Tên Hán Việt: Quai, đô thính nhĩ đíchTác giả: Diệp Tích NgữEditor: ShmilyDes by Góc của Sên nhỏTình trạng: Hoàn thành (99 chương)Tình trạng edit: Hoàn thànhNhân vật chính: Thẩm Thần, Đông LộNgày đào hố: 01/08/2021Ngày lấp hố: 07/09/2021Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trường , Đô thị tình duyên* Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang đi đâu!* Truyện này đã có một nhà edit (Được 4 chương), nhưng tạm thời thì các bạn ý đang drop, mà mình thì khá thích thể loại này nên quyết định edit luôn. Nếu có gì sai sót, mong các huynh đệ tỷ muội chỉ giáo.~ Cuối cùng là chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ ~…
Nguồn: https://jungminran.wordpress.com/2012/01/21/de-ta-lam-the-than-me-tu-gioi-thieu/Tác giả: Ức Ngưng MaiThể loại: cường cường, ích kỷ đầu đá công, thuần khiết linh hoạt thụ (trong quá khứ), ngược luyến tàn tâm, HETình trạng bản gốc: 129 chương + 1 phiên ngoại hoànGiới thiệu.Bối cảnh của truyện tiếp nối với Thế thân "rối", khi mà Tại Trung đã quay về Minh trang đoàn tụ với Duẫn Hạo.Tuấn Tú ở lại Yên Vũ các làm Các chủ phu nhân "hữu danh vô thực"!Không những không được hạnh phúc khi cam tâm tình nguyện trở thành "cái bóng" của Tại Trung mà còn chịu tổn thương tận tâm can.Tuấn Tú sẽ làm gì để đối mặt với việc Hữu Hoán chung tình với tẩu tử của đại ca?Đến khi cậu suy nghĩ thấu đáo, muốn giải thoát 2 người thì Hữu Thiên đã không còn là Phác Hữu Thiên ôn nhu, chu đáo nữa mà biến thành một kẻ lãnh huyết và ngu muội!Chỉ vì hiểu lầm và ghen tuông đã khiến gã phạm phải sai lầm so với Duẫn Hạo còn muốn khủng khiếp hơn! T^T…
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích(Mạt thế trọng sinh chi pháo hôi nghịch tập)Tác giả: Nhữ Phu NhânThể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian, hài, mặt baby - cáo giả nai thụ, cường giả công, cường cường, 1×1, HE.Tình Trạng Raw: Hoàn.Tình trạng edit: tang thi đã lết xong!Nội dung:Sống lại? Tiêu Tử Lăng đối mặt những ngày gian khổ nhất khi sắp đến mạt thế, ở mạt thế cũng không dễ sống a! Vì tương lai có sinh hoạt tốt, phải ôm một cái đùi bự trước mới được. Mục tiêu của Tiêu Tử Lăng là nhìn chăm chú vào vương trong vương ở hậu kỳ mạt thế - Sở Chích Thiên, cố gắng làm một đàn em tin cậy đắc lực của anh ta, kỳ vọng lưng tựa đại thụ để hóng mát/Thế nhưng, hoàn thành mục tiêu nhỏ nhoi này vì sao khó như vậy? Anh trai này, anh là người mang theo thiết bị trò chơi gian lận, vốn nên hô gió gọi mưa, đi theo tôi cướp vị trí đàn em để làm chi? Chị gái kia, chị xuyên qua đây muốn tán đại ca nhà tôi? Cũng được đi, nhưng đừng xem tôi là cái đinh trong mắt a, tính hướng của bản nhân rất bình thường. Em trai mặt lạnh, đừng luôn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh, trên lịch sử không có anh đây rất bình thường, anh là trọng sinh đó. Em gái giả nai, em lăn lộn từ đâu thế hả? Vì sao rành chuyện tương lai còn hơn cả anh đây?Mợ nó, đây rốt cuộc là cái thế giới gì vậy? Tiêu Tử Lăng đung đưa trong gió, thế giới này đầy rẫy lỗ thủng không chỗ nào không có trọng sinh xuyên qua mang theo các loại thiết bị gian lận, mà ngay cả làm đàn em cũng phải cạnh tranh lên đài, Tiêu Tử Lăng thiệt tình cảm thấy 'áp nực…
Editor: Mera RuanLâm Quỳnh xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện đẹp mà điên trong sách.Nguyên chủ vì tiền nên kết hôn với phản diện, lại còn chê phản diện là một lão đàn ông đẹp mà điên, không ngừng tự tìm đường chết, cuối cùng phản diện trở mình, tự hại chết mình.Khi xuyên qua, nguyên chủ đang mắng chửi, sỉ nhục phản diện, "Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", không phải là đàn ông nữa rồi."Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm."Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"Phó Hành Vân: ?Hình tượng nhân vật:Phó Hành Vân: đẹp trai nhiều tiền, khẩu thị tâm phi.Lâm Quỳnh: Chủ nhân biển chết, thái tử Đông hải, chúa tể mặn mòi, ông hoàng quăng miếng, thần đồng cà khịa, thiên tài trêu ngươi, trùm cuối của mọi sự sụp đổ tam quan.…
Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy.Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…