Chương 2: Đừng chấp hater


[Anh Được Để Anh Lên]

Tác giả: Tương Tử Bối

Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

_______________________________

Chương 2: Đừng chấp hater

Thấy hai tuyển thủ lạ mặt mặc đồng phục đội TTC lên sân khấu, Giản Nhung cầm chai cà phê vừa mới mở ra mà quên uống luôn. Kênh chat trên livestream điên cuồng spam đầy chấm hỏi, máy tính Giản Nhung bị spam tới mức lag mấy giây.

Đừng nói người xem, ngay cả hai vị dự bị của TTC vừa mới lên đài -- Nhất là cái vị thay thế cho Road kia, trong mắt cũng còn đang hoang mang.

Trên mặt ba bình luận viên lộ ra vẻ xấu hổ, vừa nghi hoặc vừa cười, nhìn nhau mấy lần.

“Đội TTC làm thế này… Hẳn là có chiến thuật gì chăng?” Bình luận viên chuyển đề tài một cách cứng đờ.

Nhận được ám hiệu từ đồng nghiệp, bình luận viên còn lại vội gật gù: “Chắc chắn là luyện được tuyệt chiêu gì rồi, nhưng nếu tôi nhớ không lầm, người đi rừng dự bị của TTC hẳn là lần đầu tiên lên sân thi đấu?”

“Đúng, thực lực của vị JG này cũng rất mạnh đó, là một tuyển thủ cực kỳ am hiểu cách mở giao tranh tổng.”

Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, vì không muốn nghe mấy bình luận viên nói luyên thuyên, Giản Nhung tắt âm livestream của trận đấu, hỏi: “TTC từ khi nào có JG dự bị vậy?”

Thật ra đây đã không phải lần đầu tiên nhắc đến vị JG dự bị này của TTC.

Từ lúc báo danh dự thi các fan đã phát hiện dưới cùng danh sách của TTC có một gương mặt xa lạ, nghe nói là từ trại huấn luyện tài năng trẻ trực tiếp thăng thành JG dự bị, bởi vì việc này, weibo official của TTC còn từng bị các fan ném đá -- Nói đúng ra, là bị fan của Road ném đá.

Dù sao TTC nắm trong tay người đi rừng xuất sắc như Road, từ sau khi Road gia nhập đội tuyển, danh sách dự bị thay thế của TTC chưa từng có thêm tên tuyển thủ đi rừng nào cả.

[Cái ông dự bị này sao nhìn giống mới thêm vào đội vậy.]

[Trận trước mà cho dự bị vào thay Mid thì hay, có khi TTC còn có cơ hội thắng nhiều hơn.]

[Cuối cùng ông JG dự bị này cũng lên sàn, ngồi chết dí ở ghế dự bị cả mùa giải, nếu còn không lên sân khấu chắc tôi tưởng ổng được TTC gom tới cho đủ người luôn quá.]

[TTC rốt cuộc có tuyệt chiêu gì vậy, tò mò quá.]

Giản Nhung nhíu mày không nói gì.

Cho dù TTC thật sự có tuyệt chiêu bí mật gì, thì cũng không nên gạt Road ra một bên, đẩy một dự bị chưa từng thi đấu lên để phối hợp.

Di động reo lên, Giản Nhung lại mở âm thanh livestream thi đấu lên, quang minh chính đại cầm di động lên lướt.

[Thạch Lựu: Anh hai à, cậu gan quá ha, cái gì cũng dám nói??]

Thạch Lựu là một trong số bạn bè thân thiết không được nhiều cho lắm của Giản Nhung, cũng là một streamer trên Tinh Không TV, trước kia chơi LoL, hiện giờ đã chuyển sang cày cấy bên kênh PUBG.

[Đậu Má*: Cái giề?]

(QT để Thảo Nhĩ = nói lái của ĐM nên mình để Đậu Má cho nó quen thuộc =)) )

[Thạch Lựu: Cậu ngồi trước mặt mấy chục mấy trăm vạn người chửi xéo bảo Kan bán độ?? Không sợ fan của ổng ném đá bể đầu hả?]

[Đậu Má: Tớ có chửi Kan đâu, nãy là khen đấy chứ.]

[Thạch Lựu: … Cái gì cơ?]

[Đậu Má: Trước kia tuy rằng ổng cũng gà, nhưng ít ra còn leo lên tới bậc Kim Cương. Nhưng mấy cái thao tác như mèo cào của ổng lúc nãy, cho dù là người bị chập mạch não mấy chục năm cũng không đánh được thế, tớ bảo ổng bán độ, không phải đang khen kỹ thuật biểu diễn của ổng càng ngày càng cao hơn cả cách ổng đánh thi đấu sao?]

“.........” Thạch Lựu đờ mặt cất di động, thầm nghĩ, thôi, không chấp mấy đứa hater.

Hệt như Giản Nhung suy đoán, TTC chẳng có “Tuyệt chiêu” gì cả, ít nhất là không có trong ván đấu này.

Phút thứ năm, JG TTC bị bắt lẻ trong rừng.

Phút thứ mười hai, JG TTC ra gank ở đường giữa, bị bên địch phản gank, đội địch ăn double kill.

Chủ lực của đội vắng mặt, thêm hai vị đội viên mới lần đầu lên sân đấu, trạng thái của ba vị tuyển thủ khác trong đội hiển nhiên cũng không tốt, thêm nữa là cả đội không phối hợp được với nhau, ngay giao tranh tổng đầu tiên ở phút thứ hai mươi của trận đấu, TTC bị quét sạch.

Giản Nhung nhìn vào lượng tiền chênh lệch của hai bên, biết trận này TTC không còn cơ hội nào để lật kèo, lười tốn nước bọt nói tiếp. Cậu mở bot quản lý kênh chat lên, định “Giao lưu thân thiết” với khán giả vài câu.

[TTC gà vãi cả nồi luôn.]

[Streamer sao không chửi họ đi?]

[Tôi cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao ông JG dự bị này cả một mùa giải cũng chưa được lên sân lần nào, TTC bị điên à, vòng bán kết mà cho thằng cha này lên tính làm người ta mắc ói ha gì?? Road mấy trận trước đánh tốt như vậy thì thay người làm gì?]

[Thôi đi, Road cũng gà vcl, cả cái TTC đứa nào chẳng gà, mấy năm nay Road cũng chẳng đánh được trận nào ra hồn, mau mau giải nghệ đi.]

Giản Nhung nhấp chuột block cái đứa vừa mới mắng chửi kia lại, tên kia lập tức mở clone ngoi đầu lên lại.

[Chửi mấy câu đã kick rồi còn block tao? Mày ngày nào cũng chửi tuyển thủ đấy, sao không tự block mình luôn đi?]

“Nhìn cậu làm tôi chướng mắt quá nên block, không chịu thì cũng phải chịu thôi.” Giản Nhung lười giải thích, hater đấu võ mồm thì không cần nói chuyện đạo lý gì ở đây, làm đối phương tức ói là được.

Cậu dựa vào ghế, chọn tư thế thoải mái rồi mới tiếp tục nói: “JG dự bị tuy là kéo chân sau, nhưng lần đầu tiên lên thi đấu đã phải đánh trận quyết định thắng thua của vòng bán kết, có đánh dở thì cũng thông cảm được, hiển nhiên là cậu ấy rất ít khi được luyện tập phối hợp với đội chính thức. Huống chi những người khác trong đội cũng chẳng đánh hay gì cho cam, làm như đang đánh xếp hạng ở bậc Kim Cương không bằng.”

“Mid dự bị còn đỡ, miễn cưỡng cũng có tác dụng hơn Kan bốn trận trước…. Tất nhiên là sao bằng tôi được, đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn thế.”

Phút thứ ba mươi hai của trận đấu, trận thứ năm quyết định thắng thua được hàng vạn người chờ mong cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Trong trận đấu này, TTC gần như là bị hành cho tơi tả.

Cuối trận, đội viên của HT còn đánh đến tận Bệ Đá Cổ, canh giết người ngay tại Nhà Chính(*) suốt ba mươi giây.

Giờ phút này, trong phòng nghỉ của TTC một mảnh yên lặng.

Nhân viên công tác của bên tổ chức giải đấu bị bầu không khí ảnh hưởng, thở cũng không dám thở mạnh, vác máy quay lên tiến hành quay chụp một cách chuyên nghiệp, cho Road đang ngồi trên sô pha vài cảnh quay cận mặt.

Road bình tĩnh nhìn vào máy quay, tay phải tùy tiện khoát lên tay vịn sô pha, áo khoác đồng phục đội của anh khá rộng, ống tay áo bao phủ luôn cả bàn tay anh.

Kan ngồi trong góc tối, hắn cắn môi dưới vài lần, rốt cuộc chịu không nổi khi thấy đồng đội của mình bị bên địch canh Nhà Chính, hắn nhìn về phía Lộ Bách Nguyên, nói: “Đội trưởng, tôi đã nói là trận này tôi còn đánh được mà.”

Lộ Bách Nguyên như không nghe thấy lời hắn nói, thậm chí liếc mắt cũng không thèm liếc hắn một cái.

Kan: “Tuy là mấy trận trước tôi phát huy không tốt lắm, nhưng mà…”

“Được rồi.” Huấn luyện viên nghiêm mặt ngắt lời hắn, “Cậu đừng nói nữa.”

Mấy phút sau, các đội viên TTC đã trở lại phòng nghỉ, bọn họ cúi đầu xuống đất, mỗi người đều cảm thấy như đeo một sợi dây thừng vô hình trên cổ, thắt chặt đến không nói nên lời, cũng không thể làm gì hơn được nữa.

Không phải chưa từng thua trận đấu nào, nhưng lần này thua rất triệt để, rất mất mặt, họ đều là những đội viên lão luyện có kinh nghiệm thi đấu cấp S, nhưng cũng không nhịn được mà đỏ hoe vành mắt.

Huấn luyện viên hít sâu vài hơi, an ủi bọn họ vài câu đơn giản, lập tức chạy ra ban công gọi điện thoại cho xe của đội. Hiện giờ cảm xúc các fan đang rất kích động, anh phải nhờ ban tổ chức sắp xếp thêm vài bảo an để duy trì trật tự.

Trong không khí trầm mặc như nước này, Lộ Bách Nguyên cuối cùng cũng có động tác.

Anh cầm lấy mũ lưỡi trai bên cạnh đội vào tùy tiện, vành nón đè hơi thấp xuống, nói: “Về thôi.”

Các đội viên nghe lời anh nói đứng dậy, đờ đẫn đi về phía cửa.

JG dự bị của TTC là một cậu trai trẻ mười bảy tuổi, vừa đủ tuổi dự thi theo luật của Liên Minh là đã được ban quản lý chọn ra từ trại huấn luyện. Cậu thất hồn lạc phách mà đi cuối hàng, tay phải gắt gao nắm chặt lấy dây đeo túi thiết bị, cắn môi.

Cậu chỉ còn cách cửa sau có một đoạn, cũng đã có thể nghe thấy tiếng la ó ầm ĩ của fan ngoài sân thi đấu, trong giây phút ấy, cậu bỗng nhiên cảm thấy mấy câu la hét mơ hồ ấy đều đang chửi rủa ID của mình, còn có mấy câu cười nhạo châm chọc, cậu thậm chí tưởng tượng mình mà ra khỏi cửa sau, sẽ bị bảng LED TTC phang vỡ đầu.

Ngay lúc cậu sắp chịu không nổi mà dừng bước, bả vai bị vỗ nhẹ hai cái.

“Vất vả rồi.” Lộ Bách Nguyên nói, “Về luyện thêm thôi.”

Cậu nhóc như bị hai phát vỗ vai này vỗ ra một lỗ hổng, nước mắt từ đó ào ào tuôn ra. Cậu trước tiên gật đầu thật mạnh, sau đó dùng ống tay áo che mặt, nhịn không được nức nở thành tiếng.

Xe đội TTC lái thẳng về căn cứ.

Sau khi xuống xe, huấn luyện viên nhắc đi nhắc lại các đội viên gỡ cài đặt Tieba và Weibo, rồi cùng vào phòng họp với Road.

“Tôi đã liên hệ với người bên Liên Minh rồi, bọn họ đang trên đường đến đây.” Huấn luyện viên rót ly nước ấm đặt trước mặt Lộ Bách Nguyên, trầm mặc vài giây lại hỏi, “Nếu chuyện thật sự đúng như cậu nghĩ thì làm sao bây giờ?”

Lộ Bách Nguyên nói: “Xử lý theo quy định thôi.”

Huấn luyện viên nhíu chặt mày, người luôn làm việc nhanh gọn, rõ ràng lúc này lại lộ ra biểu tình do dự: “Kan cậu ta…. Cậu ta ở TTC cũng được bảy năm rồi, còn lâu hơn cả tôi với cậu.”

Lộ Bách Nguyên “Ừ” một tiếng: “Cho nên?”

“Hiểu rồi.” Huấn luyện viên nhìn ly nước không được động tới trên bàn, lông mày nhíu càng chặt. Anh hỏi, “Tình huống của cậu ra sao rồi? Tôi đã giục bác sĩ, bên đó lập tức tới ngay, chậc…. Đáng ra nên bảo ông ấy cùng đi với chúng ta mới đúng.”

Lộ Bách Nguyên duỗi thẳng cánh tay, đưa tay phải lộ ra khỏi ống tay áo: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

Huấn luyện viên nhìn thoáng qua: “Đã lâu vậy rồi, mà vẫn còn run??”

Lộ Bách Nguyên nói: “Hai trận giữa đánh lâu quá.”

“Đừng có lừa tôi, cậu trước giờ huấn luyện một ngày mười mấy tiếng, giờ bảo với tôi là thi đấu năm mươi phút là dài? Chắc chắn là cậu lén luyện thêm!” Huấn luyện viên nhìn mà xót, “Mấy ngày này cậu đừng có luyện tập gì nữa, game cũng không được mở, nghe rõ chưa??”

Lộ Bách Nguyên tự biết rõ trong lòng, anh đúng thật là có luyện tập dài hơn so với khoảng thời gian chỉ định của bác sĩ, còn dài hơn rất nhiều.

Ít ra thì sắp tới cũng sẽ không có trận đấu cần đánh, Lộ Bách Nguyên gật đầu: “Biết rồi. Chuyện tìm Mid mới có tiến triển gì không?”

“Cậu đã như vậy rồi, thì bớt để ý chút đi được không.” Huấn luyện viên giảng đạo xong, vẫn thành thật nói, “Có, đoàn đội gần đây chọn ra vài người từ trại huấn luyện, top xếp hạng trong server và những người đi Mid chuẩn bị đến hạn hợp đồng, còn phải khảo sát sàng lọc vài lần nữa mới có kết quả.”

Lộ Bách Nguyên nói: “Cho tôi một bản danh sách nữa.”

“Đương nhiên sẽ gửi cho cậu.” Huấn luyện viên nhớ ra việc gì, nhịn không được khịt mũi, “Nhưng mà có vài chuyện tôi phải báo trước, chúng ta đang tìm đội viên, không phải tìm vợ, cậu đừng có bắt bẻ như vậy, cho người ta có cơ hội học tập tiến bộ đi…. Mấy người lần trước cậu bỏ qua bây giờ đều đã bị đội tuyển khác ôm đi mất rồi, làm tôi đau lòng chết đi được….”

Lộ Bách Nguyên ngoài mặt lạnh lùng thản nhiên “Ừ” một tiếng, lại nghĩ thầm, nếu tìm đội viên mà đơn giản như tìm vợ, thì đã không lãng phí nhiều thời gian đến vậy.

_______________________

Chú thích:
*Canh Nhà Chính: Một team đứng đợi ở ngay nhà chính của đội địch và dồn ép team còn lại vào bệ đá cổ, thậm chí là giết luôn ngay khi vừa hồi sinh, đây là hành động mang tính nhục nhã đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top