2.
hai ngày từ lúc liễu mẫn tích biết thôi hữu tề là hán gian.
nó không cần phải kè kè theo trịnh chí huân nữa mà quay trở lại làm giúp việc, đôn đáo giặt đồ, nấu cơm, quét dọn. mẫn tích trông thì đã để nam kinh chết đi trong lòng nhưng thực chất vẫn luôn nghe ngóng bên ngoài về tình hình của minh hùng, đâu đó trong trái tim nó vẫn muốn nhìn thấy trung hoa dân quốc tự do chứ không phải chế độ đế quốc mục nát thâu tóm. nhưng trước mặt trịnh chí huân, liễu mẫn tích vẫn phải lặng như tờ, vẫn phải tỏ ra những mộng mơ về chiến thắng của chính phủ nam kinh đã bị nó đưa vào miền cổ tích thần thoại, và rằng, hiện tại mẫn tích chỉ đang sống mà không màng tới phe này đảng kia.
nhưng trịnh chí huân thì tinh ý hơn thế.
những kẻ ngáng đường hắn ắt phải được dạy một bài học, nhưng đây sẽ là bài học thứ hai cũng là cuối cùng của liễu mẫn tích.
từ hơn nửa năm trước, mẫn tích ngoài làm việc ở phủ trịnh còn xin vào một rạp hát nhỏ. vì không cạnh tranh nổi với các đoàn lớn mà phải tự túc dựng một sân khấu nhỏ để diễn cho quần chúng nghèo khó xem, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. riêng mẫn tích xin vào chỉ để được xướng chứ không cần tiền.
trước khi sinh mẫn tích, mẹ của nó là một vai đán, thanh y có tiếng. sau này lớn tuổi thêm một chút nhưng bà vẫn đi hát, chỉ khác là từ một thanh y đổi thành lão đán. mà liễu mẫn tích cũng kế tục mẹ, trở thành một thanh y bé nhỏ mà duyên dáng. nhưng sau này lo việc nước mà quên đi sở thích đương thời. cho tới khi đến bắc bình, mẫn tích biết kiểu gì ở các rạp hát cũng sẽ có người nhật hoặc ít nhất là tay sai của người nhật nên mới lân la tìm đến xin vào làm không lương nhưng bất thành, chỉ đành dựng một rạp hát bé tí bên ngoài gần nhà hát lớn, song song với làm việc ở trịnh phủ buổi sáng, đêm xuống là lúc đắp lên mặt lớp trang điểm dày.
trịnh chí huân biết chứ. một lần tan sở muộn chạy xe ngang lòng chợ bỗng thấy một góc sáng đèn. mờ ảo, nghe được tiếng hát cao vút hòa với tiếng đàn, vừa say đắm vừa mềm mại. thẳng chân đạp ga tiến đến gần để xem thì thấy dân chúng ngồi quanh ngước nhìn một người đứng trên sân khấu tự dựng nhỏ tí, bàn tay thanh tao cầm quạt, diễn một vai thiếp đán tròn trịa hoàn chỉnh làm trịnh chí huân ngơ ngẩn nhớ lại người chị gái của mình ngày xưa trong vai tiểu đán vừa nghịch ngợm vừa tinh tế. nhưng kẻ trước mặt lại mang một nét quyến rũ vô hình.
lúc ấy trịnh chí huân vẫn chưa biết đó là liễu mẫn tích, cho đến khi hắn nghe được giọng hát lanh lảnh của nó lơ đãng vang lên lúc đang gom ga trải giường ở trịnh phủ.
liễu mẫn tích đứng giữa những tấm vải trắng phau no gió căng phồng như đứng giữa bạt ngàn ánh sáng, như một cánh mẫu đơn bay giữa trời. ngón tay tinh tế kẹp lấy mép vải tựa như đang nắm lấy tay áo, miệng hát lên lời ca của vở "mẫu đơn đình" như đêm đó chí huân nghe được.
"sinh sinh tử tử tuỳ nhân nguyện
tiện toan toan sở sở vô nhân oán."
mẫn tích hát xong mới ý thức được có kẻ đang nhìn, quay ngoắt tìm khắp để rồi nhìn thấy trịnh chí huân nghiêm nghị một thân mặc âu phục đen tuyền, đối lập với vải vóc trắng tinh. nhìn thì dữ tợn nhưng ánh mắt lại hiền dịu chăm chú nhìn liễu mân tích bé nhỏ, tựa như liễu mộng mai đang nhìn người yêu chàng là đỗ lệ nương, vừa thắm thiết vừa không nỡ, vừa giằng xé cũng là yêu đến tận cùng.
trịnh chí huân trong một khắc đã tưởng mình là từ thức gặp tiên. đôi mắt tròn xoe, tóc tơ lất phất trong gió hè nóng ẩm, khuôn mặt tròn trịa với gò má hây hây hồng. giọng hát mẫn tích như thuốc phiện làm trịnh chí huân đắm đuối. giây phút ấy mọi nghi ngờ về việc liễu mẫn tích là người của nam kinh gần như biến mất dù đã được thôi huyền tuấn cảnh báo.
bẵng cho đến mùa đông một năm trước.
giao dịch vũ khí với nhật bản lại bị bọn cách mạng ngáng đường, chúng đánh bom cảm tử làm hư hại số đạn dược lẫn tổn thất về lực lượng khiến trịnh chí huân mất đi uy tín với người nhật. chỉ có điều, việc bán vũ khi chỉ có ba người biết, lấy đâu ra thông tin để người của nam kinh biết mà cản trở. trịnh chí huân trách thôi hữu tề vì đã không báo sớm hơn một thì tự trách bản thân mình đến mười.
cửa thư phòng không khóa, liễu mẫn tích biết đã gửi điện tín đi, cho lý minh hùng thay vì thôi hữu tề. lúc thôi hữu tề biết được thì lý minh hùng đã làm xong việc.
cũng từ lúc ấy, liễu mẫn tích đã bị người em tưởng chừng thân thiết tố cáo, trịnh chí huân biết được liễu mẫn tích là người hướng về nam kinh.
thôi huyền tuấn bảo trịnh chí huân cứ giết quách nó đi, dù sao cũng là một thằng nhõi hai mươi tuổi không có tí sức đe dọa nào. nhưng chí huân biết, có, liễu mẫn tích có đe dọa đến hắn.
kể từ lúc nghe người hát "sinh tử tùy nhân nguyện", trịnh chí huân thật sự đã muốn phó thác linh hồn mình vào tay liễu mẫn tích, vì lý gì có lẽ trịnh chí huân cũng không biết, chỉ muốn được nắm liễu mẫn tích trong tay.
nhưng ánh sáng với bóng tối vốn không thể nào cùng đi bên nhau mà.
trịnh chí huân có cảm mến liễu mẫn tích nhưng để đưa tay ra nắm lấy liễu mẫn tích về vũng lầy tối đen hay bước chân tiến về địa đàng ánh sáng của nó, trịnh chí huân không làm được. những đêm khuya lạnh buốt, trịnh chí huân hút thuốc trong xe lắng nghe liễu mẫn tích vừa xướng vừa làm duyên, duyên dáng mềm mại như cánh hoa, giọng hát không ai bì được, xoa dịu những thổn thức trong tim hắn cũng là tưới nước cho tâm hồn héo khô. nhưng không có tư cách hay dũng khí để bước đến mà thương em, trịnh chí huân từng nghĩ thế này, kiếp này bỏ qua nhau mong kiếp sau anh gặp em lần nữa.
cứ bình đạm như thế, trịnh chí huân cẩn thận làm liễu mẫn tích không có được thông tin, ngỡ đâu là yên bình mà trịnh chí huân tham lam tự tạo nên sẽ kéo dài. rồi một ngày thôi hữu tề gửi thư nói rằng, quân nam kinh sắp phản kích, đánh từ bắc bình đánh ra, liễu mẫn tích cũng tham gia kèm theo địa chỉ căn cứ tạm thời của quân chính phủ. trịnh chí huân hạ quyết tâm, cho người ngăn chặn âm mưu đồng thời muốn kéo mẫn tích xuống nơi chúa quỷ ngự trị, để em trở thành kẻ mình ghét nhất, song hành cùng trịnh chí huân trên con đường tội lỗi khốn cùng.
liễu mẫn tích thỏa hiệp không có nghĩa là em từ bỏ, chí huân kiếp này xem mẫn tích là điểm tận đời mình, cùng chết cùng sống.
.
một trong những đêm tối mà trịnh chí huân lại đi theo liễu mẫn tích đến nơi diễn kinh kịch tồi tàn.
lần này không còn lén lút mà chờ tới khi liễu mẫn tích đã hóa trang xong xuôi, trịnh chí huân vén tấm màn mỏng bước vào. khuôn mặt ngày thường dịu dàng nay lại được hóa trang tinh xảo hơi bất ngờ, nhếch đuôi mày nhìn hắn, trong đáy mắt trong veo phản chiếu hình ảnh trịnh chí huân quện cùng nỗi sợ hãi.
"có gì mà sợ, tôi đến xem em hát."
trịnh chí huân mặc áo khoác dài màu xám che hết thân người đơn giản trái ngược với mẫn tích một thân mặc đồ diễn rẻ tiền màu sắc sặc sỡ. nghe trịnh chí huân nói xong cũng gật đầu rồi quay lại cài trâm lên bộ tóc giả. hắn đứng đằng sau lưng nhìn mẫn tích sửa soạn, nhìn vào gương thấy được vẻ nhu hòa của nó, khác với cái ngoan cường, gai góc hằng ngày chạm mặt nhau. liễu mẫn tích dường như hòa làm một với vai diễn.
"em muốn đi hát ở rạp không?"
"rạp hát bắc bình hả cậu trịnh?"
"ừ, tôi sắp xếp cho em."
bàn tay phải của trịnh chí huân nắm lấy gáy mẫn tích rất nhẹ, miết từ vành tai xuống quai hàm, chạm vào một ít phấn son trên mặt nó. bàn tay mang theo hơi lạnh và mùi thuốc lá đậm đặc, với những vết chai cứng ngắc chạm lên làn da mềm mại non nớt. liễu mẫn tích hơi rụt người đi, đoạn lắc đầu bảo, "cậu trịnh không cần làm thế. tôi hát cũng chỉ cho vui chứ không có nhu cầu kiếm tiền. vả lại trình độ của tôi cũng được coi là nghiệp dư, chưa so bì được với ai, cũng chưa đủ để hát trên sân khấu lớn."
"tóm lại cậu cứ mặc tôi."
trịnh chí huân không hề hài lòng khi sự quan tâm của mình bị phủi bỏ. nhưng hắn là ai cơ chứ?
"được.", đôi môi giữ nụ cười đẹp nhưng mắt đã có vẻ hoang dại tàn bạo.
"vậy tôi ra ngoài ngồi. một lát em ra phải hát cho tốt, xướng tố hài hòa một chút."
liễu mẫn tích nhìn bóng lưng đi xa của trịnh chí huân trong gương rồi thở hắt. dù sao thì chuyện cũng đã rồi, đã theo nam kinh phải một lòng cho hết, còn chuyện chí huân phát giác nó phản bội tới hai lần thì lúc ấy có chết hay không hẵng tính, chỉ cần không thẹn với đời.
tối hôm này, liễu mẫn tích mặc bộ phục trang rẻ tiền hóa thành dương quý phi trong vở trường sinh điện.
nhưng khi vừa bước ra ,người dân thường ngồi xem nó diễn đã lần lượt bỏ về hết, duy chỉ lác đác vài người còn đang thu dọn vật tư. mẫn tích ngẩn người, vừa chuẩn bị nhập vai thì lại bị tạt một gáo nước lạnh. bên dưới hàng ghế ít ỏi chỉ còn lại trịnh chí huân, duy nhất con quỷ ai cũng sợ ngồi ngạo nghễ, như kẻ ngự trị ngai vàng.
đúng rồi, trịnh chí huân là ai cơ chứ?
"liễu mẫn tích, hát đi."
như con chim sơn ca bị trịnh chí huân vây hãm, liễu mẫn tích căm giận cũng không biết trút vào đâu, đứng đực ra không buồn hát, nhìn chăm chăm trịnh chí huân đang vắt chéo chân dưới khán đài. hai người nhìn nhau nhưng trịnh chí huân đã không đủ kiên nhẫn mà rút súng bắn xuống đất nhằm cảnh cáo mẫn tích. khuôn mặt cương nghị mang theo nét cười nhẹ nhàng mà hiểm ác.
"tôi bảo em hát."
liễu mẫn tích bắt đầu hát múa, sợ sệt run rẩy đến mất cả giọng, thều thào vô nghĩa, nhưng càng hát càng hăng, diễn lại càng khớp. ngón tay tinh tế chuyển động nắm lấy vạt áo, nhỏ nhẹ như dương quý phi oán trách đường huyền tông, từ mặn nồng chuyển sang bi kịch đày đọa. giọng hát liễu mẫn tích từ trong trẻo đáng yêu sang khổ, hận, đau, đớn.
đến hai câu cuối, liễu mẫn tích lấy hơi thật dài, ngân thật rõ để trịnh chí huân nghe.
"thiên trường địa cửu hữu thì tận
thử hận miên miên vô tuyệt kỳ."
trời đất dài lâu cũng có lúc hết, hận này dằng dặc không thuở nào cùng.
tức là, trịnh chí huân, liễu mẫn tích cả đời này hận hắn.
liễu mẫn tích hận kẻ bán nước, hận kẻ độc tài, hận cả tình yêu hắn dành cho nó.
trịnh chí huân đương nhiên hiểu ý liễu mẫn tích, dù chẳng có tiếng đàn thê lương đệm cho giọng hát gắt gỏng hận thù nhưng những chua xót sâu trong tim chí huân vẫn sống lại, đứng dậy bước lên trên đài mà ôm chặt lấy bờ vai nó, nhìn vào mắt rồi cúi xuống hôn lên môi trong sự ngỡ ngàng của mẫn tích.
"muốn hận thì hận đi. dù sao kiếp này tôi với em được định sẵn ở hai tầng ánh sáng."
liễu mẫn tích vẫn chưa hết bàng hoàng thì bị trịnh chí huân ôm lấy mặc cho phấn son dây lên áo khoác đắt tiền.
trịnh chí huân đã không hiểu nổi mình, từ giây phút nghe mẫn tích hát "mẫu đơn đình". như bị thôi miên mà dung túng cho hành động củng cố cách mạng của nó, làm mọi cách để thôi huyền tuấn và phác tài hách không đụng tới mẫn tích. trịnh chí huân tự thấy bản thân đã đủ tội lỗi, bàn tay đã nhuốm máu và chân đã đạp qua bao nhiêu xác người, hắn không muốn mẫn tích thấy mặt tối ấy một cách trực tiếp, em đối với hắn quá ngây ngô, những kẻ phản cách mạng nhạy bén đến thế làm sao lại không biết người của chính phủ ngày ngày vẫn kề cạnh. tất thảy là vì lòng xót thương và cũng vì yêu em, mong muốn được giữ người trong mộng bên mình.
có mấy lần chí huân đã muốn kéo liễu mẫn tích cùng phạm tội, cùng nhúng tay vào lòng sông tù đày để em thôi không còn ý định hiện thực hóa cách mạng, nhưng hắn không làm được. những cảm xúc bộn bề đổ dồn và ngấu nghiến lấy trái tim hắn.
nhưng chỉ lúc này, hắn chỉ muốn nói yêu em.
"kiếp sau để tôi đi tìm em trước, kiếp sau mong em và tôi như đỗ lệ nương và liễu mộng mai, kiếp sau mong em và tôi đều là mẫu đơn trắng. mẫn tích, cứ ghét anh kiếp này nhưng kiếp sau xin để anh yêu em."
trịnh chí huân bộc bạch, giọng nói khàn đặc, mở miệng toàn nghe mùi thuốc lá. nhưng liễu mẫn tích chỉ không tin. trịnh chí huân thích nó từ khi nào, từ lúc bắt gặp nó hát mẫu đơn đình hay lúc nào khác? đương lúc liễu mẫn tích muốn đẩy hắn để hỏi cho ra lẽ, trịnh chí huân trầm giọng hát lên hai câu, "chớ cười khúc hí phong nguyệt, cũng đừng cười người hoang đường."
"anh mến em, mẫn tích, nhưng kiếp này dừng lại như vậy thôi."
trịnh chí huân lưu luyến hôn lên bàn tay nó, rồi lùi dần về sau, bước xuống khán đài, biến mất sau tấm màn đỏ thẫm.
để lại một mình mẫn tích bơ vơ.
vở diễn dang dở.
.
bẵng đi một thời gian, trịnh chí huân không tìm đến liễu mẫn tích nữa, mà liễu mẫn tích hoạt động cách mạng còn tích cực hơn.
lý minh hùng không biết moi đâu ra thông tin mấy gã đầu não của nhật bản sắp tới sẽ ghé qua bắc bình để chuẩn bị cho cuộc chiến trong vòng nửa tháng tới, anh bảo liễu mẫn tích chuẩn bị dần đi vì chỉ cần giết hết đám vô lại ấy thì sẽ kích thích được thêm quần chúng ở các vùng lân cận. nhưng vấn đề là làm sao để giết chúng, người làm cách mạng ở bắc bình đã ít lại còn không có trang bị quân trang đầy đủ, lẻ tẻ tự phát e rằng bị dập đi còn nhanh hơn.
đầu óc liễu mẫn tích tê dại khi nghĩ tới việc mình phải tự tay giết bọn cướp nước, ngồi đối diện lý minh hùng trong căn nhà ẩm thấp le lói đèn vàng, tay nó run lên.
"mẫn tích về đi, vài ngày nữa hẵng gặp. hai hôm nay tôi thấy đã có lính nhật vòng quanh khu này rồi. chắc trịnh chí huân đã phát giác được." lý minh hùng vuốt mu bàn tay mẫn tích rồi đứng lên mở cửa ngó ra xem xét. "về đi thôi tuyết rơi rồi."
mẫn tích gật đầu, lúc bước ra khỏi bậc thềm còn quay lại nhìn minh hùng, miệng mấp máy, tôi mong đến cuối cùng khi có lại được đất nước, cậu vẫn ở đây.
lý minh hùng đứng giữa ánh đèn vàng chói lòa, khuôn mặt hiền lành cười xòa, chắc chắn rồi, không chỉ mỗi tôi mà mẫn tích cũng phải ở lại nhìn đất nước độc lập, cả những người mà tôi và mẫn tích yêu thương.
mẫn tích mỉm cười, nước mắt đã đong đầy sắp rơi xuống. nó và lý minh hùng, tương hách và những người dù đã ngã xuống hay còn đây, đã từng khốn khó đến thế nào mới tìm được lý tưởng cách mạng, ngay lúc này lại sắp thành công chỉ mong không ai yếu lòng bỏ cuộc, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía trước càng kiên định hơn.
nhưng liễu mẫn tích không mông lung được lâu khi mà trên đường về trịnh phủ lại có một toán quân phiệt nhật bản đóng trại kiểm soát nhân dân, cơ bắp bắt đầu căng cứng, tay chân lạnh ngắt. muốn về trịnh phủ bắt buộc phải đi qua đường này, khốn khiếp quá, mẫn tích nghĩ, chắc có lẽ do trịnh chí huân làm thật, hắn ta điên cuồng phản cách mạng đến mức này rồi.
cuối cùng thì liễu mẫn tích vẫn phải đâm đầu xếp hàng chờ đến lượt thẩm tra, khám xét để về nhà.
mọi chuyện có vẻ rất suôn sẻ, mẫn tích được một tên người nhật và một tên phiên dịch thẩm vấn, tên tay sai có vẻ khá dễ dãi nhưng khi phiên dịch thì thầm vào tai tên người nhật trong khi liếc nhìn mẫn tích, hắn ta quay ngoắt, hỏi trước đó mẫn tích đã đi đâu và yêu cầu nó đưa đến nhà lý minh hùng. thần kinh vừa thả lỏng đã lập tức trở nên run rẩy.
liễu mẫn tích ấp úng, nhìn tên cảnh sát đã rút còng tay chuẩn bị bắt nó lại mà tim đập từng nhịp như mặt trống bị nện liên hồi. nó vừa nghĩ ra địa chỉ giả để đọc vừa láo liên tìm đường chạy vì nếu bị bắt thì kế hoạch dày công chuẩn bị lại bị trì hoãn, hay tệ hơn là đổ bể hết thảy.
đương lúc tên phiên dịch và quân phiệt nhật bản đang chăm chú, mẫn tích đứng lên hất đổ bàn rồi lợi dụng thể hình nhỏ con mà chạy một mạch, luồn lách ra sau phần trại dựng tạm. một tiếng đoàng vang trời đất, vài tên người nhật cầm súng đã bắt đầu nã đạn liên hồi vào thân ảnh mờ mịt bé tí xíu của nó, vài viên sượt qua áo khoác dày, rách tươm và lòi cả bông bên trong nhưng mẫn tích vẫn không dừng. bên tai là hỗn tạp âm thanh, tiếng tim đập, tiếng thở dốc, tiếng áo khoác kêu sột soạt, tiếng súng, tiếng xe của bọn nhật bản đang đuổi theo.
và tiếng của trịnh chí huân.
"mẫn tích! em! lên xe đi!"
đôi mày mẫn tích chau lại nhưng không từ chối hắn.
vừa lên xe đã bị một tấm áo khoác đen trùm lại, trước khi mẫn tích nhắm mắt chỉ thấy trịnh chí huân với vẻ mặt lo lắng vuốt chân mày nó, bảo nó im lặng rồi lái xe quay lại con đường về trịnh gia. trong một khắc ấy liễu mẫn tích chợt bừng tỉnh khỏi chếnh choáng bị rượt đuổi mà nhớ ra rằng, liệu trịnh chí huân có đem giao nộp nó cho bọn phản quốc hay không? nhưng trịnh chí huân đã nói trước khi mẫn tích kịp nghĩ.
"thôi huyền tuấn biết nam kinh sắp đánh rồi. hắn cũng đã báo quân nhật. mẫn tích, sau này đi đâu cũng cẩn thận, hoặc là ở trịnh gia đi, anh đi đưa thư cho em."
liễu mẫn tích nghe đến lùng bùng lỗ tai. trịnh chí huân nói như thế hắn chưa từng làm ra hành động chống phá nào hết, rất tự nhiên tỏ ý giúp đỡ quân giải phóng. thắc mắc một bụng nhưng xe đã bị bọn quân phiệt chặn lại, chúng đòi kiểm tra cho đến khi nhận ra người trên xe là trịnh chí huân liền xua tay cười, mời xe của hắn chạy đi một mạch mà không cần lục soát. liễu mẫn tích nghe chí huân nói tiếng nhật xì xào mà lòng thấy nhói đau. nó chỉ muốn biết tại sao trịnh chí huân lại quay sang muốn hỗ trợ quân giải phóng sau bốn năm xu nịnh bọn nhật để củng cố trịnh gia, là do hắn yêu mẫn tích hay do hắn đã quay đầu.
xe dừng kịch trước phủ, trịnh chí huân hấp tấp quay ra ghế sau chạm vào mẫn tích, nắn bóp tay chân, luôn miệng hỏi có đau ở đâu không. nhưng mẫn tích lanh lẹ nên không có gì thương tổn, mà nó lơ đễnh nhìn trịnh chí huân tàn tạ sau năm ngày không gặp bỗng thấy nhộn nhạo, râu lún phún dưới cằm, nói trịnh chí huân bây giờ giống người rừng cũng không phải nói quá.
"nếu không sao thì tốt. nhưng có chuyện này, tối nay em vào thư phòng gặp anh."
"nhưng sao anh lại giúp tôi, ngày trước anh đã bảo một lòng theo nhật cơ mà?"
liễu mẫn tích không nuốt nổi thắc mắc cứ trực trào, nó níu lấy vạt áo trịnh chí huân dò hỏi, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào hắn. bên ngoài ồn ào người qua kẻ lại còn trong xe chỉ nghe thấy tiếng mẫn tích hỗn hển thở và chí huân thì thở dài, hắn vuốt mặt, quay lại hàng ghế sau nơi mẫn tích đang ngồi, nắm lấy bắp tay, vuốt dọc cánh tay rồi dừng lại ở năm phiến băng lạnh căm, nắm lấy bàn tay nó rồi giọng hắn bỗng nhiên nghẹn ngào.
"anh chán cảnh loạn lạc này lắm, cũng không muốn lúc nào cũng luôn bị mắng chửi, nên anh nghĩ, nếu đã bị gán cho cái danh tội đồ thì đến kiếp sau cũng rửa không trôi, chi bằng cứ lấy cái danh đó để giúp em, vì mẫn tích ơi, anh muốn thấy em hạnh phúc."
"mẫn tích, ai cũng hiểu lầm anh được, nhưng nếu lần này cách mạng ở bắc bình thành công và chẳng may anh chết đi, anh muốn em sẽ nhìn nhận anh như một người bình thường, quý lắm thì là người đồng đội bên em. chỉ cần em đừng nhớ về anh chỉ là những vết nhơ dân tộc."
trịnh chí huân bộc bạch một tràng dài làm mẫn tích ngẩn ngơ, để mặc kẻ được coi là máu lạnh gục đầu vào lòng bàn tay mình mà nức nở.
"anh biết anh đã có muôn tội ác, nhưng anh không cần tha thứ. em cứ hạnh phúc, nhớ về anh như người bạn hoặc là thôi em cứ quên anh đi."
"khói lửa sinh ly tử biệt không cách nào thoát được. nhưng riêng em, mẫn tích, em phải sống, phần ngả mình vào bom đạn để anh mang giúp em, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top