu luôn bây giờ, kh-không phiền"

nghe vậy Seungcheol cười vui hỏi lại "thật chứ?"

"th-thật mà"

"vậy làm phiền cậu rồi"

Jisoo nhìn người bạn của mình mà ngán ngẩm khinh bỉ. Nghe người thương thì nhanh lắm mà nghe thằng bạn thì giãy nảy cả lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"xin lỗi nhé, nhà của tôi hơi chật mong các cậu thông cảm"

"không sao đâu anh ơi, đuổi cái thằng to đùng này ra là vừa đủ chỗ ngồi mà" Soonyoung thẳng tay đẩy Mingyu lăn xuống khỏi ghế ngồi

"Yaaaa tui cũng biết tổn thương đấy" Mingyu bị đẩy xuống đất bất bình lên tiếng

Jeonghan chỉ biết cười cho qua rồi lấy cho Mingyu một cái lót thảm để ngồi lên tạm. Sau đó cậu đi pha nước cho mọi người cùng thưởng thức. Jeonghan vào bếp cũng phải một lúc rồi mãi chưa ra làm Jisoo suốt hết cả ruột nên đành đi vào trong xem

"làm gì mà lâu vậy"

"tao run quá mày ơi huhuhuhuhu"

"sao phải run, không phải mày rất muốn gặp cậu ta à"

"nhưng đâu nghĩ là sẽ gặp trong hoàn cảnh này đâu. Chưa kể...cũng phải 4 năm rồi"

"nhưng hiện tại mày vẫn thích cậu ấy đúng chứ"

Jeonghan chỉ có thể bất lực thở dài mà kiềm chế lại cơn run của bản thân. Gặp nhau được như này là cái duyên rồi, cậu nên nắm bắt lấy nó thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~

Gia đình Jeonghan ở thành phố Paix, là một thành phố rộng lớn và có nhiều người sinh sống ở đó. Người đứng đầu hiện tại là vua Wang cũng như là vua của cả hành tinh. Jeonghan có rất nhiều tuổi thơ cùng với quá khứ đẹp ở vùng đất hoà bình này. Cậu đã gặp được Seungcheol khi cậu đang theo học ở một ngôi trường làng. Seungcheol là bạn cùng lớp với cậu nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào cũng một phần vì cậu ngại. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần còn lại là vì Jeonghan không dám tự mình vương xa. Seungcheol rất nổi tiếng không những trong trường mà nổi ở cả thành phố, được bạn bè thầy cô yêu quý vì năng lực nổi bật cũng như là phẩm chất tốt. Cũng nhờ đó mà cậu nảy sinh tình cảm với anh, Jeonghan luôn đứng từ xa quan sát và ủng hộ Seungcheol nhưng chưa bao giờ dám mở lời làm quen. Lên năm 19 tuổi, cậu thấy cuộc sống ở đây tuy bình yên nhưng lại quá nhàm chán, cậu có tính lười nhưng lại thích đi giao lưu khám phá. Thế là cậu quyết định gác bỏ hết mọi thứ ở thành phố Paix này để đi dao du khắp thế giới cũng như là tìm nguyên liệu để cậu có thể pha chế thêm nhiều loại thuốc khác. Chuyện tình cảm mà Jeonghan dành cho anh cũng dần khép lại coi như đó chỉ là tình cảm của tuổi trẻ mà bản thân tự mở ra và rồi cũng tự mình đóng chúng lại

Jeonghan quyết định chọn thành phố Veinaird là nơi ở mới để khi cậu có những chuyến phiêu lưu dài thì vẫn có nơi để chở về nghỉ ngơi. Vì cậu đi thường xuyên và chỉ ở nhà có đúng 2 lần trong vòng 1 tháng nên là một ngôi nhà nhỏ sẽ là hợp lí nhất

Nhà nhỏ nhưng được cái bên trong lại vừa đủ những thứ cậu cần. Nào là sách, rất nhiều sách, một nơi làm việc của cậu và một nơi để cậu chế tạo ra thuốc, đó là ở trên tầng hai. Ở tầng một nếu đi từ cửa chính vào sẽ thấy ngay trước mặt là ghế sofa với chiếc tv nhỏ đi sâu và trong sẽ là căn bếp. Còn giường á? cậu không có giường mà đúng hơn giường là cái ghế sofa của cậu. Jeonghan là người rất khó ngủ nên mỗi khi không ngủ được là cậu sẽ ngồi vào bàn mà làm việc nên cậu không cần đến giường mấy.

Có hôm đúng ngày Jeonghan ở nhà nên quyết định sẽ đi chăm chút lại ngôi nhà cho mình. Cậu đứng ở ngoài nhìn tổng quan ngôi nhà nhỏ thì nghe thấy tiếng loạt xoạt ở bên trong rừng cây. Nhà cậu ở ngay sát với rừng để tiện giúp cậu có thể vào đấy tìm nguyên liệu tự nhiên nhưng cũng vì vậy mà cậu không có hàng xóm. Nghe thấy tiếng động lạ làm cho Jeonghan tò mò chạy ra xem. Khi đến nơi tìm ngó xung quanh chẳng có gì làm cho cậu tụt hứng định quay lại về nhà nhưng ngay lúc cậu định quay người thì có một cái bóng đen chạy vụt qua mặt cậu. Jeonghan vì bất ngờ mà ngã xuống đất. Tiếng cười nói từ đâu xuất hiện ngày một gần hơn khiến cậu sợ không dám nhúc nhích. Khi nghe thấy tiếng đấy chỉ còn cách 3 bước chân thì cậu liền nhắm tịt mắt không dám thở ra một hơi. Nhưng chúng đã biến mất, dỏng tai lên nghe mãi không có gì, mở mắt lên thấy ngay trước mặt mình là một cậu con trai đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu

"AAAAAAAAA"

"AAAAAAAAAAAAA"

"AAAA-ủa sao cậu cũng hét vậy"

"tại cậu hét nên tôi mới hét theo"

"nhưng cậu doạ tôi thì tôi hét là đúng nên cậu hét làm gì"

"cậu hét nên mới doạ tôi đó"

"tại cậu chứ bộ"

"tại cậu ý"

hai người cứ thế cãi nhau cho đến khi trời sắp chuyển sang màu tối thì mới chịu ngừng

"hộc...s-sao cậu hộc hộc l-lại ở đâ-y" cãi nhau nhiều khiến cho Jeonghan hụt hơi

"n-nhà t-tôi ở ng-ngay bên kia rừng nên tôi hộc hộc mới đi dạo hộc"

"sao tôi chưa thấy cậu bao giờ"

"tôi mới phải hỏi câu đấy ý, tôi ngày nào cũng đi dạo quanh khu rừng. Đây là lần đầu tôi gặp cậu"

"nhà tôi ở ngay kia kìa, tôi chuyển ra đây ở cũng phải gần 1 năm rồi đó" Jeonghan chỉ vào ngôi nhà vẫn còn đang sáng đèn ở đối diện bọn họ

"tôi tưởng đấy là nhà hoang"

"cái gì cơ ?"

"ai mà biết được, hồi trước tôi ra xem thì thấy nhà cậu tắt hết đèn, cửa thì đóng kín mít còn chưa kể có bụi bẩn nữa. Tôi có cảm nhận được là chủ nhân của nhà vẫn còn sống nhưng nhà lại bẩn như thế thì chắc chắn là chủ bỏ đi rồi"

"ai bảo bẩn hả ? chỉ là tôi ít ở nhà nên mới thế thôi. Hôm nay tôi đang tính dọn dẹp lại nhà nhưng nghe thấy có tiếng lạ nên mới vào đây kiểm tra, nhờ thế mới gặp cậu" Jeonghan bực tức nói

"ủa hoá ra là vậy hả, tôi tưởng cậu là trộm nên mới định doạ một tí. Hoá ra là không phải, cho xin lỗi nha"

"không thèm"

"tôi là Hong Jisoo có biệt danh là Joshua rất vui được làm quen" Jisoo đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu

Jeonghan thấy vậy cũng đành phụng phịu đưa tay ra bắt lại "tôi là Yoon Jeonghan"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top