→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑉𝐼𝐼𝐼.𝑲𝒆̉ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒂̂́𝒚 |𝑫𝒂̣ 𝑳𝒂𝒏 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈
៚ ๑_
Mái tóc trắng rơi từ từ che lấp ánh mắt mệt mỏi, hướng mắt ấy nhìn vào khoảng không vô đích.
Anh định làm gì ? Anh sẽ nói gì? Sẽ chẳng ai nghe thấy lời cầu cứu vô vọng trong con mắt giờ đã đỏ hoe.
Dấu hiệu làm việc quá sức in hẳn vào tâm hồn. .
Cố gắng chống chân để đứng lên. Thọc tay vào túi áo cây liềm dính máu mà lê lệt thân xác tàn tạ đến một nơi khác
Đến một nơi mà Rany (đã từng) biết.
" Rất là đẹp đó em biết không ?"
Rany quét lên cánh trái Louris một màu trắng như hoa huệ.
"Nó hợp với em nhiều hơn, nhưng sao cũng được. Thật thông minh khi em có thể nghĩ ra việc này,mặc dù em sống ở trần thế còn nhiều hơn bọn anh "
Lấy cổ tay quệt đi giọt mồ hôi lăn trên má, anh ấy dính đầy sơn trắng lên người nhưng mặc xác nó. Việc chuẩn bị này kì công hơn mọi người tưởng nhiều.
"Cứ như thể anh thức nguyên đêm chỉ nghĩ ra cách này vậy." Louris lẩm bẩm, nhìn vết quầng thâm dưới mắt anh ấy đậm hơn hôm qua. Cậu ấy để tâm những chuyện nhỏ nhặt của người khác.
Như thế có phải một loại bệnh không ? Chắc là không rồi.
" Anh không ngủ được thôi, mệt lắm chứ, nhưng đâu ngủ được " Để lại tiếng cười vấp cuối câu ,chống nó trở nên quá nghiêm túc.
Lồng ngực Louris hơi đau nhói, thật vô lễ khi nói một thứ được coi là hiển nhiên với mình trước một người đang cố gắng với được nó. "Thật.. vô tâm. Em xin lỗi"
"Có sao đâu. Chuyện thường xuyên ấy mà."
Anh ta thật kì lạ, dường như chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ có thể làm nguy hại đến mình, không chút phản ứng tiêu cực khi người khác phán xét anh. Ấn tượng đầu tiên với cậu cũng là hình ảnh anh ấy mỉm cười trả lời thật lòng những gì cậu nói. Chẳng bao giờ có cảm giác như anh ấy sẽ ghét cậu và mọi người khi thấy tính cách khác thường của nhau. Và khi anh ấy nói " Anh chỉ không ngủ được thôi.." nghe còn đáng buồn hơn trước nhưng sao mang bầu không khí lạc quan đến lạ thường..
Louris cố mim cười và lảng sang vấn đề khác " Vậy bây giờ, anh còn có khỏe ?"
" Có thể ngất bất cứ lúc nào . ." Rany thành thật, thở dài, biểu hiện mệt mỏi đầu tiên của anh ấy được nhìn thấy từ cậu.
Cuộc đối thoại chợt dừng bất ngờ khi tiếng thùng sơn rơi bộp xuống nền khiến cậu giật mình nghoảnh ra sau, ngỡ rằng việc anh ấy nói là sự thật ngay bây giờ.
" Ahh may là chưa dính vào mắt. ." Rany lấy tay xoa xoa , còn Louris, cậu như rớt mất hồn với tiếng động đó.
Mình có thể bị bệnh tim sớm hơn nếu cứ như thế mãi
"Mà.. em nghĩ cái tóc giả là quá đủ với anh .." Louris đề xuất khi trước mặt là hàng tá chiếc đầm cùng một giỏ mỹ phâm của chị Hikara cho Rany mượn đang loay hoay một hồi.
" Nghe được đấy, cớ gì phụ nữ phải chỉ mặc váy và đánh phấn !?" Cười lớn, anh ấy với lấy tóc giả Louris tìm được giống gần như tóc thật anh.Mặc bất cứ thứ gì có trong tủ đồ của anh ấy và bắt đầu chuyến hành trình có thể kéo rất dài lâu.
Sải nhanh đôi chân, dừng lại trước cánh công lớn vàng óng đã từng được nhắc đến trước đó.
Cổng trời
Nó xuất hiện rải rác cuối tảng mây lớn, được tìm thấy đằng kia cây cầu dài, ít nhiều người đi lại trên đó. Bước qua sẽ có một lớp màng ngăn cách khiến phàm nhân không nhìn thấy họ.
Sắc cam với vàng nhạt dần, thế chỗ cho màu xanh nhàn nhạt, đó là dấu hiệu đã đến giờ khởi hành.
"Ta sẽ đi đến bến tàu dưới đó, hiện tại ta đang ngay trên thành phố Munich của Đức. Chuyến tàu khởi hành đến trạm cuối cùng ở ngôi làng cách xa thành phố. Trong đó có một con hẻm dẫn điến ngay sát ranh giới giữa hai phe Bạch và Hắc - đích đến cuối cùng."
Anh Rany chỉ lên bản đồ, giải thích chuyến đi
" Còn lại anh sẽ nói sau, cứ như kế hoạch đề ra trước đi"
"Hai.. Ba ! "
Nhịp đếm dừng lại, đẩy cơ thể qua cánh cổng không khóa. Cảm giác lúc đó như thời gian ngưng đọng, một đống mây hồng như đang rẽ lối cho bọn họ... Và đó cũng là thứ cuối cùng Louris nhìn thấy trước khi lặng đi, đen xì một thứ tôi nhìn thấy.
Khi tỉnh dậy, cậu đang nằm trong bụi cây rậm rạp.
Không có chỗ nào đỡ hơn được sao
Cố gắng thò đầu ra khỏi chùm cây. Ngóc lên, thì ra là đang trong khu vườn lớn , chắc trong công viên hay khuôn viên của một quý tộc lớn. Đưa mắt nhìn xuống, chưa kịp định hình đã lia phải anh, đứng ở dưới chực chờ cậu với mớ tóc dính đầy lá cây. Anh ấy ngoảnh đi ngoảnh lại như tìm kiếm thứ gì đó.
Rắc rắc
Cảm giác bất thăng bằng xuất hiện
Cành cây nhỏ khi cậu tựa lưng vào gãy đôi, cậu sụt nửa người xuống, ngã ngửa ra đằng sau cùng hai tay giơ thẳng xuống dưới nhờ lực hút trái đất, hai chân cậu bị kẹt trên cây.
Ngoảnh mặt lại, hai ánh mắt khác biểu cảm chạm nhau, một bất ngờ, một khó xử.
"Xin chào.." Louris nói, đỏ mặt xấu hổ trong tình huống vừa xảy ra.
" Anh đây đang tìm cậu đây, đợi một lúc, để anh giúp em xuống ha. " Giọng nói hơi lắp bắp, hình như vẫn chưa khỏi giật mình.
Moi trong áo ra một vòng cổ, một cái lọ nhỏ chứa thứ gì đó như kim tuyến vàng vàng, Rany chỉ cậu giấu đôi cánh đi trước khi lấy ra một ít thổi vào người cậu.
Chả có chuyện gì xảy ra, chỉ có một ít kim tuyến dính trên người.
" Bây giờ tất cả phàm nhân nhìn thấy chúng ta, cứ bình thường là được."
Rany thì thầm vào tai Louris
" Và. . có một chuyện..
Mặt anh hơi tối lại, cảm giác như có thứ tối quan trọng sắp sửa được nói ra và cậu phải chuẩn bị tâm lí lắng nghe.
" Anh. .
Không biết dùng tàu hỏa, ý anh là chẳng lẽ ta phải đi lên đó lái cả cái khoang hay gì ???? " Rany chất đầy dấu chấm hỏi
" Ý em là, em cũng có biết cách đi . ." Louris chặn đứng câu hỏi của anh, xoa xoa gáy.
Mắt Rany như sáng lên, anh ấy cảm thấy vui sướng vì đã chọn đúng người. Luấn quấn quanh cậu như một con mèo , chờ đợi một lời chỉ đường đúng đắn , Rany chỉ chỉ vào tờ giấy chi chít đường ray tàu hỏa trong khi Louris đang chìm trong ý nghĩ.
Như một con mèo vậy. . Giống con của mình ghê.
Nhắc mới nhớ đấy ...
Không biết giờ nó ra sao nhỉ ? Có mỗi mình cho nó ăn, thật đáng thương biết mấy.
"Ta cần có tiền để mua vé lên tàu .. anh có đồ vật nào giá trị để ta có thể đổi được hay không ?" Louris nghiêng đầu, đôi mắt hướng về Rany, người đứng ngay cạnh cậu trong đám đông lồm xồm không lấy một sự chú ý từ mọi người. "Tiếc thay, em lại chẳng lấy một xu dính túi.." Cậu rút túi quần ra, rỗng tuếch.
"Để xem.." Anh ấy lọ mọ trong túi đồ cần thiết của hai người, lông mày hơi nhíu lại, có mò được thứ gì đó hay ho.
Có được gì rồi
Một cái nơ buộc cổ xanh đính viên ngọc lục bảo. Trông khá cũ kĩ, tầm chục đến trăm năm. Không bất ngờ lắm khi anh ấy có thứ này. Trên đó như đang sống trong khoảng cuối thế kỉ 19-đầu thế kỉ 20. Cậu cầm lấy ra trao đổi ở một tiệm hoàn kim.
Bọn họ phải cố nin cười cái sắc thái của ông ấy, từ khinh rẻ đến ngạc nhiên, bất ngờ trên khuôn mặt bầu bĩnh cua ổng quả là điều vô giá.
Sau khi lấy được kha khá số tiền.. Rất nhiều tiền.. Hai người mãi mới đến trạm dừng tàu hỏa
"Lớn thế, đây là tàu hỏa đó hả ??!?" Anh ấy há hốc miệng, không ngừng khen ngợi, chọc chọc tay trên thân tàu. Như một đứa trẻ mới thấy lần đầu. " Tuyệt quá, anh đây chỉ thấy trong ảnh, nhiều người khen đẹp lắm, ai ngờ lại hùng vĩ quá .. uwoaaaaaa "
" A-anh làm ơn đừng để "bị lạc" , đừng chạy xa quá - .." Louris cố kéo Rany về phía cửa.
" Nè nè, ta sẽ đi nhìn quanh một hồi rồi mới ngồi trong khoang để "lái" nha ! " (Anh ấy vẫn chưa biết cách hoạt động của nó) Phấn khởi, anh ấy không thể đợi được cho đến lúc lên.
"Vậy đó là cách hoạt động của tàu sao ?" Rany tỏ ra đã hiểu về vụ này. Ngồi trên ghế nệm trong khoang buồng, chống tay để gần cửa sổ mở hé, cơn gió như được hút vào mát rượi cùng khung cảnh từ màu sắc đỏ vàng sặc sỡ , ồn ào thành một gam màu xanh tươi của cỏ, màu ngọc lam của trời như cùng hòa vào làm một.
Từ thung lung đến đồng cỏ, trải dài chỉ có màu xanh, lốm đốm chấm đỏ của mái ngói, mắt cậu dần díu lại ..
Rồi , hai lông mi đan vào nhau. Cậu thiếp đi trong mơ màng, trong cảnh đẹp hiếm có của mẹ thiên nhiên, của con người bao bọc trong cái huyền ảo đến lạ thường.
Một tiếng còi lớn tiếng vang lên, Louris giật mình thức giấc, đã đến nơi mà bọn họ cần đến.
Gọi là ngoại thành nhưng đông không kém cạnh với thành phố, cả hai người hơi ghét sự đông đúc này, nhỡ phát hiện là nguy to lắm, dù đã có người sẽ xử lí chuyện tồi tệ đó khi xảy ra.
Rany bỗng cầm cổ tay cậu và lôi đi, dù vẫn còn hơi lưu luyến con tàu hoa này. "Chúng ta đi muộn hơn dự kiến một lúc, phải nhanh chân thôi !"
Lướt qua lần lượt từng bóng người, ánh mắt xanh thẳm gần như vô cảm lia qua không chút chớp nháy.
Biing
Hai người lỡ va phải một cô gái, vội vã đứng dậy xin lỗi rồi bỏ đi :
" Xin lỗi, nhưng chúng tôi đang bận !" Louris cuống cuồng nhặt túi xách và bế cô gái dậy với sự trợ giúp từ Rany.
"Ui da.. Đi không cẩn thận gì cả, hai người thậm chí chẳng thèm bồi thường- !" Nhắm mắt gào thét, cô gái không chịu buông tha cho hai người.
Từ từ, đôi mắt xanh lam tối sầm "Ồ tôi xin lỗi , đây chỉ là chút tiền .." Thọc vào túi một nắm xu
Anh ấy tung ngay trước mặt cô gái một nắm bàn tay xu bạc. "Tự đi mà nhặt" Rany nói , lôi Louris đi trong biểu cảm ngỡ ngàng.
Đứng đối diện là một bước tường làm bằng gạch đỏ nâu trong con hẻm nhỏ, "Rồi ta đứng đây làm gì vậy ?" Louris nghiêng đầu, nhướng mày nhìn anh ấy đang lẩm bẩm gì đó như đọc câu thần chú..
Một vòng ma trận(??) xuất hiện dưới chân cả hai người, phát sáng từ dưới lên. "Trong 5 giây tới, nó sẽ đưa mình lên ngay trước cổng-"
" Tránh đường !! Tránh đường !!" "A, có một vài người như chúng ta-"
" Từ từ- cả bốn người sẽ đâm đầu vào nhau mất - !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top