Chương 27

"Có lẽ việc cầu xin nàng tha thứ là điều xa xỉ đối với ta. Nhưng những gì ta hứa với nàng ta nhất định sẽ làm được, nàng tin ta một lần cuối cùng có được không?" mỗi chữ nói ra đều nặng nề, mang theo nỗi đau dằng xé không thể giãi bày

"Chính chàng là người đã hứa với ta tất cả, nhưng chàng đều chưa từng thực hiện... Ta đem lòng này gửi trăng sáng, ai ngờ trăng sáng chiếu xuống mương..."

Hiên muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nàng bất lực cứ để nước mắt bỏng rát tuôn thành dòng, nghẹn ngào nói tiếp: "Người thân bên cạnh ta, từng người từng người một bị tổn thương vì chàng. Ta hối hận vì đã quen chàng, ta thà rằng chưa từng có chút liên quan tới chàng thì tốt biết mấy..."

"Cảm ơn nàng đã chịu nói chuyện riêng với ta, quay về thôi đừng để mọi người đợi lâu..." Tạ Hiên quay đi, y siết chặt lòng bàn tay

Cả hai quay về, Tả Thương thấy hốc mắt nàng sưng đỏ lo lắng chạy đến hỏi

"Nàng không sao chứ?"

"Ta không sao. Bọn ta đã thỏa thuận chỉ cần lấy lại yêu đan thì chúng ta sẽ rút lui, từ nay về sau hai bên không liên quan gì với nhau nữa."

Hiên đến bên cạnh Mộ Thanh: "Mau trả yêu đan lại cho họ."

Mộ Thanh tính phản bác nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Hiên khiến hắn có chút sợ, hắn tiến lên vẻ mặt không tự nguyện, lấy trong người ra rồi đưa về phía trước, nàng mừng rỡ đưa tay, khi chỉ còn một chút nữa là có thể cầm yêu đan của Sở Phong trên tay, Mộ Thanh lạnh lùng nhếch môi cười, hắn nắm chặt lòng bàn tay, bóp nát yêu đan trước mặt nàng. Nụ cười trên môi nàng tắt lịm đi, nàng gào lên như một con thú dữ bị thương, trong mắt nàng ngập nỗi bi thương. Tạ Hiên bàng hoàng nhìn nàng, nàng chưởng bay Mộ Thanh xa vài thước khiến hắn hộc máu. Nàng chạy đến điên dại níu kéo yêu đan còn sót lại trong không trung: "Không... Làm ơn..." Hiên tính chạy đến ôm lấy nàng thì Tả Thương đã nhanh chân hơn ôm lấy nàng. Nàng ngửa đầu lên trời gào lên, nỗi tức giận đan xen hận thù, từng tiếng nấc nàng nghẹn ngào đến tận tâm can Tạ Hiên. Nhưng bây giờ, y chẳng thể ào đến vỗ về nàng nữa rồi. Vì đau lòng quá độ khiến nàng hộc máu, nàng nhìn Tả Thương, ánh mắt đầy bi thương

"Chỉ thiếu một bước, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi..." Tả Thương vội đỡ nàng dậy, nàng yếu ớt đứng lên

Tả Thương dìu nàng, đưa mọi người rút khỏi Yển Nguyệt phái. Trước khi rời đi, nàng ngoảnh lại nhìn Hiên: "Nỗi đau lớn nhất đời này của ta, chính là đã lỡ yêu ngươi."

Các đệ tử Yển Nguyệt phái tính đuổi theo nhưng bị Hiên ngăn lại. Hiên bần thần nhìn nàng khuất xa tầm mắt, tim như vỡ tung từng mảnh vì đau đớn. Im lặng chính là nỗi đau vô thanh. Đau đến cô độc, đau đến tái tê. Tình duyên cũng như một đời của cây cỏ, khô héo tươi tốt đều đã có số phận, đã từng có hạnh phúc của hoa nở, thì sẽ phải chấp nhận sự lạnh lẽo của hoa tàn... Trăm năm chết bởi chữ tình, sinh lòng thù hận cũng vì chữ yêu...

Nhìn ánh mắt Sở Ngọc, như thể ngoài oán hận uất ức còn có rất nhiều tủi thân. Sở Ngọc không từ bỏ Tạ Hiên, mà từ bỏ chính mình. Sở Ngọc không cười Tạ Hiên, mà tự cười chính mình. Sở Ngọc không hận Tạ Hiên, mà tự hận chính mình. Sở Ngọc không phải không tha thứ cho Tạ Hiên, mà là không tha thứ cho chính mình...

'Lúc Nguyệt Lão thắt sợi dây tơ

Chắc đã quên chúc phúc ta rồi

Nên cùng người dây dưa ngang trái

Hận chẳng đành, yêu cũng chẳng xong.'

Tả Tranh ở Duật Vân Cốc đứng ngồi không yên, cứ vài phút là chạy ra ngoài trông ngóng mọi người về, cho đến khi nhìn thấy thân xác của Sở Phong đang dần tan biến, đầu óc cô chao đảo, môi cô mấp máy, nước mắt trào khỏi khóe mi. Đúng lúc đó, mọi người trở về cô liền chạy ra, nhìn thấy nàng đã trở nên tiều tụy nhanh chóng, khuôn mặt nàng lạnh tanh, trái tim nàng cũng nguội lạnh theo.

"Sở Ngọc tỷ..." nàng đi lướt qua Tả Tranh

Khi Tả Tranh muốn đi theo thì bị Tả Thương níu lại nói nhỏ: "Hãy để nàng ấy một mình..."

Nàng đi trong vô định, đi đến một con đường nhỏ, qua một con suối nhỏ... Về đến nơi thuộc về nàng, bắt đầu sự chịu đựng vô bờ bến. Trước mắt nàng là tấm bia mộ phủ đầy hoa vàng, nàng quỳ xuống trước bia mộ, nước mắt không ngừng trào ra.

"Phụ vương, Mẫu hậu... Con xin lỗi. Là con không bảo vệ được a huynh, là con cứ chấp mê bất ngộ... Tất cả là lỗi của con, người đáng chết là con, là con hại chết mọi người." nàng tựa đầu vào tấm bia lạnh lẽo

"Phụ vương chẳng phải từng nói chỉ cần con thành tâm, nhất định sẽ cảm động thần linh. Con cứ nghĩ con đã đủ thành tâm rồi nhưng mà thần linh từ đầu tới cuối chưa từng vì con mà quay đầu."

"Tại sao những người quan trọng đối với ta, đều rời bỏ ta đi như vậy. Vì sao ông trời lại bất công đến như vậy? Những người không đáng chết thì lại chết, còn người tội lỗi đầy người như ta lại vẫn còn sống? Vì sao?" nàng nhìn lên trời nói

Phần lớn Thần trong lời mọi người sinh ra chỉ để đáp ứng những nguyện vọng của họ. Khi có điều cầu xin, họ sẽ gửi gắm vào thần linh. Khi tai họa ập đến, họ lại trách móc rằng thần không linh ứng. Đa số những chuyện không thể tha thứ ở đời đều là vì không hiểu vì sao đối phương lại làm vậy mới khó lòng buông bỏ. 

Nàng khóc bao nhiêu ngày đến chính nàng cũng không còn nhớ nữa. Nàng khóc mãi, khóc mãi đến tận khi ngủ thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy từ trong nước mắt. Yêu một đoạn, công chúa Hồ tộc sau một đêm mất nhà, diệt tộc, oán hận đến đọa ma. Nàng không đợi được hắn đền bù, cũng không đợi được hắn giúp nữa. Công chúa Sở Ngọc không thể quay đầu, không thể hối hận, cũng không thể cứu vãn.

'Xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa

Người không còn nữa, tình cạn chưa?'

Cuộc sống của nàng cứ trôi qua trong tĩnh lặng. Có lúc nàng ôm đầu gối ngồi trên thềm đất nhìn mưa rơi, có lúc lại tựa vào tấm bia mộ ngắm sao trời... Nàng không còn ngắm trời mọc, mặt trời lặn nữa. Cũng không hề nở nụ cười...

Tả Thương mỗi lần đến thăm nàng đều an ủi nàng: "Nàng hà tất phải làm khổ bản thân như thế?"

Còn nàng mỗi lần được hỏi như thế đều cười nhạt đáp: "Ngoài thế này ra, ta còn có thể thế nào nữa."

Không còn cha mẹ, không còn huynh trưởng, cũng không còn Hiên, đối với nàng, cuộc sống này có còn gì nữa đâu? Chẳng qua là nàng có sức chịu đựng vô biên mà thôi.

"Nếu nàng cứ như này. Cha mẹ nàng và Sở Phong trên trời linh thiêng sẽ đau lòng đến nhường nào. Điều nàng cần làm bây giờ chính là thay Sở Phong bảo vệ con dân Duật Vân Cốc. Nàng không cô đơn đâu, còn ta và Tả Tranh ở đây. Bọn ta sẽ cùng nàng vượt qua khó khăn."

Nàng rất cảm kích Tả Thương, những lời y nói như tiếp thêm cho nàng sức mạnh. Đúng vậy. Nàng không thể nào bi lụy như thế mãi được. Nàng phải bước ra khỏi bóng tối, Duật Vân Cốc cần nàng. Đời người nếu không nhìn về phía trước, cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có gì phiền não hết, có lúc chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi là bởi suy nghĩ quá nhiều...

Tạ Hiên sau đó phát hiện ra Mộ Thanh bị trúng trùng độc y liền nghĩ ngay việc này là do Thanh Chùy làm ra. Sau khi được Cố Lãng giải hết trùng độc trong người Mộ Thanh kể lại toàn bộ mọi chuyện. Hiên không truy cứu việc này nữa bèn quay về hang động để tiếp tục luyện hóa Kính Liên Hoa. Bỗng trên trời xuất hiện dị tượng, Cố Lãng đi vào:

"Phong ấn Ma Thần đang xuất hiện vết nứt, không lâu nữa hắn sẽ thoát ra ngoài."

"Sẽ không kịp mất. Ta phải nhanh hơn nữa mới được."

Vài ngày nữa trôi qua, cuối cùng y cũng thành công, vừa luyện hóa xong y liền hộc máu. Cố Lãng chạy đến bắt mạch rồi, lấy trong người một viên đan dược ra cho vào miệng y.

"Cuối cùng cũng xong rồi. Nhờ huynh đưa đến cho nàng ấy." giọng y yếu ớt

"Huynh dưỡng thương cho khỏe rồi tự mình mà đưa."

"Nàng ấy đã không còn muốn gặp ta nữa rồi."

Cố Lãng thở dài, lắc đầu đầy ngao ngán. Sau khi y luyện hóa thành công Kính Liên Hoa thì đầu tóc y cũng bạc trắng sau một đêm. (Tham khảo hình ảnh)

Hắn còn chưa kịp dưỡng thương xong thì chốn trần gian xuất hiện nhiều thiên tai, yêu ma quỷ quái lộng hành, hắn phải cùng đệ tử đi ứng cứu. Duật Vân Cốc cũng bị ảnh hưởng không kém, nàng nhìn bầu trời tối đen, lòng mang đầy sầu muộn, Ma Thần tái thế, Duật Vân Cốc cũng không thoát khỏi hiểm nguy. Hiên đi dạo trên con phố dài nhìn những cánh hoa rơi trên nền đất, lòng man mác buồn. Hẹn ước của đôi ta dần dần chỉ còn lại nỗi nhớ. Hoa nở khắp con phố, lại chẳng thể gặp được nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top