Chap 3: Cuộc thi đầu vào
Ai muốn vào Ngạo Sơn tất nhiên là phải thi đầu vào. Cuộc thi vô cùng khó khăn. Sự trả thù của cô mới vừa bắt đầu.
Khu rừng Địa Cửu nổi tiếng nguy hiểm, võ giả rất khó khăn để sống sót qua nơi này hoặc có thể khó toàn mạng trở về. Khu rừng luôn luôn như vậy, u tối 1 cách lạ kì. Thử thách của học viên là phải sống sót qua 3 ngày ở đó.
_ Ko phải chứ? Đề thi mà cũng dễ như vậy? - Cô bỗng thấy lạ lùng, quay sáng Dật, anh cũng đang có ý nghĩ tò mò.
Lam bước vào khu rừng, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng xao động.
_ Có tiếng người! 1... ko, là rất nhiều người!
Đúng vậy, là rất nhiều oan hồn đã bỏ mạng nơi đây đang ko ngừng kêu oán, dường như muốn kéo người nghe theo cùng xuống mồ. Cô im lặng lắng nghe, tâm tư hòa làm 1 với khu rừng, cô đang cảm nhận. Sắc quan nhạy bén giúp cô biết chính xác có bao nhiêu oan hồn, bàn tay khẽ đưa lên ko trung, giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe cất lên:
_ Quá đau khổ đ ko? Vậy ai trong số các ngươi muốn đc giải thoát, và ai đang còn vương vấn đời chưa muốn đi?
Lời họ thều thào, cầu xin giải thoát, duy chỉ còn 1 oan hồn vẫn lặng im như đang trầm tư về 1 điều gì đó. Đó là oan hồn của 1 đứa trẻ tầm 6 tuổi, 1 cậu bé dễ thương.
_ Muốn hồi sinh, có đc ko ạ? E còn nhiều việc chưa làm! Trả thù!
Gương mặt nó vô cùng dứt khoát, tia nhìn thẳng tắp, ko hề sợ hãi hay lo lắng mà cô lại vô cùng thích ánh nhìn ấy.
_ Đc chứ! Nhóc muốn trả thù ai?
_ Lưu Hiểu Vy!
Cô bất động rồi cười thật lớn.
_ Hahahaha.....!Hảo, ta nhận! Ta nghĩ nhóc có kẻ thù giống ta! Nhóc có muốn trả thù cùng ta ko?
Cậu nhóc ngạc nhiên, có vẻ ko tin tưởng cho lắm, nhưng khi nó nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, cậu nhóc liền nói:
_ Em nên xưng hô thế nào đây? Chủ nhân, đại tỷ hay là chị?
_ Đừng gọi gì cả! Vì ta chưa hồi sinh em, em nên chờ 1 thời gian nữa, đc ko?
_ Được! - Cậu nhóc gật gật cái đầu nhỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu nga.
_ Tiểu hài tử ngoan lắm! Vậy thân xác em đang ở đâu?
_ Ở chân núi phía Bắc ạ!
_ Được, ta đi nào!
Cả 3 cùng đi đến ngọn núi phía Bắc.
Sau đó 1 tiếng...
_ Đây rồi !
_ Mà tại sao nhóc chết?
_ Em bị con gì đó tập kích bất ngờ ở đây! ... Hình như là 1 đàn Linh Miêu Báo!
Cậu vừa dứt lời thì cả 3 nghe thấy nhiều tiếng động ở mấy lùm cây. Một bóng đen vụt ra, sau đó là hàng ngàn bóng đen như vậy lao ra. Trước mắt họ là 1 đàn báo to, hung dữ. Và đứng trc tất cả là 1 con báo đen, vô cùng to lớn, ánh mắt nó vô cùng khát máu, răng nanh nhọn như kim, to, và hình như nó ko có ý định muốn thương lượng.
_ Chà! Một chú báo dễ thương nha! - Nàng nở nụ cười quỷ dị, hướng đến con báo, nhìn nó thèm thuồng.
_ Bé cưng đừng nóng, bé sẽ vào bụng chị sớm thôi, con báo nghe thế thì lùi lại 1 chút song vẫn lấy đà phi lên, cô mỉm cười ngọt ngào, thủ thế theo phong cách karate trứ danh của mình, cô đầy tự tin thách thức cả đàn báo.
_ Come on!
Bọn chúng tức giận, nhất thời xông lên. Ngu ngốc duy nhất của lũ báo là không xem trước đối thủ hẵng đánh, chúng cứ thế lao lên như những con thiêu thân rồi chết ko kịp ngáp.
_ Tiểu hài tử, xác ở chỗ nào?
_ Hình như bọn chúng ăn gần hết rồi!
Trước mắt họ là 1 cái xác đã biến dạng thịt máu lẫn lộn, mùi tanh vương vãi khắp không khí. Cô nhíu mày, khẽ quay lại nhìn cậu nhóc, thấy nó ko nói gì, chỉ khẽ rùng mình 1 cái.
_ Bây giờ phải thu xác lại đã, cô dùng khí lực mới tụ lại mấy hôm trước để gom chúng lại, rồi kế đó nhanh chóng tạo ra 1 tảng băng và đưa chỗ máu thịt đó vào.
_ Ta sẽ ủ đông trc khi tìm ra cách giải quyết!
Cậu nhóc gật đầu và rồi mỉm cười nói tiếng cảm ơn.
_ Tiểu hài tử, tên em là gì?
_ Em là Hạ Chi !
Sau đó, Tiểu Chi chỉ cho cô và Dật nhưng nơi có quái thú hung dữ, vậy là cô đã lặng lẽ thu nhận được 1 món hời lớn.
_ Ca, hình như em ko có nhẫn ko gian rồi!
Dật lắc đầu, bỗng nhiên, tiểu chi từ đâu xông ra, bám lấy cô, bàn tay nhỏ bé khẽ giơ ra. Trong đó là 1 chiếc nhẫn làm bằng ngọc bích vô cùng đẹp, trong như 1 giọt nước.
_ Đây là nhẫn linh hồn, hồi trước 1 tiền bối đã tặng cho em, nói rằng chỉ có chủ nhân thích hợp mới đeo đc nó, nó vô cùng đặc biệt, cả linh hồn cũng có thể cầm nó lên.
_ Ồ, đc lắm!
Cô khẽ cầm lấy chiếc nhẫn, nó phát sáng mạnh mẽ, một ánh sáng cháy bỏng như thiêu đốt cả linh hồn. Rồi nó từ từ chui vào ngón tay cô, vừa khít.
_ Oa, tỷ tỷ thật là giỏi!
Cô mỉm cười, cho tất cả đồ vào nhẫn ko gian rồi tiếp tục bước đi. Từ đằng xa, 1 ánh mắt rực lửa hận đang dõi theo cô.
_ Thật ngứa mắt, tại sao cô ta có đc 1 anh chàng đẹp trai như vậy chứ? Ta ko cam tâm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top