Chương 31
Trong đôi mắt mỏi mòn, chỉ còn lại một tia hy vọng mong manh, một đáp án duy nhất từ người mà nàng đã dành trọn cả thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Hơi thở nàng đã yếu dần: "Hiên, kiếp này ta đợi chàng quá nhiều rồi, đổi lại kiếp sau chàng đợi ta có được không?"
"Được... được... ta hứa... Kiếp sau cho dù nàng không nguyện ý, ta vẫn sẽ lấy nàng..."
"Nguyện kiếp sau, chẳng phải là đệ tử Tiên môn, cũng chẳng phải là công chúa Hồ tộc, không chuốc lấy những muộn phiền, thuận theo kiếp người mà sống an yên..."
Bàn tay vô lực của Sở Ngọc trượt khỏi khuôn mặt Tạ Hiên, đập xuống nền đất lạnh lẽo. Y bần thần nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nàng, tim như vỡ tung vì đau đớn. Hắn điên dại ôm lấy nàng vào lòng, lắc đầu nhìn ra xa. Y ngửa đầu lên trời gào lớn, ngập nỗi bi thương, từ nay y sẽ không còn nhìn thấy nụ cười như vầng thái dương của nàng nữa.
Y gục trên mái đầu nàng, nước mắt bỏng rát, đôi mắt không còn phân định được đất trời. Bàn tay ôm trên khuôn mặt nàng, quặn từng đoạn ruột. Y nghẹn ngào mỉm cười trong giàn lệ: "Nàng phải đợi ta nhé!"
Cơ thể nàng dần tan biến hòa cùng làn gió mà bay đi một cách tự do. Nếu thực sự có kiếp sau, nàng nhất định đừng sống cuộc đời này, hãy nhớ kĩ, đừng bao giờ sống lại cuộc đời này! Nàng vì chúng sinh từ bỏ sinh mệnh, hắn cũng không còn tha thiết sống. Ta sống - ngươi chết. Sao cứ phải âm dương cách biệt.
Đông qua, xuân đến, thu về, hạ tàn, thời gian cứ thế mà trôi qua đã gần 1000 năm kể từ ngày đại chiến Ma Thần, cũng là ngày mà Tạ Hiên mất đi Sở Ngọc. Kể từ ngày đó, y nhốt mình trong hang động không gặp ai kể cả Cố Lãng. Về phía Tả Tranh cô quay về Duật Vân Cốc thay nàng quán xuyến mọi thứ, cũng may bên cạnh cô có Cố Lãng giúp đỡ. Cả hai quyết định ở Duật Vân Cốc không màng thế sự. Còn hắn thì nhốt mình trong động tìm mọi cách để lấy tiên tủy trong người ra như vậy hắn mới có thể đi gặp nàng, hắn đã thử đi thử lại hơn nghìn lần, sau rất nhiều lần thất bại thì lần cuối cùng này cũng thành công, nhưng nó lại mất của hắn gần 1000 năm, thời gian trôi qua càng lâu, thì lòng hắn càng bồn chồn xao xuyến. Sau khi lấy tiên tủy ra ngoài, hắn liền trở thành một ông lão đầu tóc bạc phơ, da dẻ nhắn nheo, tuy vậy nhưng lại có một cặp mắt sáng như ngọn đuốc. Y bước ra khỏi động ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, tự kiềm chế nổi muộn phiền đang trào lên trong lòng. Những cơn gió lạnh thấu xương lướt qua y, một mùa đông rét mướt và tuyết rơi trắng trời lần nữa lại đến.
Từ xưa tới nay, thời gian không chờ đợi ai bao giờ nhưng nó sẽ làm phai mờ đi những niềm vui và cả nỗi buồn của con người. Ban đầu chúng ta sẽ thấy khó khăn nhưng thời gian trôi qua chúng ta sẽ quen với sự thay đổi đó. Nhưng đối với hắn thì ngược lại, làm sao có thể quên được chứ? 1000 năm rồi... Hắn chưa bao giờ quên nàng ấy, hắn từng thấy nàng cười, từng thấy nàng khóc... Nàng ấy từng ôm hắn, bảo vệ hắn, từng yêu hắn, cũng từng hận hắn. Y nhìn thế gian yên bình lòng man mác buồn không kiềm được mà nhớ về nàng ấy. Năm dài tháng rộng, phất tay một cái, trà đã lạnh, người cũng đi xa... Tam giới được cứu rồi, sao Sở Ngọc còn chưa trở về. Sao những người có tình không được ở bên nhau...
Tạ Hiên bình thản đi trên nền tuyết trắng, nhìn cảnh vật đã đổi thay, nghĩ thầm: "Nàng nói xem, nếu chúng ta cứ mãi đi trong tuyết. Liệu có hay không sẽ đi đến bạc đầu."
Y đi đến Hoang Vực, đi đến nơi phong ấn Ma Thần, lặng lẽ đưa tiên tủy hợp nhất cùng phong ấn, phong ấn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như vậy Tam giới sẽ được an ổn lâu hơn. Khi tiên tủy dần biến mất, Tạ Hiên cũng gục xuống, y nhìn lên bầu trời trong xanh mỉm cười đầy mãn nguyện, mí mắt nặng nề khép lại, tuyết rơi ngày một dày, cơ thể y dần phủ đầy tuyết, thoáng chốc đã chẳng còn thấy nữa. Đời người như thiền, càng dấn sâu càng cô độc. Thế sự như trà, càng uống càng nhạt nhẽo...
Hiên mở mắt ra, khung cảnh trước mắt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, một màn đen bao trùm không chút ánh sáng, nơi âm u lạnh lẽo này chẳng phải là Âm Tào Địa Phủ sao? Nơi này hắn đã từng đến một lần từ rất lâu về trước, bảo sao lại có chút quen thuộc. Hắn men theo con đường Hoàng tuyền đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực, hắn cứ đi cứ đi mãi như có một cái gì đó thôi thúc, Tạ Hiên ngỡ ngàng nhìn một thân ảnh bé nhỏ, đang tựa mình lên thân cây đào to mọc bên trên mỏm đá. Nữ nhân kia đang nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, dáng người mỏng manh ấy, đã vạn lần y nhớ nhung, suốt thời gian qua chưa từng thôi nhung nhớ.
Tiếng gọi Sở Ngọc nghẹn ứ nơi cổ họng, Tạ Hiên sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ của y như ngàn vạn lần trước.
"Cô nương" một thanh âm già nua chợt vang lên phía sau lưng nàng
Nữ nhân kia chậm rãi quay người, những cánh hoa đào rơi quanh nàng, gió thổi làn tóc mai trước trán bay phất phới, Sở Ngọc đưa tay vuốt lấy. Nàng mở ánh mắt đầy khắc khoải, cũng đầy chứa chan ngước nhìn người đàn ông. Nàng nở một nụ cười động lòng người với cảnh sắc như thơ như họa bên ngoài, càng khiến Tạ Hiên ngỡ như y đang nằm mơ, giọng nói quen thuộc cất lên:
"Ông lão... ông gọi ta sao?"
Tạ Hiên khượng lại, lòng có chút hụt hẫng, nghĩ thầm trong lòng: "Nàng ấy không nhận ra mình? Cũng đúng bây giờ mình là một ông lão già nua sao có thể nhận ra đươc chứ?"
Tạ Hiên hít sâu một hơi, mỉm cười hiền từ nhìn nàng đáp:
"Đúng vậy."
"Ông gọi ta có chuyện gì không?"
"Ta chỉ muốn hỏi, cô nương đứng đây làm gì?"
"Ta đang đợi người."
"Trùng hợp thật... Ta cũng đợi người."
"Vậy ông đã đợi được chưa?" nàng hớn hở hỏi
"Đợi được rồi."
"Thế thì tốt quá. Không giống ta, ta đợi lâu đến nỗi quên mất dáng vẻ của người ấy ra sao rồi." nói đến đây mặt nàng có chút buồn nhưng rồi nàng nói tiếp
"Ta quyết định rồi. Ta sẽ không đợi nữa..." vừa dứt câu bỗng có một quỷ sai đi đến gần nói lớn
"Sở Ngọc... cô có đợi người nữa không? Đến lúc đến cầu Nại Hà rồi."
"Đợi ta với..." nàng vội vã chạy theo quỷ sai dẫn đường
Nàng quay lại vừa nói vừa vẫy tay: "Ông lão... Tạm biệt nhé... Chúc ông sớm gặp lại người ấy nhé..."
Hắn mỉm cười gật đầu đáp lại nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất, nghẹn ngào rơi lệ:
"Xin lỗi... là ta đến muộn rồi..." y hớt hải đuổi theo nàng
Đến cầu Nại Hà, nàng đang cầm trên tay bát canh Mạnh Bà, nhưng vẫn do dự mãi không chịu uống, y chạy đến hét lớn:
"Tiểu Ngọc..."
Sở Ngọc quay lại nhìn hình dáng chàng thiếu niên lang dần hiện ra, mọi kí ức dần trở nên rõ ràng, không biết từ bao giờ nước mắt nàng đã tuôn rơi. Hiên chạy đến ôm chầm lấy nàng chén canh trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Hắn liên tục nói xin lỗi bên tai nàng, nhìn hắn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ mắc lỗi.
"Xin lỗi... Ta xin lỗi... Để nàng đợi lâu đến như vậy..." nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ngấn lệ của y, dịu dàng an ủi
"Không sao... Ta không trách chàng..."
"Kiếp này ta bỏ lỡ nàng, kiếp sau dù có mò kim đáy bể ta cũng sẽ quyết tìm được nàng."
Cả hai uống cạn bát canh Mạnh Bà, nhìn nhau đầy hạnh phúc, rồi cùng nhau nắm tay từng bước từng bước đi qua cầu Nại Hà. Có trời mới biết, hắn muốn gặp nàng bao nhiêu, muốn được nhìn thấy nàng, chuyện trò cùng nàng đến nhường nào. Có trời mới biết, nàng đã đợi hắn bao lâu, mong mỏi hắn đến thế nào. Nhân gian khói lửa này, phong hoa tuyết nguyệt đều đẹp đẽ, yêu hận tình thù đều lãng mạn...
Sở Ngọc - công chúa Hồ tộc, nàng đặt cược với số mệnh để truy cầu hạnh phúc, cái giá phải trả là toàn tộc bị diệt, bản thân thì đọa ma. Chỉ vì một câu nói "Đợi ta" của hắn mà nàng đợi hết 500 năm rồi 1000 năm. Tạ Hiên - đệ tử của Tiên môn, một lòng muốn tiêu diệt yêu ma, cẩn trọng bảo vệ tam giới và chúng sinh, đến cuối cùng người hắn yêu cũng không bảo vệ được. Hắn và nàng, một kẻ sống lý trí còn một người lại thiên về cảm xúc. Một người là đệ tử Tiên môn, một người là công chúa Hồ tộc mất đi tiên tủy không thể trở thành Thần Nữ. Một người lòng mang thương sinh còn người kia thì truy cầu hạnh phúc. Số mệnh đã định kiếp này nàng và hắn chỉ là duyên mỏng thôi.
Tình ái trên thế gian đã được định sẵn từ kiếp trước, có những người là chốn về thuộc linh hồn kiếp này của bạn, cho dù đã từng đi lướt qua nhau cũng sẽ trùng phùng sau cách biệt xa xôi. Cũng có những người đã bỏ lỡ là một đời một kiếp, từ đó về sau tuyết chiều phủ nghìn non, không còn gặp mặt.
Làm sao biết được lần gặp gỡ ở kiếp này là sự bù đắp những tiếc nuối kiếp trước? Nói không chừng kiếp trước đã có người cúi đầu khẩn thiết bao nhiêu lần chỉ để cầu xin một lần gặp lại. Thế gian nếu có quen có thân, thì cũng có chia xa và không gặp lại nữa. Bất luận gặp ai trong cuộc đời này, đó đều là người nên gặp nhất. Trong cuộc đời này, gặp nhau là nhờ DUYÊN. Nếu đó không phải là món quà thì đó chính là bài học.
Duyên phận là một điều vô cùng thú vị, đến một lúc nào đó, tất cả những bối rối trong cuộc đời sẽ có câu trả lời, đó sẽ lúc mọi chuyện lại về đúng chỗ của nó. Những người sinh ra dành cho nhau, rồi sẽ nhìn thấy nhau và nắm lấy nhau trong cuộc đời này...
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top