Phần 2
Dạo gần đây, cậu cảm nhận được chuyện gì đó mờ ám của mợ và con bé Lúa. Hai người cứ lén lút làm cái gì đó. Cậu biết mợ là người ngủ sớm, đúng 9 giờ là mợ đã giăng mùng, lên giường nằm. Trong khi, nhiều lần gần đây 10 giờ tối, cậu còn bắt gặp con bé Lúa ở dưới bếp đang châm nước, đi pha trà cho mợ. Cậu hỏi nó có chuyện gì sao thì nó chỉ bảo dạo gần đây mợ thích thức trễ thôi. Chuyện thức trễ không có gì quan trọng, nhưng chuyện cậu bắt gặp mợ đi cắt thuốc bắc thì quá là lạ. Nhìn mợ đâu thấy đau ốm gì đâu, hay chẳng lẽ có ai trong nhà bị bệnh. Cậu hỏi người làm trong nhà liệu có ai bệnh hoạn gì không. Ai cũng bảo họ đều rất khỏe, làm gì có ai bệnh. Dì Năm cho rằng do mợ ham có em bé nên cắt thuốc dưỡng thể, nhưng mợ ngố nên không biết để có bầu thì phải làm một chuyện nữa. Ông Chánh thấy cũng có lý nên bắt vợ chồng cậu mợ ngủ chung với nhau. Dù sao hai người, đến giờ, lấy nhau cũng hơn 1 năm, mà cậu mợ mỗi người một nơi thì không hay lắm.
Lúc mợ thấy thằng Khoai mang gối, mềm của cậu sang phòng mợ nằm, mợ thấy nó cười mỉm với mợ, mợ lấy làm lạ nhưng không hiểu gì hết. Tối đến, cậu Ba Ân gõ cửa phòng mợ, rất lâu sau, mới thấy mợ mở cửa, ngơ ngác nhìn cậu rồi hỏi có chuyện gì không. Cậu trả lời là không, mợ thấy vậy thì hẹn cậu sáng mai gặp, tính đóng cửa lại. Có điều, cậu Ba đã chặn cửa, nói rõ to: "Hôm nay, tôi với mợ ngủ chung với nhau đi!". Mợ nghe xong chỉ đứng ngây ngốc nhìn cậu
Mợ giăng mùng xong, mời cậu vào trong nằm nghỉ, nói: "May quá ha cậu, tôi với cậu mỗi người một cái mềm. Không cần lo giành nhau!". Mợ nói xong câu đó mà cậu chưng hửng nhìn mợ. Nếu là người khác thì họ đang mong cùng nhau đắp chung một cái để trau dồi thêm "tình cảm", đằng này mợ lại vui vẻ chuyện mỗi người một góc. Những tưởng nằm xuống là không có chuyện gì xảy ra, nhưng không mợ loay hoay, ngủ không được. Kể cũng lạ, mợ bình thường nằm xuống là ngủ rồi, giờ nhắm mắt lại vẫn không tài nào ngủ sâu. Mợ mở mắt, mợ hiểu vấn đề rồi. Mọi khi, mợ hay nằm chính giữa cái giường, giờ có thêm cậu nên mợ nằm lệch vào trong góc tường. Chỗ nằm lúc này chật hơn, đã thế có cậu nên mợ đâu dám nhích người qua chỗ của cậu. Mợ nhè nhẹ ngồi dậy, lấy gối mềm, tính bước xuống thì nghe giọng cậu: "Giờ này khuya như vậy, mợ tính đi đâu?". Mợ giật mình, thấy cậu vẫn đang nhắm mắt, không phải cậu thức, mợ nghĩ trong lòng chắc cậu đang nói mớ thôi. Đang chuẩn bị mở mùng, thình lình tay cậu giữ mợ lại, ngồi dậy nghiêm nghị hỏi: "Tôi hỏi mợ, giờ này mợ tính đi đâu?". "Ủa, cậu dậy rồi hả?! Vì nằm đây khó chịu, không ngủ được, nên tôi tính qua chỗ em Lúa nằm.".
"Giờ này mợ qua, không sợ phiền người khác sao?"-cậu lên tiếng. "Em Lúa chắc không phiền đâu, tôi biết mà!"-mợ vui vẻ đáp lại. "Con Lúa không phiền nhưng mà người khác phiền. Mợ không tính dì Năm, ba má hay... thấy khó chịu sao?". "Ờ...tôi không biết. Nhưng mà tôi ngủ không được.". "Mợ về chỗ nằm đi! Để dễ ngủ, tôi với mợ nói chuyện với nhau!".
Nói chuyện gì bây giờ, mợ nghĩ. Mợ có thấy hứng thú gì với cậu đâu. Mợ với cậu trước giờ có chuyện gì để nói, đến bữa ăn cũng chỉ nói dăm ba câu rồi sau đó ai làm chuyện người đó. "Dạo gần đây, mợ cần tiền lắm à?"-cậu lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. "Hả,...ờ. Tôi xin tiền ba tôi hoài, ba lo cho tôi, tôi không thích. Mà sao cậu biết chuyện này?". "Mấy hôm trước, tôi thấy mợ với con Lúa chở nhau lên thị xã, cầm một bọc lớn. Hỏi ra người ta mới nói là mợ nhận giúp người ta thêu áo...Mợ cần tiền vậy sao không nói với tôi?". "Ờ...tôi thấy cậu không ưng tôi nên tôi không biết cậu có cho không?".
Đúng một phần mợ sợ cậu ghét mợ, không cho mợ mượn tiền; còn lại là do bà Chánh không cho mợ nói chuyện của người mợ giúp người khác biết. Số là mợ vừa mới khám phá ra cậu còn có thêm một người em trai nữa trong một lần ham chơi. Cậu em này tên là Bảo, nhỏ hơn cậu Ân 4 tuổi, bằng tuổi với mợ.
Cậu Bảo sống ở mảnh vườn rất xa nhà chính. Cậu bị bệnh về phổi nên hay phải nhờ đến thuốc men. Cậu Bảo nói chuyện nhẹ nhàng lắm, lại còn biết thổi kèn nữa. Mợ thích chơi với cậu nên hay rủ Lúa qua chơi. Thấy mợ hay ra ngoài chơi, lại còn mang theo cà mên đồ ăn, bà Chánh hỏi mợ tính đi đâu. Mợ thực thà trả lời ra thăm cậu Bảo. Bà Chánh nghe vậy, trách mợ: "Nhà mình có còn công chuyện sao mợ chưa làm mà suốt ngày chúi mũi vào chuyện người khác. Thằng Bảo có ba má lo, mợ khỏi quản. Còn nữa, mợ đừng có suốt ngày qua chơi bên đó, để cho thằng nhỏ nghỉ ngơi.". Mợ biết vậy nên cũng không hay qua thường xuyên nữa. Đến khi cậu Bảo hỏi mợ sao không hay đến nữa, mợ thưa chuyện sợ cậu mệt nên không qua nhiều. Cậu Bảo nghe thế, giọng buồn buồn: "Em bệnh, có chị ở bên nên mới khỏe hơn một chút mà má LỚN không cho chị qua thăm thường.". Mợ nghe nên xiêu lòng, năng qua chăm cậu Bảo hơn.
Chuyện đã tưởng là êm xuôi cho đến khi cậu Bảo bị đổ bệnh nặng hơn. Trong một lần, mợ và Lúa đi thăm cậu Tư Bảo, chứng kiến cậu ói ra máu đen. Mợ sợ quá, đi kiếm thầy thuốc hay đến khám cho cậu, mới hay tin trong thuốc cậu uống có dược liệu khiến cậu suy yếu. Không biết ai ác đến nỗi như vậy. Bà Bảy, vú nuôi cậu Bảo nghi là bà Chánh Tổng-mẹ cậu Ân vì bà là người hay chăm cho cậu Bảo nhất. Mà cũng có thể đúng, vì cậu Bảo nào là con ruột bà Chánh để bà yêu thương, chiều chuộng. Cậu chỉ là con của một người hầu gái có gian tình với chồng bà. Do má mất, cậu Bảo mới được đón về chứ đời nào bà Chánh muốn nuôi con ghẻ. Những tháng ngày ở chung không hề dễ dàng, Tư Bảo kể, cậu Ba Ân và cô Hai Phước-chị gái cậu Ba hay bắt nạt cậu lắm. Cậu đâu vui vẻ sống ở nhà chánh, lúc nào cũng chan cơm với nước mắt. Cậu nói chỉ đến khi mình bị bệnh, cậu mới được tự do đôi chút. Nói tự do cho oai thôi chứ cậu bị đuổi do cậu có bệnh. Càng nghe, mợ Yên càng thương cho người đang nằm trên giường; mợ muốn giúp cậu.
Mợ hỏi Lúa vì Lúa thông minh hơn mợ nhiều. Con bé và mợ đều sợ bà Chánh, không dám chọc giận bà. Tuy nhiên, đâu thể thấy người chết mà không cứu. Mua thuốc thì cần tiền, mà mợ đâu có nhiều tiền đâu. Con Lúa chỉ mợ xin tiền ba và hai anh lớn của mợ. Xin một lần không sao, xin nhiều lần lại khiến cho gia đình lo lắng. Ông phú hộ Thành, có lần lên thăm ông bà xui sẵn tiện muốn hỏi riêng con gái. Thấy con gái không sao, ông cũng đỡ lo phần nào tại cứ thấy mợ xin tiền ông. Ông cũng khuyên mợ mọi chuyện nên nghe lời cậu Ba hơn là cứ hở ra lại cứ vòi vĩnh ông như ngày trước. Mợ cũng muốn lắm, khác là mợ sợ bà Chánh và cậu Ba. Nếu không làm còn cách nào khác, mợ đành tự kiếm tiền thôi.
"Làm thế nào để kiếm tiền mà mọi người không nghi ngờ?"-mợ suy nghĩ. Chợt, con Lúa nhớ đến một người mà nó biết cần người thêu đồ giùm họ. Nó biết mợ mấy việc này là rất giỏi. Thế là nó với mợ bắt tay đi kiếm tiền giấu mọi người. Có tiền, hai người đi mua thuốc cho cậu Tư. Cậu Tư thần sắc cũng khá lên rất nhiều. Mợ Yê với con Lúa rất vui vẻ với kết quả này. Hai người đinh ninh là mọi người đều không biết, cho đến khi...cậu Ba hỏi chuyện mợ trong đêm nằm chung đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top