→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝑉 .𝑚𝑜̂́𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑒̣̂

.

.

.

Mấy ngày sau mọi thứ diễn ra rất bình yên, không có một vụ án hay bất cứ điều gì bất thường xảy ra trên cả phần tử Bạch tố này.Hơi lạ nhưng nó đúng là thế.

Nhiều lúc có được sự bình yên này như là một món quà trời ban vậy.

Louris cũng đã có mấy bộ áo mới do Hikara lựa cho , chị ấy có con mắt rất nghệ thuật và thẩm mĩ ! Đôi cánh bây giờ của cậu có tiến triển rất tốt, Louris háo hức muốn được hứng những đám mây , lượn lờ trên không trung như bao người khác trên đây . . nhưng câu không thích hỏi người khác, không thích nói lên ý kiến của mình. . nên thôi kệ vậy.

Mấy ngày sau khi Rany đến hỏi thăm cậu một số điều, đến khi anh ấy ngỏ lời muốn được như mọi người hay không, cậu mới lúng túng đồng ý.

- Ể- sao anh biết hay vậy ?

- Cánh em lành rồi, anh nhìn là biết mà. Nhưng bây giờ anh bận lắm a... Hay cho Hikara và Anthyle dạy em đi. Có lẽ họ có thể chỉ em nhiều thứ còn hay hơn anh nhiều.

- Dạ được. .

Vừa dứt câu trả lời , Louris đã được Rany đẩy người ra ngoài phòng. Trước khi đi anh còn vẫy hai tay chào nhau với cậu rồi mới quay trở lại.

--

Hikara: - Trước hết cả ba chúng ta nên ra khỏi thị trấn này và tìm nơi nào thoáng và vắng người đã.

Anthyle: - Ở đây cũng được mà , thị trấn này cũng đâu có nhiều cư dân.

- Lỡ lại giống như hồi trước cậu suýt quật cả thanh kiếm vào mặt tớ vì không gian hẹp quá thì sao ? Louris cũng thế chứ, mặc ẻm va vào người khác à ?

- Hồi đó là sự cố bất ngờ mà , cậu đừng có gắt gỏng thế chứ..

- Rồi bị xọc cho mấy phát nhỉ ?

Ba người đi đến cổng ra thị trấn vừa kia hai người tiền bối còn đang cãi cọ chuyện quá khứ, cậu cũng không nghe họ nói cho lắm. Đầu Louris bây giờ nghĩ đến việc cậu được bay như thế nào và hai chữ 'cố gắng' nảy trong lòng đang bùng cháy.

Đôi mắt vực thẳm ấy đảo nhìn chung quanh nơi xa lạ này, kiến trúc dạng cổ kính, tòa nhà cao thấp nhấp nhô sát vào nhau choàng lên mình màng sương kì ảo đẹp mê người. Cậu toàn bị giam trong căn nhà cũ kĩ đó suốt, mà có ngắm ở ngoài cũng không đẹp bằng ở đây – một bức tranh hòa quyện giữa tạo hóa và 'người của trời' diễm lệ gây dựng lên.

Bước đi, âm thanh dần nhạt nhòa, chỉ còn cậu và tâm trí trò chuyện với nhau, "Mình làm việc này vì lí do gì ?" một câu hỏi sâu xa mà chỉ có cậu mới có thể giải đáp được và Louris hiện tại cũng đang tự tìm câu trả lời bằng những gì cuộc đời này đưa đẩy cậu đi.

- Này , em ổn chứ ?

Anthyle thấy cậu cứ lững lờ bước đi mà thấy là lạ.

- À vâng.. em ổn mà.__Dù không muốn lắm , nhưng Louris vẫn trả lời.

- Có thể em cảm thấy buồn hoặc không phải.. nhưng chúng ta cũng đến cỗng trời rồi.Anh cũng tìm được một chỗ ta có thể học. Nào ! Đi nhé ?

Anh cố cổ vũ cậu vui lên , có lẽ một phần trong anh cảm nhận được gì đó về Louris.

Hikara : Hai người đi sau nhé, tôi đi trước.

Nói rồi hai cánh cô bật ra, nhảy từ trên cao xuống một cách nhẹ nhàng.

Nhưng Anthyle thì không.

Anh bất chợt nắm cổ tay Louris kéo cả anh lẫn cậu rơi tự do xuống, cậu chỉ kịp nhận biết anh cầm tay cậu, một giây sau đã thấy mình như bị tạt vào mặt bởi không khí lạnh cùng hơi nước. Louris hoảng hốt la thất thanh.

Nhắm chặt mắt.. rồi cậu cảm thấy mình không còn rơi nữa.

Mở mắt ra, thấy vẫn còn trên độ cao khủng khiếp, vẫn nhìn thấy tầng mây và mặt đất (mà cậu sắp ngất đến nơi)

Anthyle túm chặt tay cậu, cầm như quả bom sắp được rải xuống vậy.

- Thích cảm giác được bay chưa, Louris ?__Anh cười khoái chí với trò đùa của mình, vốn có thể để lại nỗi ám ảnh

- Dạ, cảm giác như sắp chết vậy á.. __ Cậu nói với giọng chóng mặt.

- Chắc chắn Hikara sẽ chỉ cho em những cách bay đơn giản và nhàm chán, nhưng anh có kiểu riêng của mình. Hãy nhớ rằng khi bay giống như dùng diều lượn của Mordernous vậy á. Nhưng mình không chỉ là người điều khiển mà mình còn chính là cái diều lượn, em hiểu không ?

- Vâng ! Em hiểu nhưng anh làm ơn giữ thăng bằng hộ ạ, em có cảm giác sắp tụt đến nơi !

--

Hiraka:- Điều cơ bản đầu tiên em cần làm là có thể điểu khiển cánh như là một bộ phận trên cơ thể, như là bàn tay vậy.

- Vâng.

.

.

Khổ luyện một ngày, rồi 1 tuần, 1 tháng,.. Không ai có thể thực hiện được khi mới học cả, chỉ cần cố gắng và nỗ lực ắt sẽ thành công. Louris mấy ngày đầu thậm chí không thể tung cánh, không thể giữ vững trong 1 tuần và phải thuộc những thứ cơ bản sau 1 tháng. Lúc còn suýt chết khi rơi từ độ cao 20 mét xuống mặt đất. Nhiều khi lại bị văng sang khu rừng bên trái. .

.

.

.

(Tu be con tì niu)




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top