Chương 1
Cố Mãn Nguyệt là một cô gái mạnh mẽ,tài giỏi, được mọi người yêu mến vì sự tốt bụng của mình, cô còn có hai người bạn đều rất tốt.
Trong phòng trọ Họa Y đang nấu bữa sáng cho hai cô bạn, Mãn Nguyệt đang chuẩn bị bàn ghế và chén đũa để ăn . Họa Y bưng ra với nhiều món ăn ngon ra như là mì tương đen với kim chi. Ba người cùng nhau ăn và trò chuyện với nhau Họa Y nói :
''Chút đi học hay là ghé tiệm sách đi, tớ cần mua một bộ truyện á*mong đợi*''
Mãn Nguyệt đáp lại :
'' Cũng được á, tớ cũng đang định mua một số bộ sách trinh thám để tìm ý tưởng viết tiểu thuyết còn cậu thì sao Tú Ảnh?''
Tú Ảnh suy nghĩ một hồi lâu nhìn hai cô bạn mong đợi nhìn mình,Tú Ảnh thở dài :''tùy hai cậu thôi''. Một lát sao trên dường tới nhà sách Họa Y vừa đi vừa nói :
''Bộ truyện tớ định đọc nó cực kì hay luôn á, các bạn cùng lớp nói với tớ rằng là nó có những tình tiết bi thảm ,thương tâm nói chung là rất hay á hai cậu!!''
Mãn Nguyệt sáng rở hỏi :
''Hay như vậy á, cậu mua về có gì cho tớ đọc với tớ đang viết một bộ về tình tiết bi thương nhưng chưa biết làm sao*thở dài*''
Tú Ảnh nhìn hai người : ''các cậu mua đi tớ ở đây đợi hai cậu'' Mãn Nguyệt, Họa Y cùng đáp : ''Ok''. Trong thời gian đợi hai người đó Tú Ảnh đã thấy một chàng trai rất là bảnh đang bước tới, chàng trai thấy Tú Ảnh nhìn cô và cười :
''Có vẻ quý cô mê tôi à?''
Tú Ảnh ngại ngùng đáp : '''Ai mê anh chứ'' Chàng trai đó cười :
''hahaha,nhìn cô tôi cũng biết mặt cô đỏ quá trời kìa hahah''
Tú Ảnh nhìn chàng trai ngại ngùng hỏi :
''Có thể cho tôi biết anh tên gì không?''
Chàng trai trả lời :
''tôi tên Tử Văn còn cô?''
Tú Ảnh đáp :''Tú Ảnh''
Hai người đang ngại ngùng trò chuyện thì Mãn Nguyệt với Họa Y mua đồ xong đi ra thấy cảnh đó Họa Y bước lại hỏi:
''Tú Ảnh, anh ta là ai vậy ?'' Tú Ảnh trả lời :''anh ấy tên Tử Văn à Tử Văn đây là hai cô bạn của tôi tên Họa Y và Mãn...'' *Âyy da* Mãn Nguyệt nói :
''Sắp trể rồi mấy cậu mau mau đi nhanh, tạm biệt cậu gì đó nhé thôi tụi mình đi nhanh lên''
Tử Văn đứng một mình và đáp :
''Cô gái này thật thú vị........''
Đến trường 3 người chia nhau ra : ''về gặp nhée'' Mãn Nguyệt đang tìm lớp của mình thì thấy giám thị đang đi tới Mãn Nguyệt hỏi:
'' À thấy ơi cho em hỏi lớp chuyên ở đâu vậy ạ?''
Giám thị đáp: '' bây giờ em đi thẳng rồi lên cầu thang bên trái rồi em đếm rới phòng số 7 là lớp chuyên toán coi chừng nhầm với lớp chuyên văn đấy''
Mãn Nguyệt nói cảm ơn rồi đi theo lời thầy, tới lớp cô bước và thì thấy cô giáo đang ngồi trên bàn với vẻ mặt đáng sợ:
''Em tên gì?''
Mãn Nguyệt nhìn và đáp : ''Em là học sinh từ lớp A chuyển lên chuyên học thưa cô'' cô giáo nhìn và chỉ tay xuống cuối bàn, theo phản xạ Mãn Nguyệt nhìn theo thấy có một chàng trai nằm ngủ ở bàn bên rồi nhìn sang cô giáo, với vẻ mặt đắc ý cô nói:
''Học sinh lớp A mà cũng giám lên chuyên học cơ à?từ giờ hãy cho tôi biết thực lực thực sự của em đừng ỷ được vào chuyên là lên mặt với người khác đấy nhé, bây giờ xuống chổ tôi chỉ đi rồi tôi sẽ bắt đầu dạy.''
Mãn Nguyệt bước xuống bàn thấy chàng trai đang ngủ cô hỏi: '' Chào bạn tớ tên Mãn Nguyệt cậu có thể gọi tớ là Julia cũng được còn bạn?'' Chàng trai nhìn cô với ánh mắt viên đạn rồi quay chổ khác, Mãn Nguyệt nhìn rồi lấy sách vở ra. Cô giáo bắt đầu giảng bài :
'' Bây giờ tôi nói cho anh chị biết nhé! vài tháng là chúng ta sẽ được chọn ra học sinh để đại diện trường để thi với các trường khác.Các em cố lên để dành vinh quang cho trường đặc biệt là em đấy Khả Vi em là học sinh ngoan với thành tích cao nên phải cố nhé! còn cô bạn mới vào thì cũng cố mà học hỏi dù tôi chả có hi vọng gì với cô cả nhưng cũng mong cô được giải. Nói tới đây thôi dù sao thì cũng phải làm vài kiểm tra xem các em có làm được trò trống gì không? rồi Khả Vi phát bài.''
Khả Vi(lớp trưởng) phát bài ra cho tường bàn tới bàn Mãn Nguyệt, Khả Vi ghé sát vào tai cô: ''Đừng mơ trèo cao coi chừng té nhé cô bạn mới'' rồi mỉm cười với cô à bước lên chổ cô giáo :
''Phát xong rồi ạ!'' Cô giáo bắt đầu đếm giờ thời gian là ''15 phút em nào làm xong ra ngoài sân chơi còn em nào chưa xong thì cứ tiếp tục bây giờ thời gian bắt đầu!!''
Mãn Nguyệt đang bắt đầu nhàn nhã làm bài toán còn những người kia rất căng thẳng còn chàng trai kế bên thì đã làm xong từ lâu. Họa Y đang cố gắng tập vở kịch :
''Tớ bắt đầu đây è hèm... anh à tại sao anh lại đối sử với em nhưng vậy.... em thực sự yêu anh mà..*nước mắt sân khấu*''
Các bạn trong lớp vỗ tay tán thưởng nói:
''Hay chúng ta làm một vở kịch về câu chuyện gì đó đi dù sao thì sắp tới lễ rồi!.''
Mọi người ai cũng tán thành với cái này. Tú Ảnh đang bưng nước và lớp ca múa của cô thì mấy cô gái trong nhóm dance bắt đầu khinh bỉ cô :
''Không hiểu tại sao luôn, cô ta chỉ hát hay thôi mà được Diệp Băng Băng(trưởng nhóm là người bạn duy nhất trong lớp này của Tú Ảnh) nhận là bạn ấy. À đúng rồi Băng Băng là một cặp với Vĩ Kỳ(Hội trưởng hội học sinh)mà...''
Tú Ảnh cuối mặt xuống không muốn nghe mấy lời nói đó nữa cô nắm chặt tay, khi chuẩn bị đánh những cô gái đó thì Diệp Băng Băng xuất hiện :
''Các cậu! chuẩn bị bài diễn để luyện tập cho ngày lễ nè...''
Những người đó nghe xong nói :''chắc là có Tử Văn với Trạch Minh ở đó nhỉ...Aa mong tới ngày đó quá''
Tú Ảnh nghe xong nghỉ thầm[Tử Văn? không lẻ cậu ta là nam thần sao...] .Thời gian gần hết Mãn Nguyệt đã làm xong nhanh nhất và hỏi chàng trai kế bên:
''Cần đem lên dùm hong cậu kia?''
Chàng trai đó vuốt tóc và đưa tờ giấy cho Mãn Nguyệt, Mãn Nguyệt lấy nó cô vừa quay lên thì nghe tiếng nói:
''Tôi tên Trạch Minh''
Mãn Nguyệt quay lại thì thấy cậu ta đã đi ra ngoài rồi, Mãn Nguyệt đi ngang bàn Khả Vi lúc đi ngang thấy cô ta vẫn chưa làn xong câu 6 ,Khả Vi cảm giác ai đó nhìn trợn mặt nhìn lên thì Mãn Nguyệt đã lên tới bàn đưa hai bài đó cho cô giáo. Khả Vi nghiến ra nói thầm[ Con nhỏ đó làm bài dám nhanh hơn mình mày đợi đó tao cho mày biết dám quay mặt tao thì như thấy nào] . Vừa đưa bài cho cô Mãn Nguyệt cười khinh bỉ với Khả Vi nói trống <Cậu muốn thấy sức tôi nữa không? tôi sẽ cho cậu thấy> Khả Vi nhìn khẩu hình miệng của Mãn Nguyệt nghiến răng nắm chặt tờ giấy nháp trên bàn. Mãn Nguyệt bước khỏi lớp thấy Trạch Minh đang đứng đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top