1, Cuộc hành trình mới

RẦM RẦM RẦM...

đã là 12 giờ đêm, mọi người đều đang trong giấc ngủ say mê man thì bỗng ở ngôi nhà nhỏ có một tiếng động lớn

"con mẹ nó...bộ mày bị điên hay sao mà đi đập cửa nhà người ta vào giờ này hả??" Seungcheol vừa mở cửa ra liền chửi liên hồi, tay thì cầm thanh kiếm để chuẩn bị xiên chết người đã khiến anh phải thức giấc

"anh bình tĩnh đã đừng có nóng...phù phù" cậu trai mắt hí nào đó cười cười rồi thổi phì phù vào người anh trước mặt mình như để hạ hoả đám lửa đang cháy vô hình trên người của Seungcheol

"rồi mày đến đây làm gì ?" Seungcheol thu hồi kiếm của mình vào rồi hỏi

"hì hì vào nhà đã rồi nói, đứng đây nói không có ổn lắm đâu" Soonyoung cười


"rồi mày muốn nói gì thì nói mau lên, để tao còn đi ngủ. Sáng tao còn phải đi làm nhiệm vụ nữa" Seungcheol cằn nhằn sau khi ngồi xuống ghế

Soonyoung vẫn chưa nói gì cậu cứ nhìn ngó xung quanh, hết nhìn lên lại nhìn xuống, nhìn trái rồi quay sang nhìn phải

"mày định làm gì hay sao mà trông đáng nghi quá vậy ?"

"anh nghe nè, hồi tối tầm 8-9 giờ tối gì đó thì em thấy được cái tờ giấy này kèm theo nó là chiếc bản đồ" cậu vừa nói vừa lục chiếc túi của mình để lấy một tờ giấy được gấp vuông lại cùng một tấm bản đồ được cuộn lại và cố định bằng dây thừng nhỏ

Seungcheol chán nản không thèm để ý đến thứ đồ đó mà mắt cứ nhắm tịt vào "mày mấy tuổi rồi mà còn làm mấy thứ trẻ con này vậy, thôi cút về đi để tao còn ngủ"

"không, cái này lạ lắm như kiểu có một thứ gì đó bí hiểm vậy. Anh mau mở ra xem đi đã"

tuy rất buồn ngủ nhưng vì Soonyoung cứ khăng khăng là vậy nên Seungcheol không còn cách nào khác ngoài việc tìm hiểu xem cái thứ đó là gì

khi anh mở mắt nhìn vào hai cái thứ giấy được đặt trên bàn thì một cảm giác lạ xuất hiện, điều đấy đã làm cho Seungcheol thay đổi tư thế ngồi, khuôn mặt bỗng nhăn lại

"mày thấy thứ này ở đâu vậy?" Seungcheol quay ra hỏi Soonyoung

"khi em đi làm nhiệm vụ về, trên đường đi thì có một cô bé chạy ra và đưa hai thứ đó cho em"

"có biết mặt cô bé đó như nào không ?"

"...em không chắc, cô bé đó đội mũ kín mặt...à cô bé đấy có ngước mặt lên nhìn em nhưng lúc đó trời rất tối và không hề có một cái bóng đèn nào cả nên em chỉ nhớ là có đôi mắt màu xanh lục trông lạ lắm"
Soonyoung trả lời một cách mơ hồ

"còn gì nữa không ?"

"cô bé ấy có để lộ ra cái mái của mình, có màu đỏ cam và cao cũng chỉ đến tầm ngực của em thôi" Soonyoung cố gắng nhớ lại những gì mà mình thấy để kể hết cho Seungcheol nghe

"thế cô bé ấy có nói gì với mày không ?"

"không có, chỉ mỉm cười đến khi em chớp mắt lại thì liền biến mất"

"anh có cảm thấy gì đó rất lạ với cái món đồ này, nó chắc là có liên quan gì đó đến chúng ta rồi" Seungcheol cầm bản đồ lên ngắm nghía xung quanh

"sao anh lại nghĩ vậy ?"

"chỉ là cảm giác thôi, một cảm giác khác lạ"

"kì thật, nhưng mà mở chúng ra xem đi. Lúc về nhà em đã thử mở cái bản đồ ra rồi nhưng kéo mãi thì cái dây cuốn bản đồ vẫn không chịu buông ra nên em liền chuyển sang cái tờ giấy này" Soonyoung cầm tờ giấy được gấp thành hình vuông đưa cho Seungcheol

"Nhị nhân,
Hãy cầu nguyện cho mọi việc được suôn sẻ
Xảy ra theo đúng kế hoạch đã được sắp đặt" Seungcheol đọc theo nhưng gì được viết trong tờ giấy đó rồi liền nhìn lên Soonyoung

"đúng vậy, cần có 2 người để cùng cầu nguyện nên em đã chạy sang đây để tìm anh"

"chuyện này thật lạ, nhưng thôi được rồi cứ làm theo những gì tờ giấy đấy bảo đi"

nói rồi hai người liền ngồi mặt đối mặt, hai tay nắm chặt vào nhau và cùng đọc lời cầu nguyện

"sao không có chuyện gì xảy ra vậy ?" Soonyoung mở mắt ra nhìn xung quanh nhưng không thấy chuyện gì khác lạ

"chắc là ch-" Seungcheol bỗng trở nên đau đầu, tim như thắt lại, anh không thể nào ngồi vững được nữa, mọi thứ xung quanh qua mắt của Seungcheol trao đảo, lẫn lộn

bên còn lại là Soonyoung cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu ôm đầu mình mà nằm la liệt dưới sàn nhà, tiếng hét của cậu không ngừng lại mà một to hơn

"cái gì vậy ? chuyện gì vừa xảy ra vậy ?" khi cơn đau đã qua thì người lên tiếng đầu tiên là Seungcheol, anh vẫn chưa thể nào định hình được chuyện gì vừa diễn ra vì cơn đau đấy chỉ vừa xảy ra chưa đến 8 giây nhưng nó lại đau như thể vừa chết đi sống lại vậy

"mọi thứ bắt đầu kì lạ rồi đây" Soonyoung nằm dài dưới sàn vừa thở dốc vừa nói

"ô dây tuột ra rồi này" Seungcheol cầm bản đồ lên thì chiếc dây thừng liền bung ra

Soonyoung nghe thấy vậy lật đật ngồi dậy rồi lững thững đi ra chỗ của Seungcheol

mở chiếc bản đồ ra thì chỉ có một mảnh của góc bản đồ là có chỉ đường còn lại thì chống trơn không có một vết mực nào cả

"cái mẹ gì đây ? không lẽ chúng ta bị lừa rồi ?" Soonyoung khó hiểu nói

tuy vẫn chưa thể nào biết được chuyện gì xảy ra nhưng Seungcheol vẫn rất bình tĩnh mà quan sát kĩ bản đồ. Anh cầm lại mảnh giấy kia lên thì bất ngờ nói lớn

"chữ trên tờ giấy này thay đổi rồi"

"hả, đâu ?"

"Máu và mô hôi
Được hoà quyện lại
Mắt không thể nhìn
Tai không thể nghe
Cạn kiệt đến chết."

"sao nghe ghê quá vậy" Soonyoung ớn lạnh nói

"bản đồ này cùng với cả tờ giấy chắc phải có liên kết với nhau. Hay bản đồ này là giúp mình tìm được thông tin mà tờ giấy này nói sao"

"anh nói phải, đúng là chúng có liên kết với nhau thật. Bắt đầu hấp dẫn rồi đây, em sẽ đặt đây là cuộc đi tìm kho báu huyền thoại" Soonyoung hí hửng nói

"sao lại là kho báu huyền thoại ?" Seungcheol khó hiểu mà thắc mắc

"thì thường những bản đồ như này là sẽ giúp ta tìm ra kho báu mà"

"thôi chuyện như nào thì để sáng giải quyết, giờ đi ngủ, muộn rồi. Mày có thể ngủ ở đây, còn một phòng cho mày đấy"

"vầnggg, vậy chúc anh ngủ ngon" Soonyoung chạy nhanh lên phòng

"hay thật nhỉ"

~~~~~~~~~

Binh, Bong...đùng đùng...cạch

"mới sáng sớm chưa gì mà đã ồn ào thể hả" Seungcheol ngáy ngủ lớn tiếng quát

"anh dậy rồi à ?"

"tao chưa"

"kệ anh, anh không được ngủ tiếp đâu, chúng ta phải xuất phát thôi giờ muộn lắm rồi"

"mấy giờ mà muộn ?"

"7 giờ rồi"

"tổ sư nhà mày, để cho anh ngủ" nói rồi Seungcheol đi lại vào phòng đóng sầm cửa lại

Soonyoung không chịu, chạy ra đập liên hồi vào cửa phòng của anh "anh dạy mau đi, ngủ suốt vậy thảo nào không ai yêu"

"mày nói gì đấy ? nhìn lại xem có ai thèm yêu mày không đi nhé" Seungcheol mở toang cửa ra rồi phun một tràn vào Soonyoung

"đống đồ này là gì đây ?" Seungcheol chỉ vào đống đồ đang nằm chềnh ềnh trên sàn nhà của mình

"đồ của em đấy, chúng ta chắc chắn sẽ phải đi xa nên sáng em đã dạy sớm để chạy nhà về dọn đồ rồi" Soonyoung mắt không rời khỏi tờ bản đồ mà vẫn trả lời anh như thường

"được, vậy đợi chút anh vào dọn đồ"

~~~~~~~~~~~~

"xuất phát thôi" Soonyoung hứng hởi nói

"đường đi trên bản đồ này trông lằng nhằng thật đấy. Này là đi vào hang à ?"

"đâu, để em xem" Seungcheol liền đưa bản đồ cho cậu chàng hổ xem

"aigoo, em chịu hay ta cứ đi theo xem như nào. Anh có la bàn không"

"có đây"

hai người cứ thế mà đi theo những gì được chỉ dẫn ở trên bản đồ. Người cầm la bàn định hướng, người cầm bản đồ xem đường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

lần đầu làm fic như này nên là hồi hộp quá🤯🤯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top