Chương 25
'Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.
Tương tư, tương vọng, bất tương thân...'
(Một đời, một kiếp, một đôi người.
Cùng nhớ, cùng hướng về, nhưng không thể bên nhau...)
Nàng về gần đến phòng, nghe trong phòng có tiếng rì rầm, nàng vội lau đi những giọt nước mắt còn sót lại, bản thân cố tỏ ra bình tĩnh. Nàng hít thở sâu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Tả Thương vội tiến đến nắm lấy hai tay nàng, giọng không giấu nỗi sự lo lắng:
"Nàng đây rồi, ta cứ sợ..."
"Ta chỉ là lên đỉnh Hoa Sơn ngắm mặt trời lặn thôi." nàng vội ngắt lời, thu tay lại
Nhìn thấy hốc mắt nàng còn đỏ, hắn giơ tay muốn chạm vào, nàng vội né tránh:
"Nàng khóc sao? Có chuyện gì vậy?"
"Ta không sao. Ban nãy bụi bay vào mắt nên ta lấy tay dụi, chắc có lẽ hơi mạnh tay nên mắt có chút đỏ. Ta có chút mệt, ta muốn nghỉ ngơi."
"Được. Ta biết rồi. Nàng nghỉ đi ta đi trước."
Khi đêm đã tàn, trăng trôi về phía bên kia bầu trời và tiếng ếch nhái chẳng còn rầm rì văng vẳng. Nàng tựa người vào cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, trên tay còn nắm chặt miếng ngọc bội kia. Có những thứ càng nhìn càng thêm nhớ, có những hương vị càng nếm càng khó từ bỏ, dù biết rõ ái tình là khởi đầu của vạn kiếp bất phục, nhưng nàng và hắn vẫn cứ đâm đầu vào. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi đó, lặng lẽ lau nước mắt rơi không ngừng. Yêu một người, cho dù là hận đến mức nào, oán đến bao nhiêu, thất vọng đến nhường nào... thì tâm tư vẫn không thể ngừng nghĩ về người ấy.
Tạ Hiên lúc này đang ở trong một hang động băng, hắn dùng toàn bộ tu vị để luyện hóa Kính Liên Hoa, Cố Lãng đi đến, run cầm cập, chà sát hai tay vào nhau tạo chút hơi ấm
"Huynh không nghỉ ngơi một chút đi."
Hiên dừng lại,mở mắt nhìn Cố Lãng: "Ta cần phải luyện hóa Kính Liên Hoa một cách nhanh chóng."
"Huynh cứ như vậy thì sẽ cạn kiệt linh lực mà chết đó. Lúc đó thì hay rồi, còn chưa luyện xong thì đã chết trước nàng ấy..."
"Độc mồm độc miệng, huynh là đang muốn trù ta chết đúng không?"
Kể từ ngày gặp nàng về, Tạ Hiên lao đầu vào luyện hóa không ăn không ngủ, nhìn hắn trở nên hốc hác thấy rõ. Cố Lãng nhìn Tạ Hiên rồi thở dài:
"Haizz... Huynh thật cứng đầu. Sao lại không giải thích hết cho nàng ấy nghe..."
"Ta cũng muốn giải thích nhưng nàng ấy không muốn nghe... Nàng ấy nhận ra ta đều nhớ mọi thứ, nên nàng ấy rất giận ta... Là ta đã làm tổn thương nàng ấy."
"Nàng ta thật sự muốn gả cho Tả Thương sao? Huynh không định cướp dâu à. Nếu huynh muốn ta sẽ đi cùng huynh."
"Để làm gì chứ? Chắc bây giờ nàng ấy đang hận ta lắm... Tất cả đều là lỗi của ta. Ta hy vọng nàng ấy sẽ hạnh phúc khi gả cho hắn, nàng ấy không nên ở bên ta, ta chỉ luôn làm nàng ấy rơi lệ thôi..."
"Hỏi thế gian tình là gì? Mà lại khiến con người ta đau khổ... Haizz cũng may ta không lao vào tình yêu, nếu không lại khổ như huynh đây."
"Huynh thử yêu vào đi thì biết. Huynh cũng sẽ như ta mà thôi."
"Thôi đi... sao huynh không buông bỏ đi, như vậy sẽ bớt đau khổ hơn."
"Nói thì dễ lắm... Nếu hai người thật lòng đối đãi với nhau, nhưng vì đủ loại nguyên do mà không thể ở bên nhau, tuy biết nên buông bỏ nhưng lại không buông xuống được thì nên làm thế nào? Huynh cũng không biết nên làm thế nào phải không?" Hiên nhìn Cố Lãng mỉm cười rồi nói tiếp
"Đời người mười phần, thì hết tám chín phần là không như ý, nếu có thể dùng một phần không như ý để đổi lại một hai phần hạnh phúc âu cũng là thấy đủ. Chỉ cần nàng ấy hạnh phúc thì ta cũng yên lòng."
'Ta biết mình u mê bất ngộ
Chấp niệm tình tròn kiếp tam sinh
Nhưng ái tình thà ta bi lụy
Chẳng mong lệ đổ nơi người.'
Cố Lãng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trăng nhạt màu, ánh sáng yếu ớt trượt dài trên những chiếc lá đa rậm rạp. Sương đêm rỏ xuống ướt đẫm những chồi cỏ non vừa mới nhú. Gió rít mãi. Khi bầu trời đêm bị bóng tối đặc quánh bao trùm, mây đen khép lại còn tiếng sấm ì đùng trên tầng không, lưỡi dao sáng lên dưới ánh trăng nhàn nhạt sắp sửa tàn. Dao cắt vào da thịt, máu tươi tí tách chảy ra. Hiên dùng máu của mình để thúc đẩy quá trình luyện hóa, mỗi ngày hắn đều sẽ cắt máu của bản thân tưới cho hoa.
Nàng biết cuối cùng cũng đến ngày mình phải đối mặt với sự lựa chọn đó của bản thân, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh đến như vậy... Khi màn đêm đen như mực dần nhạt đi, mấy thị nữ trông có vẻ thanh tú mang theo mũ phượng, khăn choàng đi vào phòng, không cho nàng cơ hội nói điều gì mà nhanh chóng giúp nàng mặc quần áo, trang điểm...
(Tham khảo hình ảnh)
Sau khi trải qua một hồi bận rộn, nàng nhìn mình trong gương mà cảm thất nực cười. Chỉ có mấy ngày trôi qua mà trông nàng đã gầy đi nhiều, cặp mắt vốn sáng ngời nay lại phủ đầy nước mắt, lớp da trắng nõn được bôi lên một lớp phấn mỏng, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Nếu trên lễ đường, người chờ nàng là người mà nàng mong muốn thì lúc này có phải trên mặt nàng là một nụ cười phong tình vạn chúng, và vẻ đẹp sẽ càng chân thực hơn không...
Nàng ngồi đợi thật lâu nhưng sắp đến giờ lành vẫn chưa bái đường, đợi thêm một hồi nữa bỗng Tả Thương hớt hãi chạy vào, vẻ mặt đầy lo lắng, lưỡng lự mãi không thốt thành lời được
"Có chuyện gì sao? Sao huynh vào đây?"
"Sở Phong... Sở Phong xảy ra chuyện rồi."
Trên mặt nàng đã không giấu được sự bình tĩnh nữa, nàng hốt hoảng chạy ra ngoài trong lòng thầm cầu mong, nàng lo lắng sợ hãi không biết lệ đỗ từ khi nào. Nàng chạy ra đến nơi, đập vào mắt nàng là thân xác đang được phủ một tấm vải trắng, tấm vải có vài chỗ đã bị nhuốm đỏ bởi vết máu. Sở Ngọc thẫn thờ tiến lại gần, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Không thể nào, không thể nào, không thể nào..."
Nàng quỳ rạp xuống, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng mở tấm vải ra, nàng chết lặng, nước mắt cứ thế mà tràn ra không kiểm soát, nàng ôm chầm lấy thân xác của Sở Phong, trong đầu xuất hiện những ký ức, những lời nói Sở Phong từng nói với nàng.
"A huynh, huynh không còn nữa còn ai che mưa chắn gió cho Ngọc Nhi đây?" giọng nàng nghẹn lại
Tả Thương tiến đến đặt tay lên vai nàng an ủi: "Nàng bình tĩnh lại..."
Nàng quay sang nhìn hắn, giọng nàng có chút ấm ức: "Sau này ta không còn a huynh nữa rồi."
Nàng không gào thét làm loạn, vì làm thế vốn chẳng có tác dụng gì, sự thực vẫn cứ là sự thực dù lựa chọn thái độ như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được. Trong lúc đó, Tả Tranh chậm chạp tiến đến, khuôn mặt cô cắt không còn chút máu, Tả Thương vội đỡ lấy cô, nàng lấy làm lo lắng vội hỏi:
"Muội bị làm sao vậy?"
"Sở Ngọc tỷ, ta không bảo vệ được huynh ấy. Ta xin lỗi..." nói tới đây Tả Tranh ngất đi
"Mau đỡ muội ấy vào phòng." nàng lo lắng
Chỉ trong một buổi sáng đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không còn chút tâm trạng nàng, Tả Thương từ phòng Tả Tranh bước ra, nàng vội chạy đến hỏi
"Muội ấy sao rồi?"
"Đỡ hơn rồi. Đợi muội ấy tỉnh lại sẽ hỏi muội ấy mọi việc. Sáng giờ nàng chưa ăn uống gì, hay là ăn chút gì đi."
"Ta nào còn tâm trạng mà ăn uống. Mọi việc xảy ra quá đột ngột làm ta không kịp trở tay..."
"Nàng yên tâm. Ta sẽ cố gắng tìm hung thủ hại Sở Phong."
"Tả Tranh cô nương tỉnh lại rồi..." một tì nữ bên trong hét lớn
Nghe vậy nàng và Tả Thương nhanh chóng chạy vào, khi thấy cả hai Tả Tranh liền òa khóc, ôm lấy nàng liên tục nói xin lỗi.
"Muội bình tĩnh lại, mau kể cho bọn ta nghe mọi chuyện đi..."
Tả Tranh sụt sịt kể lại: "Sở Phong ca biết tỷ thích uống rượu ở nhân gian nên nửa đêm cùng ta đi mua. Bọn ta đã mua được rất nhiều huynh ấy còn đang vui vẻ đi về, được nửa đường thị bọn muội bị tập kích..."
"Tập kích? Muội có biết chúng là ai không?"
"Bọn chúng đều che mặt cả nên là muội không biết nhưng mà trong lúc giao tranh muội có kéo được khăn che mặt của một tên xuống... Tên đó trong rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi, hình như hắn là đệ tử của Yển Nguyệt phái, muội gặp hắn lúc ở Xuân Thủy trấn khi tỷ bị Hiên đả thương, nhưng lúc đó ta không chú ý đến hắn, chỉ lo cho tỷ... Chắc chắn là tên Hiên muốn đuổi cùng giết tận chúng ta mà. Sở Phong huynh kêu ta chạy trước huynh ấy sẽ ở lại giữ chân chúng, để ta về kêu viện binh đến giúp đỡ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top