Chapter 9 (not edited )


"Trong 5 giây tới, nó sẽ đưa mình lên ngay chính xác tại trước cổng-" Rany đang giải thích sự việc. Bỗng từ đâu xa, trong tiếng kêu đổ vỡ liên hồi, hai bóng người vội vã chạy tới, phút chốc cả 4 đôi mắt lia trúng nhau mà đồng thanh hét lớn :

"" Tránh đường !! Tránh đường !!- "

" Ngưng lại , sẽ va vào nhau đấy !"

Chốc khoảng lát, khi hai người lạ kia suýt ngã vào bọn họ, trong tầm bao quanh cả hình tròn, cả bốn đã được dịch chuyển đến cổng.

Bọn họ ngã chồng lên nhau. Trong đau đớn, Louris chẳng biêt mình đang ở đâu vì chỉ cái chớp mắt trước đó là khung cảnh hạn hẹp, giờ sáng lòa đến khó chịu.







Sửa lại hành trang, cái gặp mặt bất thường đó chắc chẳng thể nào quên.






"Nếu cậu không lấy vài ba đồng xu đó thì giờ mình đâu bị như vậy ?" Cậu trai tóc nâu đỏ lên tiếng trong lúc đi.

Bước những bước lớn để cố gắng theo kịp chàng trai đó là một người trông nhỏ con hơn, tóc xanh lam, mái ngả màu tím nhạt , có bên mái dài hơn bên còn lại. Tính cách người ấy ngược hoàn toàn với chàng trai cao được đề cập ở trên. Tỏ ra bối rối "Thôi nào thôi nào, tớ đã đâu chắc rằng cô gái đó sẽ chẳng để ý đến mấy đồng xu xung quanh đâu ? Mà sau tất cả, ta cũng vô sự đó."

Có vẻ như cậu ta chẳng quan tâm, xì lạnh một tiếng "Sao cũng được" và cứ thế bước tiếp, mặc cho người ấy có theo kịp hay không.

Không chắc hai người này có quan hệ như thế nào. .

Louris đi trước hai người họ, có thể cảm thấy không khí căng thẳng lẫn lo âu bao trùm cả 4 người.

"An- Chị Rany, bao giờ ta mới đến nơi tập trung ạ ?" Cậu nói, suýt chút nữa là lộ nguyên kịch bản đã dựng. Tiếng nói lắp của Louris khiến Hyacinthus tưởng cậu bị nghẹt mũi.

"Ui da.. Làm ơn đi đứng cẩn thận một chút.." Louris ôm lấy đầu mình, cơ thể đau rân ran.

Đôi mắt cậu díu lại, nhưng nhìn thấy có bàn tay ai đó giúp mình đứng lên. Ah, đó là một người có vóc dáng như một cậu thiếu niên chững chạc lên năm nhất Cao trung, đôi mắt bị loạn sắc tố phát ra vẻ hiền từ trông thấy, một ấn tượng sâu sắc nảy lên trong lòng cậu "Cảm ơn.."

Cậu ấy chi mim cười, quay sang người bên cạnh cao ráo hơn cả " Nè nè , xin lỗi người ta đi chứ, Ikari-chan ?"

Ôi chà, cậu ấy còn không thèm nhìn mình luôn

"Xin lỗi vì hành động thô lỗ của cậu ta haha" Cậu ấy xoa cổ, cuống quít cúi đầu. " Mình là Hyacinthus , còn cậu bạn của mình kia tên là..

"Ikari . . ?" Louris lỡ nói ra suy nghĩ của mình mà không mảy may ngờ đến. "À đó là một biệt danh tôi đặt cho cậu ấy " Hyacin thở dài, nhìn anh bạn của mình

Thật ra thì chúng tôi cũng chẳng khá giả gì

Cả hai người bọn tôi đều đến từ một trại trẻ mồ côi, tôi là đứa được đưa đến cuối cùng trong năm mùa đông giá rét . . .










Nào các con, cùng chào một thành viên mới trong gia đình chúng ta đi nào !

Cô trông trẻ nồng nhiệt dẫn cậu bé còn đang rụt rè nấp sau lưng bà ấy vào trong. Ôi, trông cậu bé thật đáng thương, chân trần áo mỏng và vẫn còn run cầm cập.

Mọi đứa trẻ rầm rộ bu lại giới thiệu, tạo một thiện cảm lớn xung quanh, chỉ trừ có một cậu nhóc nhỏ vẫn còn đứng trong một góc nhìn chăm chăm không rời mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top