→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑉𝐼.𝑯𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈
" Cha . . .
Cha ơi !
Cha thật ngầu, con cũng muốn làm một người lính như thế !
Con cũng muốn như thế . . ."
Từng mảnh kí ức bị xé vụn , nghiền nát trong lòng.
Trên bầu trời xanh đó có những gì ? Trên bầu trời xanh đó ẩn chứa những gì ?
Louris giơ tay trên trước mặt , như cố chạm đến tầng lớp xanh đó . . . Màu thiên thanh đó . . như anh ấy vậy.
Một bàn tay lớn giơ lên bên cạnh cậu. " Em đang làm gì vậy Louris ?" Anthyle thắc mắc . Một bàn tay nữa giơ lên. Từ khi nào mà hai người đã nằm hai bên , tò mò làm theo những gì cậu bé làm và cười khúc khích. "Che một manh bầu trời không cho ai thấy à. Haha , ngốc ạ. Cả vùng này là của chúng ta, cùng nhau bảo vệ sự yên bình này nhé , được không ?" Hikara dõng dạc , xoa đầu cậu nhẹ nhàng.
Hai bàn tay đó nắm chặt lấy tay cậu, đặt lên trước ngực Louris.
- Không cố với lên cao nữa , để thế này có phải nhẹ nhàng hơn không ?__Hikara mỉm cười.
" P-phải ạ . . *Sniff* " Hai người bỗng nghe thấy tiếng cậu khịt mũi, chồm dậy bối rối " Ấy ấy ! Sao khóc thế ? Bộ Anthyle chọc em hả ?" "Hah ?! Tôi đâu có làm thế , chắc tại bà làm rồi đổ cho tôi chứ gì ?" "Im đi , đổ tội gì chứ , tại ông đấy chứ-"
- Hai người !
Louris quát, làm dừng vụ cãi vã lại.
"Cả hai người làm em khóc đó , tự thấy hối lỗi đi ! " Mặt cậu tối lại, nở nụ cười chiến thắng. "Anh có thể làm gì không ?" Anthyle đẩy người phụ nữ sang một bên khác. "Không, không để chị. Chị sẽ làm mọi điều để em vui lên." Cô gái đá người con trai tóc vàng cam vào mặt.
- Đưa em về nh- . .à về trụ sở và bảo mọi người cho em một ngày nghỉ là được. __ Louris khoanh tay trước ngực
"Được, được. Anthyle ! Ông đứng ngay dậy 'vác' Louris về nhanh đi !" thiếu nữ với đôi mắt hồng lên tiếng mắng mỏ.
-
.
.
.
Lúc về , bầu trời đã úa màu vàng , cơn gió thoảng mang cảm giác dễ chịu như chào đón. Cậu lên phòng nghỉ ngơi và đúng như hai người họ đã hứa , để cậu yên một mình. Có gì chỉ gõ cửa về để giấy tờ cạnh đó.
Ý định thật sự của Louris chính là lấy sách để biết thêm nhiều điều về trên đây hơn. Hơn ai hết, cậu thất sự muốn biết tất cả những gì đang diễn ra. Trong quá khứ lẫn hiện tại. Và có lẽ từ điển bách khoa hoàn hảo nhất về chiến tranh hiện tại đang được Rany ghi nhớ chắc chắn . . gần như không có câu hỏi nào làm khó anh ấy. Chỉ có điều anh ấy . như đang lảng tránh đi những cậu hỏi Louris đề ra. Không phải là không biết. Và còn một điều khá quái dị khác nữa
Anh ấy như thể biết hết tất cả những gì về cậu , từ hành động đến . . có thể sẽ là suy nghĩ của cậu. Mang trong Louris cảm giác kì lạ đáng sợ.
Bây giờ cậu đang đi sang phòng người tóc chàm đó để xin thêm ít sách.
Cốc cốc
" Vào đi , không khóa đâu."
" Xin phép ạ. "
Louris mở cửa đi vào, thay vì ấm cúng như phòng mọi người. Có thể vì anh ấy luôn mở cửa sổ nên phòng mát lạnh hơn hẳn. Rany hạ cây bút lông xuống, nhướng mày nhìn cậu " Vậy em đến đây để làm gì vậy ? "
Louris's pov
"Vậy em đến đây làm gì vậy ?"
Anh ấy hỏi tôi. May quá, vậy anh ý không biết tôi đang làm gì. Vậy đưa ra kết luận anh không giám sát mình.
" Em đang suy nghĩ em có thể lấy một số sách để đọc . . Nếu anh có (?)."
"Ahh được chứ , đợi anh đi lấy cho, hoặc có thể ra đây nếu em muốn lựa." Không khí xung quanh bỗng dễ chịu hơn hẳn. Tôi tiến lại gần anh hơn , nhìn lên kệ sách.
.
.
" Em có thể ngồi ở đây được không ạ ? " Tôi hỏi
Chết cha , nói như thế chẳng biết có được không. Vốn dĩ nói vậy để có gì còn hỏi. Nhưng mình không muốn làm phiền anh ấy. Ngu quá trời luôn !
" Được thôi , anh cũng không phải loại khó gần. "
.
.
Không khí im lặng , chỉ có tiếng bút tiếp xúc với mặt giấy cùng tiếng lật trang sách cũ. Cứ im lặng như thế . . và . .
3rd pov
" Ý định thật sự của tổ chức này là gì vậy anh ?"
"Tổ chức nào ?"
" Này , đang ở hiện tại."
Tiếng bút viết dừng lại bất thình lình, hạ bút xuống, anh đưa mắt nhìn cậu, đôi môi cười đầy ý vị."Anh rất vui vì em đã hỏi câu này." Rany vỗ tay nhẹ tán thưởng. "Nhưng em thử đoán xem. "
"Uhhh , có lẽ thuộc phần Bạch tố . . vì phần này đại diện cho phe công lý mà , đúng không ạ thưa an-" Cậu dừng lại khi nhìn thấy sắc mặt anh thay đổi.
" Sai rồi. " __ Anh nhắm mắt , thở dài
- Trong tương lai gần thôi , em sẽ hiểu được vì sao. Ngay bây giờ anh có nói hay giải thích, em cũng không hiểu . . Nói đúng hơn là không tin đâu , Louris yêu dấu ạ.
- Còn câu hỏi nào nữa không ?
"Ngay bây giờ thì không còn thưa anh. " __ cậu lắp bắp , dí mắt vào trang giấy đọc tiếp.
Rany đặt tay lên đầu cậu. "Ngày xửa ngày xưa , có một vị hoàng hậu giàu lòng nhân đức, từ thuở lọt lòng đến trên giường bệnh, bà luôn luôn yêu quý dân lành , mọi người rất yêu thương bà. Đến khi bà mất, xuất hiện một ngôi sao tỏa sáng hơn mọi ngôi sao sáng xung quanh. Người ta truyền miệng nhau rằng, khi có một người nhân đức mất đi, sẽ có thêm một ngôi sao sáng chói xuất hiện trên trời , chính là linh hồn của người đó đang ban tặng cho chúng ta những điều ước tốt đẹp nhất."
Kể xong , anh chỉ ra ngoài cửa sổ, vì đây là đang trên cao , như nhìn thấy cả dải Ngân hà trên kia. Cơn gió kéo vào trong phòng, thổi phồng rèm cửa sổ. "Em nhìn lên vạn vì sao kia và nói cho anh biết. Em thấy ngôi sao nào sáng nhất ?"
Cậu ngó ra ngoài nhìn, dù trên kia có nhiều đi chăng nữa, Louris vẫn chỉ thấy . .
"Một , một ngôi sao sáng nhất. " cậu chỉ lên trên.
"Nhưng với anh . . anh chỉ thấy một nhưng nó lại ở đằng kia. " Rany hướng tay. Nhưng cậu không thấy ngô đó sáng bằng ngôi này. Tại sao anh ấy lại chỉ vào ngôi sao đó. Hoặc có lẽ, mỗi người sẽ có một thứ quan trọng riêng.
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top