→˚₊·𝐶ℎ𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟 𝐼.𝑲𝒉𝒐̛̉𝒊 𝒏𝒈𝒖𝒐̂̀𝒏
︵︵︵︵︵𝓦𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮︵︵︵︵︵
♡
-
-
-
--------
Louris – một thằng 17 tuổi , dáng vẻ mảnh khảnh, có mái tóc bù xù che quá nửa đôi mắt màu xanh vực thẳm. Sinh ra đã khác người thường đâm ra ai trong gia đình cậu hiện tại đều ghét bỏ. Từ nhỏ có một gia đình hạnh phúc như bao người khác , có ba có mẹ nhưng một sự cố đã lấy đi cả gia đình và giờ đây có thể được coi là mồ côi và là con ghẻ .Có một điều mà chắc rằng ba cậu- một người dũng cảm biết hy sinh,đã chết, mẹ ruột thì đã biệt tăm không để lại một thứ gì , mọi tung tích cũng không còn. Cuộc sống giờ đây thật vô nghĩa , sống không bằng chết dưới địa ngục trong căn nhà để lại của hai người , ở với họ hàng, mẹ kế cùng đứa con gái "bé bỏng" của bả càng làm cho cậu muốn rời khỏi thế giới bị nguyền rủa này..
" Xoảng ! "
- Đồ vô dụng , đi mà nhặt đống mảnh vỡ rơi ở dưới sàn nhà đi."
- Ơ, dạ..
Trong bữa tối của gia đình, cậu ngồi ỉu xìu trong góc bếp đợi bọn họ nhờ vả gì đi lấy, chưa đến giờ để Louris ăn.. hoặc có thể là không. Nhặt miếng vỡ của đĩa sứ bằng tay không mà rớm máu, có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt khinh tởm đang ghim về phía Louris vì lỡ dây máu ra tấm thảm ở dưới sàn.
- Nghe cho rõ đây thằng nhãi ..
Người đàn ông ngồi gần đó bỗng túm tóc kéo cậu lên, chú của cậu. Trong cả ngôi làng này chắc lão là người giàu có nhất. Như là người đàn ông trung niên nhưng điểm nhấn nằm ở bộ ria xoáy cong vút mà ông tự hào đặt cái tên ngớ ngẩn như một đứa con riêng. Lão trợn mắt quát , có thể nghe thấy từ nhà hàng xóm rằng Louris làm việc "cẩu thả" như thế nào rồi mai cậu sẽ phải nhớ làm gì để giúp cả căn nhà thật sáng bóng để đón khách,..
- À mà nhớ cho kĩ mai cũng là ngày sinh nhật của công chúa đáng yêu này đây nên tiện thể mua quà cho cô bé hẳn hoi luôn đi.
Giọng nói đó phát ra từ miệng bà mẹ kế. Ẵm trên người những bộ trang phụ lộng lẫy nhất. Cô 'công chúa' đó là con cưng của cả gia đình, mà theo ý họ thì không có một ai trên cõi đời này xinh xắn, đáng yêu hơn con bé được nữa. Được chăm chút tỉ mỉ đến từng ngón chân, chẳng đụng chạm gì đến việc nhà.
- ..Dạ vâng.
Cậu cúi mặt, lão ông chú thả cậu xuống nền đất, mu bàn tay cậu va đập với mảnh vỡ sứ, đau điếng nhăn mặt , lúc nữa cậu lại tự sơ cứu thôi.
-
-
-
Họ hàng, anh em của cậu tất cả đều như thế đấy, không một tí lòng tốt nào (dù chỉ một chút) cho cậu.Như muốn nhấn chìm cậu trong sự vô vọng , xem cậu như một người hầu, dùng được thì dùng , không được thì vứt nên Louris tự cấm bản thân không kêu ca. . dù nửa lời cũng không. Tất cả mọi thứ cậu có thể tự nói trong đầu hết, vậy sao cầm kể lể cho người ta nghe ?
Sau bữa tối, trong khi mọi người đang ở phòng khách cười nói vui vẻ , cậu ở trong bếp làm ra một cái bánh sinh nhật thật to tặng cho đứa con nhỏ đó, người không dính đến một xu thì sao mua quà được.
Louris cũng là một thứ bí mật mà cả gia đình cậu che giấu, không để cho người ngoài nhìn thấy dù là một cọng tóc, người bạn cậu tin tưởng nhất là con mèo trong bếp, hằng ngày có gì cậu cũng cho.
-
-
-
Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi, Louris thích nhất là vào ban đêm vì trong khoảng thời gian đó có sự yên tĩnh, sự bình yên. Một khoảng khắc tuyệt vời để tâm hồn được thư giãn sau ngày dài làm việc . Đó cũng là lí do cậu hiếm khi ngủ vào buổi tối. Louris chỉ ngủ được hai đến ba giờ, một phần cậu không thể ngủ, một phần cũng vì sở thích cá nhân được bộc lộ.
Sống ở trên gác mái không đơn giản, nơi mà mọi người cất giữ và không cho ai nhìn thấy đồ vật chỉ còn là kỉ niệm xưa cũ muốn vứt đi .. Louris cũng vậy, cậu là một 'vật' kỉ niệm mà mọi người chỉ muốn từ bỏ, một 'vật' chỉ tồn tại trong quá khứ của người đã mất.
Ngán ngẩm nhìn tờ giấy vô vàn dòng chữ được cày lên từ cây bút nhúng mực đen, đầu rối bời nghĩ về đủ thứ trên đời, cậu chống cằm nhìn tờ giấy cố viết thêm mấy nét vào..
Louris thở dài thườn thượt , cậu tính đến việc bỏ đi từ lâu lắm rồi, ít nhất là mấy năm trở lại đây. Nhưng đi đâu, về đâu mới được. Trong tờ báo , các mẩu thư,.. mọi tung tích về mẹ cậu dường như về con số không , nhưng một hồn ma không có thật vậy. Thứ duy nhất mà cậu tin rằng mẹ cậu có tồn tại là bức ảnh sờn cũ đã úa màu chụp ảnh gia đình.Thấy cha , thấy mẹ nhưng không thấy mắt mũi đâu, dường như ai đó đã xóa đi rồi.
Gạt chuyện giấy tờ sang một bên, Louris lôi ra một quyển tiểu thuyết trinh thám đọc, tuy chẳng giúp ích được gì (ngoài việc tìm đồ bị mất trong nhà ra) thì đọc nó cũng như không. . Nhưng việc vô nghĩa này lại giúp cậu có được một ánh nhìn gì đó đến hiện thực hơn. Đọc đi đọc lại chục lần vẫn không chán, cậu đã viết ra hàng chục mẩu truyện khác nhau dựa vào cuốn đó , đơn giản là bộ não tài năng bị bỏ phí.
Ngả lưng tựa vào thành ghế gỗ đằng sau, vắt trán suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng ra quyết định.
-"Mình nên đi ngủ thôi nhỉ, đã gần một tuần thức trắng rồi."
Ít nhất Louris nghĩ cho bản thân một chút gì đó. Cất xấp giấy vào trong tủ khóa kín, bật bóng đèn nhỏ* rồi mới an tâm ngã người vào tấm nện cũ, quên luôn việc thay áo ngủ và cố ngất đến sáng hôm sau..
-"Hừm.. có thể mình đói quá nên khó ngủ.."
Cậu ngồi dựa lưng vào góc tường , mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xếp*
-" Ôi chà, lần cuối mình ăn là khi nào nhỉ ?.. À , lần mình ăn vụng bánh quy trong bếp và hái trộm mấy quả cam trong vườn.Nghĩ lại cũng vui thật, không có gì ngon bằng ăn vụng."
-"..."
- Ể , cái gì kia , nhìn giống như cái gì đó đang rơi xuống .. chỗ vườn nhà mình ? ..
-"Mình đói đến hoa mắt luôn hả trời."
Louris nhìn chằm chằm vào vật đang rơi rất nhanh xuống vườn trong kinh hãi. Con ngươi thu mình lại khi thứ đó càng đến gần.
" RẦM ! soạt soạt.."
Tiếng rơi lớn khiến cậu lo lắng, mong rằng không ai dậy và phát hiện ra. Nhòm ngó xung quanh đến khi chắc chắn không ai tỉnh rồi thì Louris mới an tâm cột dây thắt từ đủ miếng vải trượt xuống cùng cây đèn dầu xem xem có gì xảy ra.
Cậu từ từ lại gần, dí cây đèn ra xa nhìn.. một sinh vật có hình hài giống con người ? Không.. thứ gì đó , chắc chắn là không phải là con người .. có thứ gì đó lấp lánh đằng sau lưng "thứ" đó.
Louris cảm thấy không ổn khi lại gần.Sinh vật đó bỗng cử động , cậu hoảng quá ngã phệt xuống đất , 'nó' đứng dậy , đôi mắt 'nó' tỏa sáng dưới bóng đêm nhìn chằm chằm vào cậu. Kinh hãi thay, ánh mắt đó như toả sáng trong đêm, nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
-"Thôi thế này là đi đời rồi.." Louris nghĩ bụng, nhắm chặt mắt chuẩn bị cho kết cục thảm khốc nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
- Ơn trời, tôi đã tìm thấy cậu rồi, LOURIS VINCENT !
- Hả ?! G-gì ?
"Thứ" đó bỗng nói lớn tên cậu khiến Louris giật mình xen lẫn hoảng loạn, cả thân hình run lên vì sợ hãi. Hiện hình là một cô gái có mái tóc vàng xõa đến khuỷu tay, đằng sau nó một đôi cánh.. MỘT ĐÔI CÁNH ?! Cậu nhanh nhanh lùi lại phía sau, miệng lắp bắp cố nói một vài câu:
- Cô .. cô l-là ai ? S-Sao lại biết tên tôi ?
- À tôi quên chưa giới thiệu , tôi là Selena. Rất vui được gặp cậu !
Cô ấy tỏ ra là một người vui tính , dễ gần , nắm tay cậu vẫy tưng bừng .Selena nhìn Louris với khuôn mặt tỏ ra "Ủa gì vậy trời" và "Cái giống gì thế này" khiến cô hơi bất lực, cô nghĩ rằng có vẻ cậu chưa quen với việc này..
Louris thấy có thiện cảm với cô gái này nên gắng giọng nói "Làm ơn thả tay tôi ra và.. cô lên kia cùng với tôi kể thêm chuyện gì đang xảy ra được không ? Hay tôi đang mơ vậy ? " Selena vội thả tay cậu ra , mỉm cười thân thiện nhận lời vào nhà cùng Louris.
Cậu cố trèo lên lại bằng dây cột vải kia nhưng do vừa nãy cậu bị ngã nên không trèo được , hiểu chuyện Selena túm cổ áo Louris cúi người, đập cánh một phát rồi vẫy đôi cánh trắng muốt bay vút lên không trung, bay vào cửa sổ đang mở.
- À.. ờm. Cảm ơn nhiều.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top