Chương 5

Vài ngày sau mây đen dày đặc che kín bầu trời xanh, che khuất cả ánh dương ấm áp thường ngày, thể hiện mưa gió bão bùng sắp đổ xuống nơi này. Bầu trời càng âm u, mây cũng ngày càng kéo xuống thấp. Cuối cùng, mây đen thoát khỏi sự trói buộc của bầu trời, hóa thành vô số những hạt mưa rơi tí tách xuống mái đình nàng đang trú mưa, nàng đưa tay hứng những giọt mưa mát lạnh. 

Những giọt mưa lạnh lẽo cứ thế rơi xuống mái tóc, rơi xuống cần cổ trắng nõn, làm ướt một phần bộ váy của nàng. Nàng ngây ngốc nhìn mây đen giăng kín bầu trời, nhớ lại những lời hắn đã nói ngày hôm qua khiến nàng bất giác nở nụ cười diễm lệ, nàng rung động trước những lời nói của hắn.

Nàng cảm giác được có ai đó nhìn nàng chằm chằm. Nàng nghi hoặc quay lưng thấy Tạ Hiên đang đứng trong mưa nhìn nàng chăm chú. Ánh mắt nàng xuyên qua làn mưa để nhìn y. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ giữa trời và đất trở nên vô cùng nhỏ bé, hư ảo. 

Nàng nở nụ cười trong mưa gió, từ trong ánh mắt đẹp đẽ của hắn, nàng đoán được nụ cười của mình xán lạn đến mức nào, quyến rũ biết bao nhiêu. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được hạnh phúc thật sự, cảm nhận được mùi vị của tình yêu, mặc dù có chút ngây ngô, nhưng thật sự đẹp đẽ và ngọt ngào.

Thấy hắn tiến lại về phía nàng, nàng cùng đi đến chỗ hắn rồi bỗng "A!" nàng bị trượt chân, một bàn chân trượt vào nước, khiến cơ thể không đứng vững, chuẩn bị ngã xuống thì có hai bàn tay ấm áp đỡ lấy tấm eo thon của nàng.

Nàng hoảng hốt nhìn thẳng vào đôi mắt đó. 

Tí tách... tí tách... tiết tấu êm dịu cùng với hai trái tim đang đập loạn trở thành giai điệu đẹp đẽ nhất thế gian này. Nàng còn cảm nhận được cánh tay của hắn ôm mình ngày càng siết chặt, thậm chí khiến nàng cảm thấy hơi đau.

"Tạ Hiên..." Nàng dùng ngôn ngữ để phá vỡ bầu không khí bối rối này

Tóc nàng bị ướt vì nước mưa, dính vào hai bên má, váy áo ướt sũng không thể che giấu những đường cong duyên dáng. Hắn vội buông nàng ra rồi cả hai chạy về phía mái đình.

"Sao chàng lại không mang theo ô, để bản thân ướt sũng thế kia?" Nàng cau mày, vội đưa tay lau giọt nước trên má hắn.

"Ta đâu ngờ trời đổ mưa đột ngột. Còn nàng... sao lại rời khỏi mái đình, để mình cũng ướt theo?"

Nàng mím môi, không trả lời ngay. Có lẽ... chỉ đơn giản là muốn chạy đến bên cạnh hắn.

Một lúc sau, mưa tạnh, ánh nắng sau cơn mưa len lỏi qua từng kẽ lá. Nàng bất chợt ngẩng đầu, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ ngạc nhiên: "Nhìn kìa, cầu vồng!"

Một cơn gió mát rượi lướt qua, khiến nàng khẽ run lên. Hắn lập tức quay sang hỏi:

"Lạnh không?"

"Không lạnh..." Nàng vẫn mải nhìn dải sắc màu trên trời, vẻ mặt ngây thơ say mê.

"Về phòng thôi, gió thế này dễ nhiễm phong hàn lắm."

Nàng chỉ gật nhẹ. Nhưng đúng như hắn lo, đêm đó nàng sốt cao, phải hai ngày sau mới khỏi. Trong khoảng thời gian ấy, hắn luôn ở bên chăm sóc, từng muỗng cháo, từng chén thuốc đều do hắn tự tay chuẩn bị.

"Không uống đâu, đắng lắm!" Nàng quay mặt, đẩy chén thuốc sang một bên.

"Ngoan nào, uống một chút thôi. Nhanh khỏi bệnh rồi ta dẫn nàng đi chơi." Giọng hắn trầm thấp, dỗ dành dịu dàng.

Nàng bịt mũi, nhắm mắt cạn một hơi. Ngay sau đó liền nhăn mặt như trẻ con, khiến hắn bật cười khẽ.

Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy, sắc mặt đã hồng hào hơn. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, nàng đã thấy hắn đứng đợi bên ngoài, tay cầm một túi giấy nhỏ.

Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc ngọc bội xanh dương đeo bên hông hắn. Nhớ đến lời người bán hàng hôm trước, khóe môi nàng vô thức cong lên.

"Chàng đợi ta từ sớm thế này là có chuyện gì sao?"

"Tặng nàng cái này." Hắn đưa túi hạt dẻ rang đường.

"Ngon quá!" Nàng cười tươi nhận lấy rồi ăn liền một miếng.

"Ta biết nàng thích, nên dậy sớm đi mua."

"Thật là... hiểu ý ta quá!"

"Nhưng nàng còn chưa hết bệnh, ra ngoài gió như thế không sợ à?"

"Trong phòng bí bách quá, ta muốn đi dạo một chút."

"Vậy... nàng có muốn cùng ta ngắm hoàng hôn không?"

"Còn lâu mới đến hoàng hôn mà."

"Thì ta muốn cùng nàng đi dạo, chơi một chút rồi ngắm cũng được. Chỉ cần... ở bên nàng là đủ." Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm tay nàng kéo đi.

Hai người cùng sánh bước giữa gió chiều, vừa ăn hạt dẻ vừa cười nói vui vẻ. Bỗng một quả cầu mây lăn tới chân họ, hắn cúi xuống nhặt thì một đứa trẻ chạy lại, vẻ mặt thoáng sợ hãi.

"Đừng sợ, đây là của nhóc phải không?" Hắn mỉm cười, đưa trả.

Đứa trẻ gật đầu rồi chạy về phía đám bạn. 

"Ta đáng sợ vậy sao?" Hắn nghi hoặc hỏi nàng

"Không có đâu, chỉ là đám nhóc ở đây sợ người lạ thôi." Nàng cười cười

Chẳng bao lâu sau, đám nhóc ban nãy kéo đến trước mặt họ:

"Công chúa và ca ca ơi, chơi đá cầu với tụi con nha!"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười, hắn đưa tay đón lấy quả cầu:

"Được, nhưng các nhóc nhớ nương tay đó."

Trò chơi kéo dài cho đến khi trời nhá nhem tối. Trước lúc chia tay, họ hứa hẹn hôm khác sẽ đến chơi tiếp, rồi tay trong tay đi lên đỉnh Hoa Sơn ngắm trăng.

Trăng trên đỉnh Hoa Sơn đặc biệt to hơn, chiếu rọi lên đôi bóng người sóng bước bên nhau. Nàng tựa đầu lên vai hắn, gió đêm nhè nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương hoa cỏ dịu nhẹ.

"Chàng thật sự muốn ở lại đây sao?" Nàng hỏi khẽ.

"Ta đã vì nàng mà từ bỏ Tiên môn, lẽ nào nàng vẫn chưa tin ta?"

Nàng im lặng. Hắn khẽ nắm lấy tay nàng, giọng dịu dàng hơn:

"Nàng yên tâm ta hứa với nàng cả đời này của ta sẽ không phụ nàng, không bao giờ lừa dối nàng, sẽ bảo vệ nàng mãi mãi. Nếu ta thất hứa sẽ bị trời tru đất diệt, thân xác linh hồn đều tan biến..." 

"Không được nói linh tinh." Nàng vội bịt miệng hắn.

Hắn mỉm cười, dịu dàng nhìn nàng.

"Vậy nàng muốn phạt ta thế nào nếu ta thất hứa?"

"Chàng mà phụ ta... ta cũng chẳng nỡ phạt chàng đâu." Nàng nói nhỏ, môi khẽ cong.

Hắn cười mỉm, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng lại tựa đầu vào vai hắn, nụ cười ban nãy của hắn khẽ thu lại, ánh mắt hắn như chứa đựng nhiều điều khó nói. 

Hai người nhìn những đám mây không ngừng biến đổi hình dạng rồi dần trôi đi, hắn nhìn nàng chăm chú. Nàng cũng ngước lên, ánh mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc đầy dư vị, hai người nhìn nhau, không khí trở nên ám muội. 

Bàn tay hắn đang giữ eo nàng, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm của nàng, đôi mắt đen thẩm chỉ biết chăm chú ngắm nhìn nàng, rồi vĩnh viễn khắc sâu trong tim. Trong đôi mắt ấy, nàng thấy cả thế giới đang dần thu nhỏ lại, chỉ còn lại bóng hình hắn.

Sự chờ đợi mang theo chút lo lắng khiến nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ đợi hắn chạm tới môi mình. Cánh môi hắn lướt qua chóp mũi, đặt xuống môi nàng nụ hôn dịu dàng, triền miên, nhưng càng hôn càng sâu, y càng hôn mãnh liệt hơn.

Hơi thở dần đang xen, động tác của hắn càng thêm mãnh liệt. Dần dần môi hắn bắt đầu di chuyển xuống dưới, giống như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo nàng, di chuyển trên cơ thể đang căng thẳng đến cứng đờ. Đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve bờ vai trần.

"Hiên..." Giọng nàng dịu dàng mà ngại ngùng, giống như muốn tiếp thêm củi khô cho ngọn lửa đang cháy trong hắn. 

Bàn tay di chuyển đến bên hông nàng, ôm nàng càng chặt, khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau. 

Lý trí đã cạn kiệt, thân thể nàng như bồng bềnh giữa chốn mây trắng, từng vị trí hắn đi qua đều trở nên nóng rát, nhưng cũng thật ngọt ngào. Nàng choàng tay qua cổ hắn, trả lại hắn một nụ hôn nồng nàn gấp bội.

"Tiểu Ngọc..." Khi hắn khẽ hôn lên vành tai nàng, hơi thở ấm áp như khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm của nàng. 

Sau đó chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của hai người. Hơi thở nóng bỏng hòa quyện giữa trời đêm. Gió không còn lạnh nữa, trăng cũng dường như e thẹn nấp sau tầng mây bạc. 

Một đêm bình yên, một lần thổ lộ không lời.

Khi cảm xúc mãnh liệt dần qua đi, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng. 

Nàng đã mệt thiếp đi trong vòng tay hắn. Hắn dịu dàng mặc lại y phục cho nàng, cẩn thận bế nàng trở về phòng. 

Ánh trăng hắt nhẹ xuống bậc cửa, soi rọi lên gương mặt nàng đang ngủ, an yên và dịu dàng như giấc mơ mà hắn nguyện giữ trọn đời.









Sự chờ đợi mang theo chút lo lắng khiến nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, chờ đợi y chạm tới môi mình. Cánh môi y lướt qua chóp mũi, đặt xuống môi nàng nụ hôn dịu dàng, triền miên, nhưng càng hôn càng sâu, y càng hôn mãnh liệt hơn.

Hơi thở dần đang xen, động tác của y càng thêm mãnh liệt. Dần dần môi y bắt đầu di chuyển xuống dưới, giống như ngọn lửa thiêu đốt da thịt nàng. Ngón tay y nhẹ nhàng luồn vào trong vạt áo nàng, di chuyển trên cơ thể đang căng thẳng đến cứng đờ. Đầu ngón tay mát lạnh vuốt ve bờ vai trần.

"Hiên..." giọng nàng dịu dàng mà ngại ngùng, giống như muốn tiếp thêm củi khô cho ngọn lửa đang cháy trong hắn. Bàn tay di chuyển đến bên hông nàng, ôm nàng càng chặt, khiến hai cơ thể dán chặt vào nhau. Lý trí đã cạn kiệt, thân thể nàng như bồng bềnh giữa chốn mây trắng, từng vị trí hắn đi qua đều trở nên nóng rát, nhưng cũng thật ngọt ngào. Nàng choàng tay qua cổ y, trả lại y một nụ hôn nồng nàn gấp bội.

"Tiểu Ngọc..." khi y khẽ hôn lên vành tai nàng, hơi thở ấm áp như khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm của nàng. Sau đó chỉ còn lại tiếng rên khe khẽ của hai người. Khi cảm xúc mãnh liệt dần qua đi, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng. Thấy nàng đã thiếp đi lúc nào, hắn lặng lẽ mặc từng lớp y phục lại cho cả nàng và hắn, rồi bế nàng về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top