03
Lời là do chính miệng hắn nói ra, nhưng đợi đến khi người ta thật sự cầm lấy kem, Lý Đế Nỗ lại hận không thể nuốt lại mấy lời quá mức ngả ngớn kia.
Mình vì sao luôn ở trước mặt cậu ấy làm ra mấy hành động kỳ quái, đầu tiên là ăn nói lỗ mãng, tiếp đó lại cợt nhả trêu đùa người ta.
Lý Đế Nỗ bên tai đỏ ửng một mảng lớn, vành tai cũng mơ hồ nóng lên.
Ánh mắt giống như cùng hắn đối nghịch, càng không muốn nhìn lại càng nhìn rõ, đầu lưỡi ửng đỏ của đối phương nhẹ nhàng liếm qua viên kem mềm mại tạo nên một vòng cung nho nhỏ.
Sao đến ăn một cây kem cũng có thể như vậy... Lý Đế Nỗ không nghĩ nữa, giả bộ bình tĩnh nhìn đi nơi khác, ''Phía trước có một cửa hàng nữa, tôi mua cho cậu cây kem khác.''
''Dù sao kem này tôi cũng đã ăn qua rồi, vậy không tốt lắm.''
Màn đêm dày đặc, La Tại Dân không nhìn rõ sắc mặt người đối diện đã đỏ như cà chua chín, chỉ nghe giọng hắn lạnh băng không chút cảm xúc, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Ăn cũng là hắn để cậu ăn, chính mình ngược lại lại mất hứng.
Vốn dĩ chỉ là nếm thử, La Tại Dân lại cầm cây kem trước mặt Lý Đế Nỗ khẽ lắc, ''Tôi tránh chỗ anh vừa ăn.''
Tâm linh tương thông, viên kem tròn trịa hai bên cơ hồ cùng lõm xuống, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ, cũng giống như khoé miệng La Tại Dân mỗi khi cậu cười.
La Tại Dân cũng không có ý định ăn nữa, giải thích xong liền thuận tay ném kem vào thùng rác, ''Cũng không còn sớm nữa, Lý tổng hẳn là nên về nghỉ ngơi phải không?''
Đây chính là ý đường ai nấy đi. Lý Đế Nỗ cũng không định ở lại lâu la, thế nhưng bị đuổi về thế này lại là chuyện khác.
''Tôi không có ý ghét bỏ cậu.'' Lý Đế Nỗ vội vàng giải thích, ''Chính là...chính là tôi không có thói quen cùng người khác ăn chung.''
''Khiết phích a.'' La Tại Dân mìm cười nói, ''Tôi hiểu.''
Mắc bệnh sạch sẽ còn chủ động để mình ăn kem, La Tại Dân không hiểu, nhưng đối với người đẹp trai cậu vẫn có mấy phần bao dung. Hơn nữa người ta cũng giải thích rồi, dù lý do này đúng là có chút kỳ quái.
Người kia vẫn còn đang mím môi, trên mặt không mang biểu cảm gì. La Tại Dân nhìn thấy trong ánh mắt kia ảo não cùng dè dặt, lòng chợt mềm nhũn, hay là an ủi hắn một chút.
''Tôi không giận anh, nhưng thật sự là tôi có hẹn, không thể cùng Lý tổng tiếp tục đi dạo.''
Hoàng Húc Hi mà nghe được ngữ khí của La Tại Dân bây giờ có lẽ sẽ nghĩ cậu đang nói chuyện cùng bệnh nhân khoa nhi.
Nhưng Lý Đế Nỗ không hề hay biết, hắn chỉ cảm thấy giọng điệu này quá đỗi ôn nhu, thật giống như một dòng suối dịu dàng ôm lấy hắn.
Vì vậy khuôn mặt lại càng đỏ hơn, lời nói ra có điểm lắp bắp, ''Vậy...vậy được. Cậu muốn đi đâu? Có cần tôi đưa cậu đi?''
''Không cần đâu, cũng không xa lắm.'' Bác sĩ nhi khoa La Tại Dân mỉm cười, đem người dỗ đến ngây ngốc, quay đầu tiến vào quán bar.
Lưu Dương Dương lần này mới tới mấy người bạn tốt, đều là các phú nhị đại, không lâu sau liền có người mới bước vào quán đã nhìn trúng La Tại Dân.
Vừa mới từ bệnh viện tan việc đã lập tức bị kéo đi ăn cơm, La Tại Dân muốn thay một bộ quần áo thoái mái hơn cũng không có thời gian. Áo sơ mi sạch sẽ chỉnh tề, bên ngoài khoác một áo khoác gió, ngồi ở nơi này thật không giống như người tới tìm thú vui, ngược lại giống như là tới tham gia báo cáo học thuật.
Bàn tay vô thức xoay chiếc dĩa bạc, đầu dĩa sắc nhọn như nhảy múa trên ngón tay, phát ra ánh sáng.
Vừa cấm dục lại gợi cảm.
La Tại Dân nhìn người tay cầm ly rượu tiến lại gần mình, một thân hàng hiệu, mặt mũi non nớt, không tính là gu của cậu nhưng cũng tạm coi là hàng đạt tiêu chuẩn.
''Không biết có thể vinh hạnh cùng anh đây,'' nam sinh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, ''- uống một ly không?''
Tuổi trẻ bất tận, La Tại Dân thầm cảm thán, chẳng lẽ mình ở cái tuổi này đã bắt đầu giai đoạn trâu già gặm cỏ non rồi sao?
--
Mấy ngày trôi qua, La Tại Dân có chút do dự, thái độ cũng trở nên mập mờ.
Giải phẫu từng ca từng ca liên tiếp, cuối cùng ngày mai cũng được nghỉ ngơi.
Tiểu nãi cẩu [1] mỗi ngày đều đặn nhắn tin không dứt, La Tại Dân bận tối tăm đầu óc, đừng nói là ngay lập tức trả lời tin nhắn, có thể trả lời đã là tốt lắm rồi. Mệt mỏi chạy quanh cả ngày như vậy mà nhiệt tình của tiểu nãi cẩu cũng không hề suy giảm, không biết là từ đâu nắm được lịch trực ban của La Tại Dân, buổi tối chờ cậu tan làm ngay lập tức gửi tin nhắn qua.
[Học trưởng, anh ngày mai có rảnh không?]
Bất quá chuyện học chung trường tiểu học đã là chuyện từ tám trăm năm trước, tên này cứ thế đòi thắt chặt quan hệ, gọi cậu một tiếng học trưởng. La Tại Dân nới lỏng cà vạt, có điểm mệt mỏi dựa vào ghế tựa trong văn phòng, cũng không tính là ghét bỏ.
Nhưng cho dù không ghét bỏ, lời mời này vẫn phải cự tuyệt.
[Xin lỗi, không rảnh.]
Tiểu nãi cẩu tiếp tục gọi điện thoại tới, thanh âm thiếu niên mơ hồ có chút chiếm hữu, thế nhưng lời nói ra miệng lại ủy ủy khuất khuất.
''Học trưởng không phải là ngày mai có hẹn với nam nhân khác đấy chứ?''
Sói già đột lốt chó con, La Tại Dân khép hờ mắt, trong lòng lại nhớ tới Lý Đế Nỗ, hắn ta đích thực là một con sói già gian ác.
''Ngày mai có việc, hẹn cậu hôm khác.''
La Tại Dân không kiên nhẫn, tiểu nãi cẩu cũng không còn biện pháp, chỉ có thể nhõng nhẽo đòi chút bồi thường, nói lần sau gặp muốn cậu hôn hôn một chút. La Tại Dân từ chối cho ý kiến, không đồng ý cũng không cự tuyệt, cứ như vậy trực tiếp cúp máy.
La Tại Dân cũng không nói dối tiểu nãi cẩu, đúng là cậu có việc, nhưng là cậu không nghĩ tới sẽ gặp Lý Đế Nỗ ở đây.
''Sao anh lại ở đây?''
Lý Đế Nỗ không ngờ lại gặp La Tại Dân trong trại trẻ mồ côi. So với những lần gặp trước, La Tại Dân hiện mặc áo sơ mi cùng áo len bên ngoài, cả người trông giống một sinh viên đại học, trên lưng còn đeo ba lô nhỏ.
Trên người hắn vẫn đang mặc âu phục, thoạt nhìn như một nam nhân xã giao tiếp khách. Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn xuống, hai người cùng tuổi giờ phút này lại chỉ vì quần áo mà như cách nhau cả một thế hệ.
Người kia không chỉ ăn mặc mà ngay cả tính cách cũng trở nên giống một sinh viên.
La Tại Dân mỉm cười hỏi hắn có phải hay không cũng tới đây làm tình nguyện. Lý Đế Nỗ bị nụ cười này làm cho chói mắt, sững sờ hồi lâu không có trả lời.
Viện trưởng đứng bên cạnh vội vàng giới thiệu: ''Bác sĩ La, đây chính là vị thường hay quyên tặng mà tôi trước đây nhắc tới.''
Mỗi năm luôn có một nhà tài trợ cho trại trẻ mồ côi, đều đặn gửi tới một khoản tiền không nhỏ. La Tại Dân biết chỉ trong nháy mắt thôi cậu hoàn toàn có thể bỏ qua mấy hành động biệt nữu kì quái trước kia của đối phương. Người ta vừa đẹp trai lại hiền lành tốt bụng, đầu óc dù có chút vấn đề cũng có thể dễ dàng chấp nhận.
''Bà ngoại tôi trước ở cô nhi viện này, tôi lần này trở lại N thị thuận tiện liền đến thăm một chút.'' Lý Đế Nỗ giải thích vài câu, lòng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, ''Cậu thì sao? Tại sao lại ở đây?''
La Tại Dân còn chưa kịp mở miệng, viện trưởng đã thay cậu phân trần, ''Ngày trước tiểu Mộng bị thương, đều là nhờ bác sĩ La chữa trị. Sau này cậu ấy thường xuyên tới đây hỗ trợ. Bác sĩ La rất tốt, còn giúp mua sắm cái này cái kia, đều nói là không thiếu gì rồi mà...'' Viện trưởng chỉ hận không thể tung La Tại Dân lên tận trời mà khen ngợi, nghe nói vị Lý tổng này có quan hệ với bên bệnh viện, viện trưởng là âm thầm muốn giúp La Tại Dân ghi điểm.
''Tiểu Mộng mắc bệnh xương thủy tinh [2], vậy nên tôi tới chăm sóc nó một chút.'' La Tại Dân giải thích, chặn lại hành vi tâng bốc quá lời của viện trưởng. Bởi vì mấy lời ba hoa thiên địa này của ông mà gương mặt La Tại Dân hiếm thấy trở nên ửng đỏ ngại ngùng.
Bọn trẻ nhìn thấy La Tại Dân từ xa đã bắt đầu náo nhiệt phấn khích, kêu lên ba tiếng anh Tại Dân rồi chạy tới. La Tại Dân dỗ dành tiểu Pháo Đản sau đó lại dắt tay tiểu Cà Rốt đi vào.
Một bé gái lặng yên đứng bên cửa nhận ra La Tại Dân, cuối cùng không nhịn được chạy về phía trước hai bước, rất nhanh đã được cậu bế lên.
''Tiểu Mộng gần đây có ngoan ngoãn ăn cơm không đó?''
''Có ạ! Tiểu Mộng rất nghe lời anh Tại Dân dặn nha.''
Viện trưởng đứng bên cạnh hỏi Lý Đế Nỗ có muốn đi xem một vòng xung quanh cô nhi viện hay không, hắn ngước mắt nhìn La Tại Dân đang bị một đám trẻ nhỏ vây quanh, ma xui quỷ khiến đem lịch trình tiếp theo hủy bỏ, quyết định đi theo cậu.
''Anh sao lại đến đây?'' La Tại Dân nhận thấy có người đến gần, quay đầu nhìn lại đã thấy Lý Đế Nỗ không biết từ lúc nào đã đi theo sau mình.
Lý Đế Nỗ im lặng, lúng túng nửa ngày không biết nên trả lời thế nào.
Tiểu Mộng sợ người lạ, đem mặt vùi vào bên cổ La Tại Dân, cảm thấy vị đại ca mới tới này rất đẹp trai, quay đầu len lén nhìn trộm một cái.
Lý Đế Nỗ không có để ý, nhưng La Tại Dân lại phát hiện ra, cười đùa trêu chọc cô bé: ''Tiểu Mộng như thế nào lại nhìn lén? Thích anh đẹp trai đến vậy sao? [3]''
''Tiểu Mộng mới không phải!'' Tiểu Mộng mặt càng đỏ, không muốn thừa nhận, ''Em...em chỉ muốn chơi trốn tìm với mọi người.''
La Tại Dân vừa muốn nói người ta bộn bề nhiều việc, không thể cùng em chơi trốn tìm, Lý Đế Nỗ đã cướp lời mở miệng đáp, "Được, anh chơi với em.''
Nếu như La Tại Dân biết được mình sẽ phải cùng Lý Đế Nỗ trốn chung trong tủ quần áo như hiện tại, nhất định cậu sẽ không đáp ứng lời mời chơi cùng của tiểu Mộng.
Sau lưng như có thứ gì đó, khiên cậu không nhịn được xoay người điều chỉnh.
Bắp chân chạm bắp chân, đầu gối dính sát đầu gối, cậu khẽ động một cái, cả cơ thể không tự chủ nghiêng về phía trước.
Lý Đế Nỗ thấy đối phương đột nhiên tới gần, trong tủ quần áo chật hẹp muốn tránh cũng không thể tránh, càng ngửi rõ hơn mùi nước xả vải trên người La Tại Dân. Hắn cố hết sức ngửa đầu né tránh, nhưng đối phương không hề có ý dừng lại, hô hấp đan xen, khoảng cách không ngừng bị thu hẹp lại.
Không có đường lui, cũng không có cách nào tránh né, Lý Đế Nỗ nhàn nhạt nhìn chằm chằm khóe miệng câu lên, hình dáng đôi môi xinh đẹp, muốn hôn hắn sao?
Thân thể chợt giống như không chịu nổi khống chế, Lý Đế Nỗ nhắm hai mắt lại, chờ thật lâu không thấy được hôn, lại nghe được tiếng cười khe khẽ.
Đối phương ngồi trở lại, trên tay cầm một khuy áo măng sét lắc lắc.
''Phía sau lưng bị vướng cái này, tôi vừa mới lấy ra.''
Nổ bùm một cái, mặt Lý Đế Nỗ đỏ bừng.
Hắn đây là tự mình đa tình, cho rằng người ta muốn hôn mình, đã vậy lại còn bày ra một bộ dạng hoa thơm chờ người tới hái [4].
''Tôi...tôi cho là...'' quả thực không nói nên lời, Lý Đế Nỗ quay đầu đi, không còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. '' Thật xin lỗi, là tôi hiểu sai ý của cậu.''
Còn muốn mở miệng giải thích một hai câu, đột nhiên đã bị người đối diện bịt mồm. Khoảng cách lần nữa bị thu hẹp lại, mùi hương trên người đối phương trong nháy mắt bao trùm mọi giác quan của hắn.
''Đừng gần như vậy...''
Tiếng trẻ con ríu rít ở bên ngoài vang lên ''Anh Tại Dân! anh tiểu Lý! Hai người ở đâu, em tìm thấy hai người rồi nha!''
Lý Đế Nỗ ngập tức ngậm miệng, đối phương lại không có ý bỏ qua cho hắn.
La Tại Dân nở nụ cười, khí tức nhẹ nhàng khiêu khích, ''Không cần xin lỗi, anh không có hiểu sai.''
Bàn tay đang che miệng buông ra, thay vào đó là đôi môi mềm mại.
Lý Đế Nỗ không nhịn được mở to hai mắt, hắn đây là đang bị hôn?
Như thể chỉ chạm môi không thôi chưa đủ, đối phương dễ dàng cạy mở môi hắn, rõ ràng trên người không có mùi vị, thế nhưng hôn vào trong miệng lại tràn ngập vị ngọt của đào thơm.
La Tại Dân cảm nhận được sự cứng nhắc của Lý Đế Nỗ, cậu cũng không định chiếm tiện nghi lâu, ngay khi đối phương chuẩn bị giành lại thế chủ động La Tại Dân bất chợt kết thúc nụ hôn.
Tại quán bar bỏ qua cho hắn lần một, tại chợ đêm bỏ qua cho hắn lần thứ hai, hiện tại chui trong tủ quần áo hờ hững nhắm mắt như ra tín hiệu, không hề cự tuyệt hôn môi, La Tại Dân không định lần thứ ba lại bỏ qua cho Lý Đế Nỗ.
Người bên kia giống như đứa trẻ lần đầu tiên được ăn kẹo ngọt, nhìn chằm chằm môi cậu không dứt, La Tại Dân nhịn không được lại hôn lên khoé miệng Lý Đế Nỗ một cái.
Nga, xem ra lúc về phải nói tạm biệt với tiểu nãi cẩu thôi.
---
[1] nguyên văn: 小奶狗 - tiểu nãi cẩu: chỉ những nam sinh trẻ yêu người lớn tuổi hơn mình, trong mắt người yêu, tiểu nãi cẩu là người đơn giản, ngây thơ, ân cần, chu đáo - và quan trọng nhất là rất trung thành và đeo bám - như một chú chó con vậy.
[2] nguyên văn: 玻璃人 – người thủy tinh, hay còn gọi là bệnh xương thủy tinh, đây là hiện tượng tạo xương không hoàn chỉnh, xương bị giòn, dễ gãy; bệnh lý sinh ra do quá trình di truyền gen bị gián đoạn, làm xương dễ gãy và chịu ảnh hưởng xấu khi có bất kỳ tác động, chấn thương nhỏ nào đó.
[3] nguyên văn: 小花痴 – tiểu hoa si, ý chỉ những cô gái ham mê trai đẹp, thích đến ngốc nghếch cuồng si.
[4] nguyên văn: 任君采撷 - nhâm quân thải hiệt: xuất phát từ bài thơ "Tương Tư" của Vương Duy, nghĩa là tùy ý người thu thập, mặc sức người yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top