chỉ còn tôi,ở lại trên cõi đời này
" Suy đi quẩn lại ,chính tôi mới là kẻ bị bỏ lại..."
-kẻ khờ vì yêu mà hoá điên dại,kẻ ở lại vì bạn mà hoá ngu ngơ-
...........
Tôi sải bước trên một quãng đường làng có chút xa lạ mà cũng có chút thân quen ,hướng thẳng bước chân đi ra bờ biển ,nơi có ngôi nhà nhỏ hai tầng đơn sắc trắng toạ lạc ,tôi đứng trước ngôi nhà của kí ức .
" Kìa ! Vẫn là màu trắng thanh khiết ấy ,một màu trắng mà cậu yêu thích ."
Tôi bước tiến đến cánh cửa ,chẳng ngại mà đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa ,cứ thế nó từ từ tự động mở ra .
Có lẽ thời gian đã thay đổi ngôi nhà này đáng kể rồi nhỉ ? Sàn nhà bám bụi nhiều hơn ,những bức tường nức vở nhiều mảnh . Cất bước đi chầm chậm ,gót giày chạm xuống sàn nhà tạo ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ theo từng bước chân của tôi ,dừng lại nơi tay nắm của cánh cửa màu gỗ .Tôi xoay nắm cửa bước vào căn phòng đầu tiên .
Căn phòng khách rất đỗi giản dị .Với tường sơn màu trắng ,sàn đá hoa và đô đạc tô sắc ,chỉ có thứ tô điểm cho căn phòng thêm đặc biệt và cũng thu hút ánh mắt tôi nhất là chiếc radio cũ đã sớm bị mục rửa trong đám bụi kia .
Tôi với tay chỉnh lại chiếc radio ,rồi lại thoáng giật mình bất ngờ khi bao năm qua nó vẫn còn hoạt động được .
Nhấn mọi nút rồi lại dừng lại khi bài hát ấy vang lên .
Bài hát của hồi ức .Chính là bài này ! Cái bản nhạc mà cô bạn thân của tôi ,y/n đã khiêu vũ trước mặt tôi .
.............
/Daegu,mùa hè năm 2019/
Ánh nắng chói chang tràn ngập trên những con đường .Tiếng ve râm ran hoà trong không khí đầy oi bức của mùa hè tại Daegu .
Một buổi trưa hè nắng oi ả ,nhất là khi chiếc máy điều hoà chợt đình công như để tiếp tay cho nhiệt độ phòng càng lúc càng tăng lên . Chán ! tất cả chỉ vì nóng mà gây cho tôi cảm giác chán nản và khó chịu nhiều đến nhường nào.
Tôi nằm dài trên giường ,há hốc cả miệng,tay thì cứ theo phản xạ quạt quạt trên mặt cho có một tí gió .
" Hây daa ."
Một cảm giác lạnh buốt được cảm nhận trên đầu lưỡi của tôi ,giật bắn mình ngồi dậy lấy cái vật lạnh đến teo cả mồm ra .
" Ôi giật cả mình à ."
Là y/n bạn thân của tôi đã không ngần ngại mà bỏ một que kem siêu lạnh vào mồm tôi
Tôi ngó ra cửa ,thấy chiếc xe đạp cũ kĩ của nhỏ đang được nằm tự do trên mảnh sân mọc cỏ xanh .
" Sao nào? Lại câu chuyện tình gì của cậu với gã nhạc sĩ gì nữa đây"
Phải đấy ,tôi và y/n đường đường chính chính là bạn thân từ thuở nhỏ đến giờ,nhưng một người thì ế chổng mông,một nhỏ thì đã có mối tình vắt vai .
Lại càng bất ngờ hơn khi bồ của nhỏ là một người viết nhạc ,khuôn mặt lại bảnh bao khiến bao cô gái khác đều âm thầm chú ý đến ,gã tên Min Yoongi và từ cái hôm mà nhỏ công khai với tôi là nó đã có một anh ghệ thì tôi luôn tự đặt câu hỏi " Thế quái nào anh chàng họ Min ấy lại chịu rước con này vậy ."
Và cũng từ cái đêm nhỏ có bồ thì ngày nào nhỏ cũng ghé nhà tôi để kể về câu chuyện tình tứ của hai người .Ngoài mặt tôi trông đáng ghét thế thôi chứ nghe mấy câu chuyện tình đáng yêu của hai người ,lại còn được tặng kèm thêm nụ cười thiên thần của nhỏ thì trong lòng tôi cũng hấn lên một niềm vui khó tả .
" Aigo...ảnh tên là Min Yoongi ,đừng cứ gọi là gã gã gã nữa"
" Thế thì...chuyện tình của chú Min và cô y/n diễn biến thế nào rồi ạ ?"
Tôi lên giọng điệu cứ thế chọc nhỏ đến mức nhỏ điên lên kẹp cổ tôi rồi xoa cái đầu nhỏ của tôi đến lúc tóc của tôi rối lên như một cái tổ quạ thì mới chịu buông tha .
Chuyện tình của nhỏ thơ mộng lắm ,nhỏ kể tôi nhiều điều lắm ,thậm chí còn dẫn tôi theo trong cái chuyến đi hẹn hò của nhỏ và gã ,khiến tôi cứ thế mà làm kì đà .
Chẳng hạn như cái lần đầu tiên ba đứa dắt tay nhau đi vào rừng .Cứ ngỡ là có kinh nghiệm cắm trại nhưng đâu ai ngờ mới xa mạng xã hội vài giây mà chúng tôi rối rít cả lên ,làm hỏng chuyện tùm lum ,rồi cả lũ lạc trong rừng .
Khi ấy không nhờ có gã chắc y/n đã tá hoả chỉ ngồi đó khóc thôi .
Gã trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều ,đêm đó gã chuẩn bị khăn ,rồi trải ra cho chúng tôi ngồi để đỡ bẩn mông ,rồi gã cật lực lắm mới có thể nhóm lửa được .
Tôi hết an ủi rồi đến ôm y/n nhưng chẳng tài nào dỗ được nhỏ .Thế mà gã chỉ việc nhấc mông lại gần nhỏ ,chẳng nói lấy một lời chỉ hướng cái bờ vai ấy gần cổ nhỏ,đến lúc nhỏ khóc cho đã xong thì tựa đầu vào vai gã thiếp đi lúc nào chẳng hay .
Khi đó ,tôi chứng kiến cảnh đó mà khâm phục khẩu phục gã,vì rõ nhỏ là đứa bướng bỉnh một khi khóc chẳng ai dỗ nổi ,gã biết điều đó...chỉ âm thầm im lặng rồi trao cái bờ vai gầy ấy cho nhỏ .
Đến cuối cùng mới có người đến giải cứu chúng tôi ,gã âm thầm cõng nhỏ trên vai ,vì gã cả đêm thức để cho tôi và nhỏ yên tâm say giấc trong rừng trước khi có người đến cứu ,khi ấy gã vừa cõng nhỏ đặt yên vị xuống giường là gã ngất lịm trong vòng tay nhỏ luôn. Tôi cười trừ cứ thế đắp lên hai cơ thể đang ôm nhau thắm thiết ấy một lớp chăn dày
Chao ôi hay cái lần ,gã mời nhỏ ghé nhà gã mà nhỏ sợ sệt cứ thế lại một lần nữa lôi tôi đi ,hai đứa gà mờ về đường xá chơi chung với nhau cứ thế lần mò cả nửa ngày mới tìm được nhà gã .
Chao ôi ! Nhà gã lại gần ven biển ,vừa tới nơi điều đầu tiên y/n làm là cởi phăng đôi dép nhỏ ra rồi kéo tay tôi hướng về phía bãi biển xinh đẹp đằng trước.Rồi nó lại tìm kiếm bóng hình quen thuộc là gã ,rồi cũng chẳng ngần ngại kéo tay gã hướng về phía bãi biển kia .
Gã dễ chóng mặt dữ lắm,mà nhỏ thì cứ kéo tay gã ngồi quay vòng vòng trên bãi cát ấy .Gã lại chiều nhỏ ,mắt thì nhắm chặt lại còn thân thể thì cứ thế quay mòng mọng cùng nhỏ .
Tức tối với cặp đôi tay đan tay trước mặt ,tôi hất một làn nước vào họ .
Ôi đâu ngờ bọn họ dừng lại cái việc tình tứ ấy,rồi nhìn chăm chăm tôi với ánh mắt hình tia lửa
" Mày chết mày với tao !!"
y/n hét lên cứ thế chạy về phía tôi rồi cho tôi một bạt nước vào mặt ,ôi mẹ ơi nước biển làm cay xé cả con mắt,rồi tôi trả đủa hất từng làn nước lên mặt nhỏ .Động vào người yêu gã làm gã cũng theo đó hoà nhập vào cuộc vui của hai chúng tôi .Tôi cứ thế hết ăn làn nước của nhỏ thì lại ăn làn nước của gã .
Đến tận chiều thì cả ba chúng tôi mới lần mò vô nhà gã với cái thân thể ướt nhem như chuột lột ,rồi gã mở một bản nhạc ,bản nhạc nghe thật du dương và lãng mạn .
" Bài này hay quá Yoongi"
Nhỏ lên tiếng ,không ngừng vỗ vỗ đôi tay nhỏ theo điệu nhạc
" Bản này anh mới sáng tác"
" Ôi tuyệt thật đấy"
Tôi ngồi hớp từng ngụm trà mà khi nãy gã đã pha sẵn và trao cho tôi ,rồi lại hướng ánh mắt về phía cặp đôi kia .Gã dang tay mời nhỏ nhảy một bài .
Thế là hai kẻ khờ đang ở cái mốc thời gian hiện đại bỗng chốc quay về thế kỉ 19 rồi cùng khiêu vũ với nhau một bài trước mặt tôi .
Bản tình ca ấy vang lên ,cả đêm gã và nhỏ khiêu vũ với nhau mà quên cả giờ giấc ,tôi cũng chẳng ngờ là mình cũng cuốn vào câu chuyện tình ấy .Chẳng cần một ai khiêu vũ cạnh bên ,tôi tự lắc lắc cái đầu nhắm mắt và hoà cùng bản tình ca ấy .
...
" Trời ơi khi ấy Yoongi ảnh điển trai kinh khủng và rồi..."
Nhỏ đang kể dang dở thì một cuộc điện thoại gọi tới,làm gián đoạn cả một câu chuyện cổ tích mà nhỏ đang kể
" Đợi tớ một tẹo"
nhỏ mang cái thân đi ra ngoài để nghe cuộc điện thoại,tôi thoáng chút mất hứng khi câu chuyện cổ tích đang được nhỏ kể lại bị gián đoạn .
Nhưng đâu ai ngờ ,chuyện cổ tích luôn sẽ được kết thúc bằng một câu nói "và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi" nhưng đáng tiếc thay đây là thực tại ,câu nói "hạnh phúc mãi mãi" hoàn toàn...không có thật...
Nhỏ từng bước nặng trĩu đi vào phòng,khuôn mặt xanh xao đồng tử liên tục dãn ,tôi nhìn mặt nhỏ thầm đoán có chuyện chẳng lành .
"Yoo..Yoongi...Yoongi..ảnh..ảnh"
Giọng nhỏ run lên trong từng câu nói ,tay nhỏ cầm điện thoại cũng chẳng vững
" Cậu bình tĩnh..có chuyện gì? Yoongi ảnh làm sao ?"
"ảnh..ảnh...ẢNH GẶP TAI NẠN RỒI"
............
Và rồi vào cái ngày định mệnh đó ,cái ngày mà ông trời đã không nương tay mà cướp đi hạnh phúc của nhỏ .Đó là lần cuối cùng mà tôi thấy nụ cười của nhỏ
Ngày tháng cứ trôi qua ,tôi chẳng yên thân để nhỏ ở nhà một mình cứ thế mà tôi dọn sang nhà nhỏ ở .Kẻ đi không một lời từ biệt ,kẻ thì ở lại sống chẳng yên thân.
Nhỏ không chịu ăn ,cũng chẳng buồn ngó thân ra ngoài đường,mặc tôi khuyên ngăn,từ cái giây phút gã rời khỏi cõi đời ,nhỏ hết la hét rồi lại khóc rồi đêm nào cũng mò mẩn đến nhà gã .
tôi quả là bất lực,khuyên chẳng yên mà đứng yên nhìn nhỏ thế cũng chẳng là ý hay..
..........
/Daegu,mùa hè năm 2020/
" Y/n à ,cậu phải chấp nhận sự thật đi "
" tớ nhớ ảnh... nhớ ảnh chết mất ,nhớ cái hôn hôm nào ,nhớ cái ôm ấm áp,nhớ mùi gỗ thoang thoảng bên sóng mũi ,nhớ nụ cười luôn làm dịu đi mọi lo âu áp lực của tớ "
Thấm thoáng trôi qua 1 năm ,nhưng nhỏ cũng chẳng tiến triển lên nỗi,tôi hết lòng khuyên ngăn nhưng chỉ bù lại được vài cú hét của nhỏ mà thôi .Nhỏ cứ run rẩy rồi khóc lóc .Nhìn người bạn thân ngây thơ luôn vui vẻ ngày nào ,giờ đây lệ đẫm đôi mi trước mặt tôi .
Tôi bần thần ngồi sụp xuống,nhìn người con gái đang tìm khoảng lặng trong cuộc sống,nhìn người con gái ngày nào luôn mở bản nhạc mà gã sáng tác ,nhìn người con gái vì những kí ức động trong tâm trí mà luôn gào thét thảm thiết .Những hoài niệm ấy được điểm sáng bởi gã,người ngày nào luôn hát cho nhỏ nghe những giai điệu ấm áp ,giúp xoa dịu vết thương trong lòng nhỏ ,người ngày nào chỉ im lặng thôi cũng đủ sưởi ấm trái tim nhỏ .Bây giờ lại vô duyên vô cớ rời xa nhỏ không một lời từ biệt .
Chua xót! thật sự chua xót cho một câu chuyện tình vốn đẹp đẽ biết bao
...........
Đêm đó tôi giật mình tỉnh dậy ,chẳng thấy nhỏ cạnh bên tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn nhà cũng chẳng thấy nhỏ .Rồi bỗng một ý nghĩ tôi loé lên ,chắc chắn ,chắc chắn chỉ còn một nơi mà nhỏ ghé đến .
Là căn nhà gỗ của gã
Mặc cho dòng nước mưa lạnh buốt cứ xối xả chảy dài trên khuôn mặt tôi,tôi chạy thật nhanh đến căn nhà ven biển ấy .
Mở tung cánh cửa ra,đập vào mắt tôi là nhỏ,đang tự thân tự mình khiêu vũ một mình trên bản tình ca năm nào
" Y/n mau về thôi"
Mặc cho tôi nói,y/n vẫn cứ khiêu vũ theo bài hát cổ điện không lời mà gã từng sáng tác ,đôi chân nhỏ uyển chuyển không ngớt, ,tay đưa lên rồi lại đưa xuống như thể đang có người đang cùng khiêu vũ với nhỏ vậy .
Rồi tôi mới khựng lại rồi chợt nhận ra bản nhạc này! điệu nhảy này là thứ năm nào gã và nhỏ khiêu vũ trước mặt tôi. Tôi cho là nhỏ điên khi miệng nhỏ cứ liên tục lẩm bẩm "Min Yoongi"
"anh đây rồi...anh ấy đang khiêu vũ với tớ nè "
Tôi oà khóc ,cay xót cho một câu chuyện tình ,tôi níu tay nhỏ nài nỉ nhỏ về nhưng nhỏ cứ thế mà khiêu vũ bản nhạc không hồi kết ấy
" Y/n tỉnh táo lại đi....Yoongi mất 1 năm trước rồi"
Nhỏ nhìn tôi ,rồi lại mỉm cười..nụ cười mà lâu rồi tôi mới nhìn thấy lại
" Đâu..ảnh đang khiêu vũ với tớ mà"
Câu nói ấy khiến tôi như muốn bất lực,nhưng tôi chẳng thể để người bạn thân của mình như thế được ,tôi chạy đi tìm kiếm người có thể giúp nhỏ tỉnh táo lại .
Tôi hét lên trong đêm kêu gọi mọi người đến giúp hai chúng tôi ,nếu chỉ một lời từ tôi chẳng đủ ,thì nhiều người thuyết phục chắc nhỏ sẽ chấp nhận .
Mọi người tỉnh dậy trong đêm hối hả cầm ô chạy đến che cho tôi,người người trách mắng tôi vì làm ồn nhưng rồi thấy tôi run rẩy,nước mắt đầm đìa cũng chuyển sang lo lắng hỏi thăm tôi
" Cháu bé làm sao lại la hét về đêm như thế này?"
" Giúp bạn con với...giúp nó với..y/n không ngừng khiêu vũ một mình kia ạ"
Tôi giữ chặt mép áo của người xa lạ kia ,tôi quỳ gối hạ thấp mình chỉ để giúp bạn mình tỉnh táo lại
Nhưng hoá ra..
tôi mới chính là người không tỉnh táo lúc này .
" Con bé này sao thế? con không nhớ sao? y/n đã khiêu vũ trong bản nhạc này! trong ngôi nhà này! trước khi cô ấy gieo mình xuống bãi biển đằng kia tự vẫn"
"con mau tỉnh táo đi,cả năm nay con chỉ toàn la hét inh ỏi,cũng may chẳng ai mang con vào bệnh viện tâm thần đấy"
tôi bần thần chẳng thể nói lấy một lời,cứ thế đám người ấy dần khuất đi khỏi tầm mắt tôi.Tôi hướng ánh mắt về căn nhà gỗ màu trắng ấy
là nhỏ! tôi thấy nhỏ vẫn cứ khiêu vũ và rồi hình bóng người nhỏ thương dần hiện lên,cả hai khiêu vũ trong điệu nhạc ấy.Cứ thế rồi lại tan biến dần trong mắt tôi,để lại cho tôi là nụ cười hạnh phúc của nhỏ,và cái gật đầu nhẹ..từ gã
chỉ có tôi là kẻ bị bỏ lại,chỉ có tôi là kẻ bị ruồng bỏ,chỉ có tôi là kẻ gào thét,chỉ có tôi là kẻ đêm nào cũng tới căn nhà gỗ này . Cứ thế mọi kí ức của tôi chầm chậm ùa về .
cái ngày ấy,cái ngày ai cũng khoác trên mình một bộ đồ màu đen huyền,cái ngày nhỏ chẳng chấp nhận được sự thật người nhỏ thương rời đi .
tiếc thay cuộc tình đẹp chẳng thể cứu vớt,thu ấy nhỏ đắm mình vào tình đại ,đau đớn nghiệt ngã để rồi chào đón tử thần .
xót thay tôi vẫn nhớ rõ ,mùa hè năm ấy kẻ khờ vì yêu mà hoá điên dại...kẻ ở lại vì bạn mà hoá ngu ngơ
tôi khóc nấc lên ,nước mắt hoà cùng nước mưa chảy dài trên đôi gò má của tôi,hai chân bệch xuống sàn lôi thôi ,ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đen huyền bí ấy ,sấm chớp nổi vang òm bên tai
" Hai người là đồ khốn ! khốn nạn ! sao lại để tôi một mình thế này ?"
Rồi cuối cùng chỉ còn lại mình tôi,một mình chống chọi với cơn bão,nhưng xem kìa sự mạnh mẽ của tôi đang dần tan biến .
tựa như cỗ máy thời gian,tôi nhớ ra tất cả..kỉ niệm..và những đêm khó khăn của tôi
...
/Daegu,mùa hè năm 2021/
Tôi chợt bừng tỉnh trên chiếc giường ga trắng .Căn nhà hoàn toàn tĩnh lặng ,tôi ngó đồng hồ và chợt hoảng hốt khi nhận ra mình sắp muộn.Tôi bật dậy ,tắt chiếc radio và chạy xuống tầng .
Tôi ra khỏi cửa và chạy vụt đi không ngoái đầu lại dù chỉ một lần .
Tiến gần tới bãi biển,tôi bỏ đôi hài guốc ra vứt sang một bên rồi đi bộ chân trần trên cát dọc theo bờ biển .Ánh nắng vẫn sáng rực chiếu xuống làm bãi cát trở nên lấp lanh như kim sa,khiến cho tôi cũng trở nên rực rở tựa như nó .
Ngọn gió mang theo hơi biển thổi vào khiến mái tóc tôi tung bay.Cái dư vị này,mùi thơm của mảnh kí ức này .
Tôi dừng lại ,phóng tầm mắt ra xa ngoài biển,từng đợt sóng dập dìu tung bọt trắng xoá,tựa như những bông tuyết phủ đầy trên mặt nước mặn chát vậy .
Những tiếng cười giòn tan của ba chính tôi năm nào bỗng vang vảng bên tai,tôi chợt mỉm cười nhưng rồi thứ gì đó lành lạnh lại chảy dài trên đôi gò má .
Tôi nhận ra mình đang khóc, ,nhưng rồi tôi lại dùng tay gạt đi thứ nước mắt ấy .
nơi đây,từng tràn ngập kỉ niệm của cả ba chúng tôi,bây giờ chỉ còn mỗi chữ "từng"...chỉ còn tôi,ở lại và chết dần trong cái khoảng không gian tĩnh lặng này.
" Y/n à...cuối cùng cậu cũng đã hạnh phúc"
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top