Chương 24

Trời vừa chớm sang thu, Duật Vân Cốc như thay màu áo mới, ngan ngát hương thơm hoa cỏ mùa thu. Đã từng được hạnh phúc, rồi lại bị lừa dối, bị rơi xuống tận cùng, sau đó còn trải qua một lần sinh tử, thì đối với Sở Ngọc, khoảng thời gian an bình như này quả thật là một chuỗi ngày tươi đẹp. Nhưng mà sau này, Sở Ngọc mới biết được, thật ra nàng đã lầm. Đoạn thời gian mà nàng cho là yên bình không gợn sóng này thật ra chính là sự yên lặng trước cơn bão. Trận bão này đến một cách đột ngột, không có bất kì dấu hiệu báo trước nào.

Nàng đang ngồi hóng mát ở mái đình, Sở Phong tiến đến ngồi xuống cạnh nàng, trên tay cầm một đĩa bánh quế hoa đặt trước mặt nàng:

"Ta biết muội thích ăn nên đem đến cho muội."

"Cảm ơn a huynh, chỉ có huynh là thương ta nhất." nàng mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời

"Mau thử đi."

Nàng cắn một miếng lớn: "Ngon quá đi mất."

"Ăn chậm thôi, còn nhiều lắm. Không ai dành với muội đâu?"

"Tại nó ngon quá mà." nàng vừa ăn vừa nói

"Từ bao giờ nét ăn uống của muội lại giống Tả Tranh thế không biết."

"Mọi người nói gì muội đó." Tả Tranh ho khan vài tiếng

"Tả Tranh mau ngồi xuống ăn bánh này đi, ngon lắm." nàng kéo Tả Tranh ngồi xuống

"Đồ của Sở Phong huynh cho tỷ, muội không dám động vào đâu." Tả Tranh bông đùa

"Huynh ấy cho ta tức là nó là của ta, ta có thể cho lại muội. Mau ăn đi, nhiều lắm ta ăn không hết."

"À đúng rồi, sáng giờ sao ta không thấy Tả Thương đâu hết vậy?" nàng vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn quanh

"Có vài việc quan trọng cần làm nên ta giao cho đệ ấy hoàn thành nó rồi."

Nàng chỉ ồ một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức món ngon, Sở Phong nhìn nàng đầy tâm sự, nàng đặt miếng bánh đang ăn dở xuống, nhìn thẳng vào mắt Sở Phong nói:

"Có phải huynh có điều muốn nói với muội không?"

"Tiểu Ngọc, huynh thấy Tả Thương cũng không tệ, đệ ấy rất tốt, lại quan tâm đến muội. Chi bằng muội..."

"A huynh, muội biết huynh đang muốn nói gì. Nhưng có thể cho muội thêm thời gian suy nghĩ được không?"

"Ta chỉ là muốn tốt cho muội..."

"Muội biết rồi, muội muốn về phòng suy nghĩ..."

"Muội đi với tỷ..." Tả Tranh nhanh nhảu đứng dậy khoác tay Sở Ngọc rời đi

"Sở Ngọc tỷ, ca ca muội thật sự rất tốt, nếu tỷ gả cho huynh ấy, huynh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với tỷ."

"Ta biết Tả Thương rất tốt, cũng biết huynh ấy có ý với ta. Nhưng từ trước đến giờ ta chỉ xem huynh ấy như một vị ca ca khác của ta thôi. Chuyện này ta cần suy nghĩ thêm..."

Nàng ngồi trong phòng, trong đầu lúc này cứ quanh đi quảnh lại những lời Sở Phong nói với nàng, nàng ngắm nhìn miếng ngọc bội mà trước đây Hiên tặng cho nàng, nhớ về những quá khứ đã qua, bỗng có tiếng gõ cửa cùng âm thanh trầm ấm vang lên kéo nàng về thực tại, nàng vội cất ngọc bội vào người.

"Sở Ngọc, muội có trong phòng không? Ta có đồ muốn đưa cho muội."

"Huynh vào đi."

Tả Thương đẩy cửa bước vào, một tay cầm một thanh hồ lô ngào đường, tay còn lại xách hai vò rượu đi đến.

"Cho muội..." hắn đưa thanh hồ lô cho nàng, nàng cầm lấy, nàng nhìn thanh hồ lồ trên tay sau đó nhìn hắn, hắn gãi đầu

"Ta biết muội thích đồ ngọt nên trên đường về ta có ghé mua cho muội... À còn hai vò rượu này nữa. Hy vọng muội sẽ thích..." hắn đặt hai vò rượu lên bàn

"Cảm ơn huynh, huynh về muộn như vậy rồi còn mua đồ cho ta nữa..."

"Không sao. Muội thích là được..."

"Huynh ngồi xuống đi. Ta có chuyện muốn nói với huynh."

"Chuyện là lúc sáng a huynh có nói với ta, huynh ấy nói huynh rất thích hợp để ta nương tựa. Huynh nghĩ sao nếu ta đồng ý gả cho huynh." nghe nàng nói ánh mắt hắn lóe lên tia hy vọng

"Ta... ta không quan tâm trước kia nàng như thế nào, hay trong lòng của muội vẫn còn hình bóng hắn hay không, tất cả đều là chuyện đã qua. Tiểu Ngọc, nàng đã lựa chọn rồi thì hãy nhìn về phía trước. Nàng có thể lợi dụng ta để quên hắn, ta đều cam tâm tình nguyện, không một lời oán trách." hắn nắm lấy bàn tay của nàng, nàng chậm rãi rụt tay ra, mỉm cười nhìn hắn

"Ngày mai ta sẽ nói cho a huynh biết quyết định của ta. Khuya rồi huynh về phòng nghỉ ngơi đi..."

"Vậy... nàng ngủ ngon."

Nàng nhìn theo bóng lưng của hắn, sau đó nhìn thanh hồ lô trên tay, dường như nàng đã hạ quyết tâm. Sáng hôm sau mặt trời vừa ló dạng, nàng đã đến phòng của Sở Phong.

"Muội đến sớm như vậy có chuyện gì sao?"

"A huynh, muội đã quyết định rồi. Muội muốn gả cho Tả Thương."

"Muội đã nghĩ kĩ chưa? Nếu muội thật sự không thích ta sẽ không ép. Miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc..."

"Muội không miễn cưỡng, muội thật sự nghĩ kĩ rồi."   

Thời gian là liều thuốc tốt, chỉ cần không chết. Bất cứ vết thương gì cũng có thể lành lại được...

"Thật tốt quá, muội sẽ chọn ngày lành tháng tốt." Tả Tranh vui vẻ xông vào

Nàng nhìn Tả Tranh, sau đó nhìn ra hướng cửa thấy Tả Thương đã đứng ngoài đó, ngại ngùng cười với nàng, nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. Đã chọn được ngày lành, ngày 14 tháng sau sẽ tổ chức hỷ sự cho nàng và Tả Thương, cũng có hơi gấp gáp, nhưng Tả Tranh nói ngày này trăm năm mới có một lần không thể bỏ lỡ, nàng vẫn vui vẻ đồng ý, chiều theo ý Tả Tranh.

Nàng không còn là trẻ con nữa. Có những chuyện không chịu nổi cũng phải cố gắng. Không được khóc, không được bỏ dang dở giữa chừng. Đường là do nàng chọn, đi không được cũng phải đi cho hết. Nàng không chọn sai, chỉ là nó không bằng phẳng như nàng nghĩ thôi...

Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến chỉ còn vài ngày nữa là đến hỷ sự của nàng, khắp nơi ở Duật Vân Cốc đều trang trí lồng đèn đỏ để chúc mừng cho nàng. Nàng nhìn ngắm hỷ phục đã được chuẩn bị cho nàng, nàng trầm ngâm một hồi không biết vì sao trong lòng nàng lại bình tĩnh đến lạ thường, nếu đổi lại là trước kia nàng sẽ rất hồi hộp, háo hức mặc thử nó một lần, nôn nóng đến mức không ngủ được chỉ mong đến ngày hỷ nhanh chóng.

'Bán thân phong vũ bán thân thương, bán câu biệt hận bán tâm lương.' (Một nửa gian khổ nửa tổn thương, nửa không tiếc hận nửa lòng lạnh băng.)

Nàng nhìn mặt trời đang dần lặng, đã bao lâu rồi nàng không ngắm mặt trời lặng, không nghĩ nhiều nàng đi đến đỉnh Hoa Sơn, hít thở không khí quen thuộc, ngắm nhìn cảnh đẹp hùng vĩ sau bao năm vẫn không thay đổi này. Những đám mây trắng vẫn bồng bềnh trôi như nghìn năm nay vẫn thế, cây tùng xanh biếc vẫn đứng ngạo nghễ như vạn nam nay vẫn thế, chỉ có bòng dáng trên đỉnh Hoa Sơn sớm đã không còn. Ánh nắng dần tắt đi, bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần nàng, cất giọng nói quen thuộc, nàng như hẫng đi một nhịp, chầm chậm quay người lại, chạm ánh mắt, cùng nụ cười như vầng thái dương của y.

"Đã lâu rồi ta chưa ngắm mặt trời lặn."

Nàng vừa muốn gặp y vừa lại không, giờ đây y đang đứng trước mặt nàng người mà nàng xem như vầng thái dương của cuộc đời. Nàng rất muốn chạy lại ôm lấy y nhưng một suy nghĩ bỗng lướt qua trong đầu nàng

"Làm sao chàng vào được đây? Lẽ nào..." nàng nghi hoặc

Lời chưa nói, trong đầu đã diễn ra hàng ngàn lần kết cục. Việc đã qua, trong tâm trí vẫn không ngừng tái hiện. Hắn im lặng một lúc sau đó mới chịu cất lời.

"Đúng vậy. Ta chưa hề quên, ta vẫn luôn nhớ tất cả..."

Câu trả lời của y không có chút ngập ngừng, lưỡng lự. Sao y lại có thể vô tình nhìn nàng ngu ngốc, điên cuồng vì y như vậy chứ? Chân nàng như mềm nhũng, nàng cảm thấy trái tim đau đớn như bị một ngọn lửa thiêu đốt, linh hồn nàng như bị cắn ra nát vụn, nước mắt kìm nén này giờ cứ thế mà phát tiết ra, hốc mắt đỏ ửng từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má, nàng cười mỉa mai, nàng cười bản thân ngu ngốc, tại sao không nhận ra ngày từ đầu cơ chứ. Còn gì đau hơn khi bị chính người mình yêu lừa dối hết lần này đến lần khác.

"Ha... Chàng lại lừa ta. Có phải chàng luôn xem ta là con ngốc không? Có phải chàng cảm thấy cho dù chàng đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ tha thứ cho chàng không?"

"Không đâu... Ta... Ta chỉ là bất đắc dĩ..." lời nói của nàng khiến y chạnh lòng, y ấp úng trả lời

"Bất đắc dĩ? Nực cười... Chàng có vui không? Thấy ta bị chàng lừa dối đến mức rối tinh rối mù, có phải rất thú vị, khiến chàng vui đến mức cười không khép miệng lại được đúng không? Chàng lừa ta hết lần này tới lần khác. Giờ đây chàng lại nói chỉ là bất đắc dĩ. Ta cứ như một trò cười vậy..."

"Xin lỗi, ngoài xin lỗi ra thì ta không biết giải thích với nàng thế nào." y kìm thấp giọng nói

"Chàng cũng đã từng có tình yêu phải không? Có phải chàng nghĩ yêu, giận, hận, si đều có tội? Là người thì phải sống như con rối? Mặc cho chàng muốn làm gì thì làm sao?" nàng hét lớn

Cảm giác bị lừa dối thật không dễ chịu chút nào, giống như trái tim bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào.

"Ta không muốn lừa nàng. Nhiều lần ta đã muốn nói với nàng tất cả nhưng vẫn chưa có cơ hội." hắn tiến tới nắm lấy tay nàng, nàng hất tay hắn ra rồi lùi lại vài bước, nàng muốn giữ khoảng cách với hắn

"Vậy việc chàng cưới Thanh Chùy thì sao?"

"Đó đều là kế hoạch của ta. Ta không yêu cô ấy, ta chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Việc thành thân cũng là giả..."

"Vậy cái gì mới là thật? Huynh nói xem cái gì mới là thật." nàng kích động hét lớn, Hiên lặng người cổ họng như bị cái gì đó chặn lại

Thấy y không trả lời giống như đã ngầm thừa nhận. Nàng hít thở sâu để có thể bình tĩnh trở lại, nước mắt vẫn đầm đìa, giọng nàng nghẹn ngào:

"Vì sao? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tất cả những người đối xử chân thành với người, cuối cùng bị ngươi lợi dụng. Trở thành một quân cờ của ngươi. Có phải trong lòng ngươi, ta cũng chỉ là một quân cờ?"

"Không... Ta không cầu mong sẽ nhận được sự tha thứ từ nàng. Ta biết nàng sắp thành thân với Tả Thương, lần này ta đến chỉ để hỏi nàng một điều... Nếu nàng cam tâm tình nguyện gã cho hắn. Ta lập tức quay người rời đi, quyết không nói một câu dư thừa."

Nàng im lặng hồi lâu rồi nói: "Chàng từng nói yêu ta, nhưng người lừa ta là chàng, người ràng buộc ta là chàng, người đẩy ta ra là chàng, người ta hận cũng là chàng... Ta chính là không thể quay đầu. Gặp lại chi bằng không gặp thì hơn."

"Ta thành tâm chúc phúc nàng..." lòng tự ái của y thật yếu ớt, từ sau khi quen biết nàng y liên tục phải chịu đả kích, nàng rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Y nhìn bóng dáng nàng dần khuất mới lặng lẽ rơi nước mắt. Tự lừa mình dối người có thể là rất ngu ngốc, nhưng cũng là cách tốt nhất để trốn tránh hiện thực. Ái tình là chi mà đem theo đau khổ? Nhớ nhung là gì mà làm người bi thương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top