.
.
.
Louris tự cảm thấy bản thân quê mùa và giản dị quá mức, mọi người ai cũng diện đồ nghiêm trang hay màu sắc .. còn nhìn cậu kìa, trông như người nhà quê mới lên (nhưng nhìn theo hướng khác thì đúng là thế thật) vậy. Louris thở hắt ra,mắt vô cảm nhìn chăm chăm vô thức xuống sàn nhà. Bước xuống cầu thang đi đến phòng họp, đôi cách vẫn chưa lành hẳn xõa xuống quệt (như chổi lông gà) xuống mặt đất. Hai tay để đằng trước, nắm chặt vào nhau lo lắng.
" Cộp" (Tiếng bức chân xuống cầu thang)
Cậu chưa từng nghĩ hay ngờ rằng việc này lại đến với cậu chứ không phải một ai khác.
"Cộp"
Như rằng có người đang điều khiển không cho cậu chết , muốn cậu được tỏa sáng.
"Cộp"
Và giờ đây mọi thứ đã thay đổi tất cả, cuộc đời cậu được giở sang một trang mới, một tia hy vọng xuyên vào màn đêm tăm tối trong tâm hồn cậu.
"Cộp"
Chỉ cần cậu sẵn sàng hay chưa mà thôi , tất cả phụ thuộc vào cậu. Louris Vincent !
'Cạch..'
Cánh cửa mở ra, 3 người ở trong đã sẵn đấy chờ đợi Louris, quay sang mỉm cười nhìn cậu.
"- Tôi là Louris Vincent , rất hân hạnh được làm quen, mong rằng mọi người sẽ giúp tôi trong thời gian tới !
Đứng trước bàn họp, cậu thật sự tự tin cúi chào.
[ - Nhìn thằng này trông không bình thường..
- Một thứ rác rưởi nổi trôi trên dòng sông đẹp đẽ của cả dòng họ nhà mày.
- Thứ đáng chết, kinh tởm ! ]
Những dòng kí ức khủng khiếp ăn mòn tâm trí cậu bỗng dưng ào ào đổ về như trút nước, loài người phàm trần xì xào bàn tán cậu nhiều đến mức ngay bây giờ , Louris co thể nghe thấy tiếng thì thầm, châm chọc ở xung quanh như một địa ngục. Run run người đứng đó với khuôn mặt như sắp khóc.
-.. Mong mọi người không .. chê bai tôi ..
Louris nghẹn giọng lắp bắp cố nói, cúi gằm mặt xuống chờ đợi những lời nói tát vào mặt.
- Sao vậy, có chuyện gì sao ?
- Dạ không, chỉ là .. mỗi khi cúi chào, tôi thường bị mỉa mai ..
Cậu nhắm chặt mắt. bàn tay vo lại thành nắm đấm..
Một cái ôm bất ngờ được gửi đến.
Louris ngạc nhiên ngửng mặt lên .. là Rany.
- Đừng lo , ở đây không như những người phàm phế thải đó, cậu được chào đón ở đây.
Anh mỉm cười đầy nhiệt huyết. Cậu mở to mắt tràn đầy hạnh phúc " Cảm ơn mọi người , cảm ơn mọi người rất nhiều ! "
-
-
-
Louris ngồi ghế thứ hai phía bên phải nghe đội trưởng phát biểu
- Được rồi ! chúng ta bắt đầu chứ nhỉ ?
Rany đứng trên bục, một tay cầm tờ giấy giơ lên gần mặt, tay gõ gõ mặt giấy.
- Lí do anh tạo cuộc họp khẩn ở đây là để đón thành viên mới của đội Đặc nghiệm bảo an Liên minh*, như đúng tên gọi tổ chức này thành lập để bảo vệ mối quan hệ với nhau giữa các phe... và ta có thể giới thiệu với nhau và đổi cách xưng hô đi, anh chán việc diễn xuất rồi.
- Đầu tiên là anh , cứ gọi anh là Rany, 21 (?) tuổi và là một Phexila.__Rany niềm nở trả lời
Mọi người từng người một đứng lên giới thiệu bản thân.
Một người con gái tính cách mạnh mẽ, được ví như "nữ thần chiến tranh" trẻ nhất, Kimeno Hinokara , 20 tuổi. Thuộc Phexila, tên thân mật là Hikara.
Cô gái với nụ cười tỏa nắng, ánh vàng như mái tóc .Một thiên thần 15 tuổi Phexila.Selena.. chỉ Selena thôi, cô không nhớ họ mình.Tên thân mật là Selly.
Cậu sáng mắt nhìn mọi người, giọng nói bộc lộ sự ngưỡng mộ với mỗi người
- Woaa, mọi người đều tuyệt vời quá đi, à.. chắc em không cần phải giới thiệu đâu nhỉ.Mọi người đều biết đến em rồi mà.-
Đang trò chuyện thân mật với mọi người, bỗng từ đâu có một anh đưa thư vội vã chạy đến đưa một bản báo cáo việc một vụ truy nã đã tìm thấy và cần người đến áp giải từ nơi trú ẩn đi.
Rany như nhận được quà sinh nhật, vỗ tay :
- Tuyệt vời đúng lúc luôn , việc này nhờ em nhé Louris, Selena đi cùng cậu ấy đi.
- Ể ể , nh-nhưng em có gì để làm được việc đó ??
Louris ngạc nhiên cố gắng từ chối công việc lần này.
- Nhưng em không có năng lực hay thứ gì cả , vậy làm việc này kiểu nào ?
- Lúc em chứng minh cho anh đấy, thử dùng đầu đi.__Rany xoay người ngồi xuống.Lấy chân xoay xoay cái ghế.
- C-cái đó.. Em chỉ nói đùa ! Nói đùa thôi mà-
- Trả lương bằng 2 cây kẹo bông gòn , chịu không ?
- Hả- ?
Rany quay người về phía cậu, giơ hai ngón tay mảnh khảnh ra, cười híp mắt.. Nói thật thì Louris chưa bao giờ được biết vị nó như thế nào nói gì đến ăn thử một lần..Thôi thì cũng được nhỉ, không được ! Không được ! Mạng sống của hai người chỉ có giá thành là hai cây thôi sao. Việc đó là không thể !..Louris lắc đầu nguầy nguậy.
.. Nhưng suy xét lại,dù gì cậu cũng có Selena đi cùng nên chắc sẽ không có chuyện gì quá tệ xảy ra đâu ha..
Loay hoay thoáng mấy giây rồi cậu đồng ý.
- Đưa người đó về đây rồi em sẽ được 2 cây kẹo bông gòn.
- Được rồi vậy..
-
-
-
-" Ngoài đôi cánh ra thì mình làm được gì chứ, mà mình có biết bay đâu, đánh đấu mình không thể làm được..Nên làm gì bây giờ... "
Louris nghĩ lung tung, câu hỏi vì sao anh ấy lại chọn cậu trong việc này chạy loạn xạ trong đầu như tàu lượn siêu tốc, cậu bồn chồn lo lắng, nhỡ đâu công việc này phải trông cậy hết vào Selena, vả lại cô ấy là một con gái, để vụ đó đâu có được. Louris nhíu mày suy nghĩ. Cho cùng cậu vẫn chưa thể sáng suốt trong công việc.
Khó rồi đây, cậu chưa sẵn sàng để lo nghiệm vụ đầu tiên này, việc này có thể quá sức của cậu để gánh.
- Ta đến rồi này Louris.
- Hả .. à ừ..
Mải nghĩ ngợi trời trăng không để ý đến đường đi, chỉ dừng lại khi Selly bảo. Cô cười cười chỉ tay lên.Một khu tập thể khá tồi tàn nhưng vẫn giữ được vẻ trang trọng của nó, vậy là tên tội phạm bị truy nã đó sống ở đây sao ?
-
-
-
- À mà Rany , cậu thấy Anthyle ở đâu không ? Cậu ta bảo đi tuần tra quanh khu vực mà được 1 tuần trời rồi đó.
- Hể? *Munch munch* Không thấy , chỉ biết rằng..
..
.
Cậu ấy sẽ xuất hiện đúng lúc thôi.
..
..
- Mà nè Kimeno, cậu đã ăn kem đánh răng bao giờ chưa, tôi nghe nói nó có vị kẹo cao su.
-
-
-
Cậu nhìn ngó xung quanh, cảm thấy rợn hết gáy lên như có nhiều người nhìn cậu chăm chăm vậy, thật đáng sợ. Mà sao Selena mặt vẫn tươi cười ?! Chắc là cô ấy đã quen với mấy vụ này chăng.Nhưng thực chất cô ấy đang rất là nghiêm túc thực hiện tôi mong là vậy.
- Đây rồi , là nhà này. Cậu hỏi xem có ai ở nhà không ?
- Uả, lẽ ra phải xông vào rồi tóm gọn chứ ?
- Cứ làm theo Selly đi, mọi chuyện sẽ ổn nếu chúng ta từ tốn, không có gì phải nhanh chóng cả.
- "Nếu có phản kháng tôi sẽ cho hắn chết"
Nhìn Selena như thế , cậu cắn chặt môi, run run tiến lại giơ tay gõ cửa. Một thao tác nhỏ mà cậu vã mồ hôi như xông hơi vậy. Louris lo rằng điều tệ nhất sẽ xảy ra chỉ cần sai một bước trong kế hoạch.
- C-có ai ở nhà k-hông ạ ?
-".."
Gõ cửa mấy lần, cảm giác như không có ai ở nhà vậy.Miệng nuốt ực một cái. Cậu đành mở cửa từ từ tiến vào trong. Selena lấp ló đằng sau lưng Louris, cả hai cố gắng căng con mắt nhìn xem có cặn bẫy nào không.
- Không ai ở nhà ư, lạ nhỉ ?
-"..."
Louris đứng đó suy nghĩ, liếc nhìn đồ vật xung quanh, tối om và vung vãi khắp nơi, trên trần có mấy vết nứt và .. cảm giác như có một cảnh cửa ở trên để chuồn đi vậy. Khoan đã, không được nóng vội , phải phân tích xem chỗ đó chạy ra đâu trước, nhỡ là một cái bẫy. Nhà bên cạnh khóa cửa, căn nhà có hai tầng... Thường thường ống thông gió là nơi rất bẩn và dành cho người gầy hoặc vừa..
- Ê Selena, cho tớ xem mặt hắn được không ?
- Được chứ..
Vậy ống thông gió cố gắng tạo ra là một cái bẫy, có thể là tầng thứ hai căn nhà này, thiết kế cùng nhất có 3 phòng trên tầng hai và hai phòng tầng một nhưng tại sao lại có cảm giác trống trống ở dưới-
Một cảm giác bất an ập vào người.
- ..!
Louris nghĩ gì đó rồi bỗng dưng trợn mắt, cậu đã khám phá ra được mánh khóe của thủ thuật này.
- Selena! Chạy ra ngoài nhanh ! Đó là một cái bẫy ! Ở dưới là một quả bom !
- ! Hả, cậu nói gì-
" Rầm.."
Cánh đóng rầm lại trước khi cậu lôi Selly ra ngoài. Hai người tuy sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh. Louris quay xung quanh tìm xem có thứ gì có thể bẻ gãy cánh cửa hay không trong khi Selly nhìn xung quanh. Vậy là mọi thứ rơi vào tình trạng gần như là tệ nhất.
- Chà chà, nhóm cảnh sát các ngươi cũng thông minh nhỉ. Tiếc rằng đây là lần cuối cùng mấy người nhìn thấy mặt trời rồi.
Giọng nói khan vang xung quanh phòng trong bóng tối.
- Chỉ cần các ngươi bước một bước nữa là coi như tiêu đời.
...
- Phụt-
Louris bỗng dưng cười ná thở
- Cậu làm trò gì vậy, việc này thật sự nghiêm túc đấy, chúng ta có thể chết-
Cậu thì thầm gì đó vào tai Selena, cô cũng cười theo.
- Sao các ngươi cười hả ?! Ê, trả lời mau !
- Đoán xem nào, ngươi vừa phạm một sai lầm khi làm bẫy đấy.
- Cái-
"RẦM !"
Tiếng nổ lớn vang lên chói tai, nổ tung cả căn nhà, hai bức tường bên cạnh bị dính mà đổ sập, tạo ra làn bụi khói to khủng khiếp. Hai người ở trong dựa vào sàn nhà bị bung lên tránh va vào vệt lửa bắt lên , bật tung lăn quay xuống đất. Trầy xước rất nhiều, ít nhất gãy tay cũng nên có trong đấy.
Cả hai bị văng sang hai phía khác nhau,Louris chưa kịp định hình chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo thì phải cố đứng lên trong loạng choạng. Đầu óc choáng váng ,ho sặc sụa vì khói, nheo mắt nhìn quanh xem Selly ở đâu dù mắt như bị xát muối ớt ăn cùng với xoài xanh vào.
Phía bên kia chưa tan hết khói đã có tiếng thét như mờ đi làn mây khói bụi. Là Selena .. Tên tội phạm đó đang cứa con dao vào cổ Selena !
- Selena ! –
- Đứng im hoặc tao giết luôn con nhỏ này !
Louris mở to mắt hoảng hồn đứng bất động, Selly bây giờ đang bị làm con tin , chết tiệt ! Chẳng lẽ đây là thứ tệ nhất có thể xảy ra sao ?
Đầu óc cậu cố gẵng nghĩ ra đủ cách để có thể thả Selena ra nhưng sự hoảng loạn đang gào thét trong người cậu xóa đi những suy nghĩ đó, con dao đang dần cứa đến gần cổ Selena, nhọn đến mức đã nhìn thấy giọt máu đỏ tươi chảy xuống.
Tên đó như bị điên rồi, có thể thấy rõ sắc hắc nhuốm nửa đôi cánh trắng đó. Quả là tội lỗi cho một linh hồn. Selly cố đẩy con dao ra khỏi cổ,nhịp thở cô không đều được nữa, cô quá sợ để hành động.
-"Làm sao bây giờ.."
Chẳng lẽ Louris vô dụng đến mức này sao.. Trong trường hợp này có lẽ cậu là người duy nhất có thể cứu lấy Selena nhưng không , cậu không làm được gì. Đôi mắt đang đanh thép bỗng dưng nhíu lại, một cái nhìn vô cảm, cái nhìn này dành chính cho Louris – Một kẻ vô dụng nhất thế gian này..Trong khi tâm trí cậu không biết nên manh động hay không, tên đó cười điên dại khoái trá.
- HAHAHAHAHAAHAHHAHAHAAHAHHAHA ĐỂ XEM MÀY LÀM GÌ ĐƯỢC NÀ- ư...
- Gáy hơi sớm.
Hắn đang cười bỗng dưng như bị ai đó đâm vào lưng một nhát chí mạng. Hắn trợn mắt, bất động mấy giây rồi ngã xuống đất , thả Selena ra. Lúc này cậu mới lấy lại được sức bình sinh vội chạy lại lôi cô ấy ra xem cô có ổn không.
Là ai đã cứu cả hai người họ ?
Một bóng người bước ra từ khói trắng, mái tóc vàng cam ánh lên. Người đàn ông đó chạy lại gần đỡ Selena ngồi dậy.
- Selena , em có làm sao không vậy ?!
Dù cậu vẫn hoang mang không biết người này là ai và vì sao anh ấy lại biết và lo cho Selly nhưng từ tầm này Louris nhìn thấy rõ hơi ngoại hình anh ta. Tóc hơi dài , nỗi bật với một bên mái được tết và đính nơ xanh lam. Con ngươi lia xuống đôi tay.. Cậu giật mình nhìn cánh tay trái của anh.
- Ể ??? T-t-t-tay anh có sao không vậy ???!!!
Anh ấy đưa mắt xanh lục bảo nhìn Louris đang bối rối
- À.. Cái này, anh ổn , chỉ bị ô uế một phần thôi.
Cánh tay anh ta như bị bắn một đống mực từ bàn tay lên khuỷu tay vậy.
- Nhìn nè..
Anh ta chạm một ngón tay trái xuống đất..
"Rầm .. Rắc..rắc.."
Một khoảng đất từ tay anh ấy cánh 5 mét trở lại bỗng nổ tung, một vết nứt lớn được hình thành. Louris nhìn vừa khâm phục vừa sợ hãi, anh ta nhếch mép, rất thích nhìn biểu cảm của những người kinh sợ trước sức mạnh này.
- Rồi .. ta ra khỏi đống này thôi, anh nghe Rany nói về em rồi, Louris.
- À dạ..
Hai người đứng dậy, anh ta bế Selena lên, dù cô ấy không bất tỉnh nhưng bị cứa vào cổ như thế cũng làm đủ một cô gái không đứng nổi rồi.
Quan hệ hai người này với nhau có vẻ thân thiết. Tay phải bế Selena , tay còn lại đi lại gần tên phạm nhân túm nhấc lên không trung nhẹ như không vậy. Cậu bất ngờ với khả năng của người này, há miệng ngơ ngác nhìn.
- Phải rồi nhỉ, anh quên chưa giới thiệu..
.. Anh là Anthyle- thành viên của Đặc nghiệm bảo an Liên minh. Rất vui được làm quen với em.
-"Đội này toàn những đứa nguy hiểm không thôi"
- Dạ vâng , em là Louris Vincent- thành viên mới, mong anh chỉ bảo cho em !
Anthyle cười quay ra nhìn Louris đằng sau, tỏa ra một làn hào quang thân thiện khác hoàn toàn tính cách bất cần đời vừa nãy.. Họ cùng bước đi về phía trụ sở, vậy là nghiệm vụ hoàn thành rồi. Nhưng cái giá là.. cậu bị một vết thương khá lớn bên bả vai phải ( và Selena sang chấn tâm lí ).
-
-
-
- Ông bị điên à mà thử màu nước hương dâu và kem nẻ hương đào hả, lỡ ngộ độc thì sao ?
-Nó có mùi thơm , không trách chúng quyến rũ tôi được bà chằn !!
-Ông nói ai là 'bà chằn' hả ?
- Bà đấy , đồ .. lúc nào cũng xem trộm chuyện riêng người ta !
- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy....
Ba người đứng ở ngoài của phòng họp , trơ con mắt nhìn hai người cãi vã với nhau chuyện trẻ con nhất có thể diễn ra.
- HẢ ?! CÁI GÌ ?
Hai người đang giận nhau bỗng có đứa chen vào, nổi đóa đồng thanh nói lớn.
- X-xong nghiệm vụ rồi.
- À ừ..
Hikara và Rany bỗng lật tính cách nhanh chóng, hai người về thể trạng lạnh tanh như cú lật bánh tráng real quicc. Ho khan mấy tiếng đi hỏi thăm tình hình.
- Vậy.. Mọi thứ có ổn không ?
- Không hẳn , ngoại trừ việc tên đó bị áp giải đưa đi thì ở đây có hai người cần bà Helen chữa trị đó.
Hikara đỡ Selena xuống về phòng nghỉ và Rany đẩy Louris vào trong phòng họp (Anthyle biến mất trong không khí , à đi về phòng)
- Chà.. Bà Helen có việc rồi nên để anh giúp em nha , sẽ nhanh thôi.
Rany nói với nụ cười đầy xảo quyệt. Mặt anh bỗng tối sầm lại , mắt ánh lên tia xanh quỷ dị.
Louris chỉ biết nằm nhìn và chịu trận , không tránh đi đâu được..
Rany lôi ra một con dao thái..
- Được rồi nha.. Nhanh thôi.
Louris nhìn thôi cũng sợ chết khiếp rồi.. Hình như cậu sắp khóc đến nơi cũng nên..
..
..
..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
-
-
-
- Phòng họp-
- A Louris ! Cậu khỏe lại chưa ?
- À Selena , xin chào... R-rồi, tớ khỏe rồi...
Sau mấy chục phút , vết thương của Louris cũng lành, Selena cũng vừa khỏe lại sau cú sốc đó.. Cậu ấy nói " tớ ổn " trên nụ cười méo mó.
Selena ngồi cạnh Louris, câu cầm cây kẹo bông bằng hai tay, thanh quản run run
- T-thế .. Anh Rany chữa vết thương như thế nào v-vậy..
- À.. nó giống tra tấn đúng hơn..
Hai người cầm kẹo trên tay.. Nghĩ đến cảnh đó mà túa mồ hôi như suối..
.. Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn phòng họp, sự yên ắng đến khó chịu bao trùm cả căn phòng .. Không ai nói chuyện với nhau cho đến khi có người đi vào.
- A.. xin lỗi anh có chen vào cuộc vui của hai người không vậy ?
Anthyle bước vào phòng, như thể bình minh đang lóa dạng vậy.
-Ơ dạ không ạ, anh đừng bận tâm.
- Vậy thì.. đã ở đây rồi anh nên kể thêm về anh nhỉ, dù gì cũng là thành viên với nhau ha..
--
Anthyle – thành viên đội Đặc nghiệm bảo an Liên minh , 24 tuổi. Một Phexila ,biệt danh "Bão tố trên thảm hồng đen". Tên thân mật là Antie.
Hay bị đánh lừa bởi tính cách của anh ấy.
.
.
.
·**Đội Đặc nghiệm bảo an Liên minh
( · *Đặc nghiệm : nghiệm vụ đặc biệt
· * Bảo an : bảo vệ sự bình yên , hòa bình
· * Liên minh : là sự cam kết chính thức giữa các quốc gia nhằm phối hợp hay tương trợ lẫn nhau để đối phó với các vấn đề an ninh, sự kết hợp giữa hai hay nhiều lực lượng để cùng chiến đấu cho một mục đích chung. )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top