→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑉𝐼𝐼.𝑲𝒆̉ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒉𝒂̣𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒖 𝒂̂́𝒚 | 𝑪𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣
Louris's pov
"Uuuuu. . đến rồi ! "
Anh ấy reo lên trong vui sướng khiến tôi không khỏi tò mò mà quay lại nhìn. Một phong bì chứa thư rơi xuống từ cửa sổ.
Rany nhìn rồi xoa đầu tôi nhẹ nhàng, thấy biểu cảm của tôi, anh ấy cũng chẳng giấu gì.
" Đọc nhanh lên rồi đi nghỉ đi , ngày mai có một nghiệm vụ mới đấy. " Tôi cũng muốn hỏi trong thư có những gì, nhưng ảnh đã rời khỏi phòng ngay sau khi tôi ngoảnh lại. Chậc miệng chán nản, qua lại đọc cho xong.
Mà tôi tự hỏi, bao giờ tôi mới có thể bình yên trong lòng. Vì từ khi đến đây, cảm giác đó loạn nhịp, khiến tôi muốn hành động hơn luẩn quẩn trong một góc xó.
Sự thật là tôi chỉ ngủ có 2 đến 3 tiếng hôm đó. .
" –ouris. .Louris ! . . " Rany lay người tôi dậy. "Nhanh lên , ta phải đi sớm đó." Anh ấy nhìn tôi, cái vẻ mặt đó là tức giận chắc luôn. Vì tôi không những không về phòng nghỉ đúng như lời anh nói, mà nguyên cái tư thế ngồi dựa vào tủ sách vẫn còn đó. Tôi không nhớ mình có thể gục ngủ đi thế đấy.
"Vâng. "
Dụi mắt, bước đi trên nền nhà lạnh toát , nếu đi trên đó bằng chân không vào mùa đông thì như dẫm lên băng ở Bắc Cực vậy. Khiến tôi tỉnh ngủ phần nào. "Mà trời vẫn chưa sáng nhỉ ?" tôi nghĩ , ngửng lên trên.
Cái màu thiên thanh nhàn nhạt đó trầm mặc. Vẫn nhìn thấy được xanh biển hòa vào chút ít , loang lổ ở đằng đông là những vệt hồng hồng, đo đỏ nhưng chưa thấy sự hiện diện của Mặt Trời. Khiến tôi lặng , cảm nhận được như tiếng hát của phong cầm và đàn hạc thủy tinh tua chậm lại.
.
.
.
Sự chuẩn bị kỹ càng bị kết thúc bằng việc anh ấy buộc tóc cho tôi. .
" Trời ơi , mình đúng là giỏi trong việc làm tóc mà." Anh vỗ tay tự tán thưởng, vờ lau lau khóe mắt.
" Giỏi gì mà giỏi chứ , anh sửa lại tóc cho em nhanh lên! " Tôi bất bình, tay chỉ lên mớ hỗn độn trên đầu cùng . . chỏm tóc được buộc lên khiến tôi trông như một quả táo.
" Ồ , sẽ ra sao nếu mình dùng thứ này nhỉ ? " Rany , cầm trên tay cây kéo dọa tôi.
"Dừng lại nhanh !!"
"Vậy rốt cuộc thì nghiệm vụ này như thế nào mà ta phải chuẩn bị kĩ lưỡng như thế ?" Tôi chợt nhớ ra câu hỏi tôi đã nghĩ trong đầu đêm qua, tay lăm lăm định véo cho ảnh một cái thật đau. " Ta sẽ làm việc, chi nhánh ở . .
Trung tâm đầu não của N932-E016-S005." Anh Rany nói, mặt nham hiểm.
"Hả ? Em có nghe nhầm không ?" Mặt tôi in nguyên dấu chấm hỏi. Cái tên quỷ quái gì thế kia ??? . . "Đó là ranh giới.Gọi là Bạch Tố cho nhanh." Ảnh thở dài.
- Oke ..
- CÁI GÌ ??!
-"Ffftt- Há Há. Đây mới là biểu cảm anh muốn xem đây này !"
-"Để làm gì cơ chứ, như thế quá nguy hiểm hay sao ?- "
-" Chỉ lấy thêm thông tin một thời gian thôi , chúng ta sẽ chẳng làm gì ghê gớm lắm đâu. Dù anh muốn cho nổ tung một trụ sở đấy chứ. ." Anh ấy thở dài thất vọng.
Tôi để khuôn mặt " Tôi còn thất vọng hơn anh nhiều đó" nhìn ảnh.
- Anh biết về mặt chiến đấu ta không làm gì được rồi. Đúng không Louris ?
- Này đừng khinh thường em khi em có thể dùng dao đấy.
- Anh chưa bao giờ nghe về vụ giết ai đó bằng dao trên đây cả nhưng cũng tính thêm một điểm phòng thủ cho em.
" Vậy ta sẽ làm công việc bàn giấy—"Ta sẽ đóng giả làm phụ nữ-" Tôi đang nói, chưa dứt câu đã ghim từ 'wtf' lên mặt anh ấy.
"Ờ thì làm bàn giấy thật . ." Rany cố lảng tránh câu nói vừa nãy và ánh mắt sắp giết người của Louris
" Anh biết anh vừa nói cái thá gì không vậy hả ??" Tôi "nói" "nhẹ nhàng" vừa đủ nghe cho anh ấy. "Xin lỗi, xin lỗi . .Nhưng ta phải làm thế với ba lí do , cả hai bọn mình không có sức đấu nhiều, công việc đầu óc cả hai ta đều ổn. Với lại, làm nữ sẽ có lợi thế được thăng chức cao hơn nam giới."
" Bao nhiêu phần trăm ?" "15%"
- Nhưng chẳng phải đang trong tình trạng hoãn chiến sao ? Vào với tư cách là nam giới cũng có khác là bao ?
- Cả hai bên đang tuyệt mật lập hàng trăm đội quân tinh nhuệ để sắp nổ ra một cuộc chiến quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Anh không biết nhiều về phần còn lại. Nếu em muốn tập 18 tiếng trong một ngày đúng nghĩa thì cứ tự nhiên.
"..."
- Ta đi hỏi chị Hikara về vụ làm tóc đi đã._ tôi quay đi, mặc anh ấy cười một lúc rồi bám sau đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top