Phần 1

    Cô Tư Yên nhà ông phú hộ Thành ở Sa Đéc được gả cho cậu Ba Ân nhà Chánh Tổng Hào ở Gò Công. Cô Tư năm nay vừa tròn 18, là con gái duy nhất của ông phú hộ, trước cô còn có hai người anh lớn. Má cô Tư mất hồi cô còn 14 tuổi, ông Thành thương con, sợ cảnh mẹ kế con chồng nên ông ở vậy nuôi con. 

    Cô Tư Yên với cậu Ba lấy nhau vì lời hứa hôn của người lớn. Ngày cô Tư đi lấy chồng, ông phú hộ buồn hơn một ngày. Có một đứa con gái Út mà phải để nó đi lấy chồng xa, lòng ông đau như cắt. Vì nó khờ khạo nên ông quan tâm và cưng chiều nhất. Cứ nghĩ nó khờ nên ông chỉ muốn giữ tịt nó bên mình suốt đời. Có điều không ngờ là con gái ông một mực đòi lấy chồng. Chiều con, ông Ba làm đám cưới rình rang để con ông được nở mày nở mặt với chòm xóm. Cô Tư Yên, giờ đã là mợ Ba Ân lúc nào cũng cười với quan khách hai họ. Ai ai cũng vui vẻ chúc mừng cho cặp đôi mới, riêng chỉ có cậu Ba Ân-chú rể hôm nay thấp thoáng nét buồn trên mặt. Cậu cười nhưng đôi mắt cậu lại hoàn toàn trái ngược. Mợ lâu lâu lại ngó đến cậu, cậu biết nhưng không nhìn lại mợ, thay vào đó cậu diễn nụ cười hạnh phúc.

    Đám cưới kết thúc, cậu mợ Ba đến phòng tân hôn. Lúc này, cậu Ba Ân mới chịu mở lời: "Cô Tư, chúng ta lấy nhau vì lời hứa của hai bên gia đình, không phải do cả hai tự nguyện. Chuyện của cô cô lo, chuyện của tôi thì tôi tự quyết. Nếu sau này cô không muốn sống chung với nhau nữa, cô cứ nói với tôi, tôi làm cái giấy ly dị. Ý cô như thế nào?". Mợ Ba ngơ ngác nhìn cậu Ba đang nói. Mợ suy nghĩ thật kĩ mới dám thưa cậu: "Thưa cậu, tôi trước giờ được dạy vợ phải theo chồng nên nào dám bỏ cậu. Tôi chỉ mong vợ chồng vui vẻ mà sống.". Nhìn người vợ trước mặt, cậu thở dài: "Thôi được, tuỳ ý mợ. Mợ cứ ngủ ở đây. Tôi ra chỗ khác ngủ.". Nói xong, cậu Ba ôm mềm mùng, gối ra ngoài phòng trên nằm.

    Cậu Ba đứng trước cửa sổ, ngước nhìn mặt trăng tròn. Mặt trăng trên cao sao mà lại giống Thúy Diễm-người bạn gái cũ của cậu. Thúy Diễm xinh, vui vẻ lại còn tri thức như thế thì cậu không mê mới lạ. Cả hai đã dự tính đến chuyện trăm năm và cuộc sống tương lai ở bên nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ vỡ vì lời hứa chết tiệt kia, vì cô Tư Yên xuất hiện. Cái tiếng giàu một phương ở Sa Đéc khiến cho má cậu muốn kết thông gia với ông Thành. Nhà Thúy Diễm cũng thuộc dạng giàu có đó, nhưng so với nhà cô Tư thì sao bằng được. Má cậu đòi sống đòi chết để cậu phải chia tay Thúy Diễm. Cậu năn nỉ gãy lưỡi mà má vẫn một hai ưng nhà ông Thành. Má cậu quyết liệt như vậy, cậu đành phải từ bỏ mối tình này. Lúc cậu chia tay Thúy Diễm, nàng buồn, nàng khóc; sau đó nàng lau nước mắt, nàng nói ghét cậu. Nàng xoay lưng bỏ đi, không một lời từ biệt. Nàng kiêu ngạo chấp nhận lời chia tay. Nghe nói, bây giờ nàng đã có người mới, niềm vui mới. Cậu tự hỏi, liệu nàng có biết cậu còn đang nhung nhớ nàng không? Vì nàng mà cậu bỏ cô Tư ở phòng tân hôn một mình, khoan, giờ cậu phải gọi là mợ Ba mới phải lẽ. Điều này lại càng khoét sâu vào nỗi đau của cậu. Người cậu lấy nào phải nàng Diễm, mà là người xa lạ.

    Sau ngày cưới đó, cậu luôn nghĩ rằng sống chung với mợ thì đau khổ, buồn bã lắm. Cậu yêu Thúy Diễm như vậy mà. Nào ai ngờ, nó cũng không đến nỗi như cậu nghĩ. Mợ Ba coi khờ khạo vậy chứ cũng biết điều lắm. Mợ thấy cậu không ưng mợ nên mợ không hay xuất hiện trước mặt cậu. Đến bữa ăn, cậu với mợ mới thấy nhau. Lạ nữa là, từ ngày mợ đến, đồ ăn trong nhà bỗng dưng ngon hơn. Nhà cậu là Chánh Tổng, có tiền có quyền, mấy chuyện ăn ngon mặc đẹp đối với cậu là chuyện bình thường. Ấy vậy mà đồ ăn lúc này có hương vị khác hẳn so với trước kia, đã thế còn tinh tế trang trí. Cậu nhạy với đồ ăn lạ nên có đi hỏi dì Năm nấu bếp như thế nào thì mới hay là mợ nấu hết. Cậu nào tin, người khờ như mợ mà làm được việc gì. Nhà mợ còn giàu có một phương, người làm không hết thì mấy chuyện này sao mợ biết. Chỉ đến khi cậu nhìn tận mắt người đang đứng kho nồi thịt là mợ thì cậu mới suy nghĩ lại. Cậu nhận ra mợ cũng không hẳn xấu xí như cậu vẫn hay nghĩ.

    Tánh mợ ham chơi.Trong nhà, mợ hợp nhất là con bé người làm tên Lúa. Mợ với nó nhiều lần đi chơiđến nỗi quên giờ về nhà nấu cơm. Cả hai hay bị bà Chánh la, phạt quỳ một góc. Mợthực thà nhận lỗi, cúi mặt xấu hổ nhìn xuống đất. Đến khi được bà Chánh tha thìhai đầu gối của mợ đã rất mỏi. Vừa hay, mợ nhìn thấy lọ thuốc mỡ giảm đau đặtlên bàn. Không chắc ai lại biết mợ và con bé Lúa cần cái này nhỉ, mợ nghĩ. Dì Nămhoặc má chồng thấy tội cho mợ nên mới gửi thuốc mỡ để mợ tự xức. Con bé Lúa hỏimợ sao không nghĩ đến cậu Ba Ân-chồng mợ. Lúc đó, mợ chỉ cười rồi lắc đầu. CậuBa và mợ có nói trò chuyện với nhau câu nào mà tội nghiệp cho nhau. Mợ biết cậughét mợ nên đâu có chuyện quan tâm. Mợ chào cậu, cậu nào thân thiện chào mợ. Mợhỏi han cậu có mệt không? Cậu cũng chỉ nói cộc lốc chữ "không". Mợ khờ khạo thiệtnhưng mợ nhạy với biểu cảm của người khác. Mợ biết cậu chẳngthích chuyện mợ làm dâu nhà này. Mợ còn biết trước mợ cậu có người thương. Vì mợ,cậu và người đó phải chia tay nhau. Thực ra, nếu mợ biết chuyện này trước khiđám hỏi diễn ra, mợ đã từ chối hôn sự. Đâu ai muốn làm người bị ghét bao giờ. Nhiều lần,ông phú hộ đến thăm con, khuyên mợ nói chuyện tình cảm hơn với cậu, nhưng ôngquên là cậu với mợ không có cái "tình" thì sao mợ "cảm" được mà gọi cậu thân mật hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top