Chương 23
Suốt mấy ngày liền nàng rửa mặt bằng nước mắt, nhưng cũng may bên cạnh nàng vẫn còn có huynh trưởng và anh em Tả Thương Tả Tranh nên nỗi buồn của nàng cũng nguôi ngoa bớt. Nàng đã chịu ra ngoài đi dạo thay vì cứ nhốt mình mãi trong phòng, nàng đi dạo một đoạn nhưng hôm nay không thấy huynh trưởng và Tả Tranh hay Tả Thương đâu, nàng bèn đi đến đại điện. Đứng trước cửa đại điện, nàng chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì nghe tiếng Tả Tranh hét lớn:
"Tên chết tiệt, không ngờ hắn vẫn có thể kết hôn ngay lúc này. Hắn thật không đáng để Sở Ngọc tỷ đau buồn mà."
"Muội nói nhỏ thôi, đừng để Sở Ngọc nghe thấy. Muội ấy chỉ mới nguôi ngoa được phần nào, nếu muội ấy biết Tạ Hiên chuẩn bị kết hôn không biết muội ấy sẽ ra sao nữa?"
"Định giấu muội ấy đến khi nào đây." Tả Thương điềm tĩnh lên tiếng
"Ta nghe nói, 5 ngày sau sẽ bái đường."
"Hắn nôn nóng đến như vậy sao? Đúng là tên xấu xa mà." Tả Tranh bực tức
"Nếu vậy chỉ đành giữ muội ấy ở Duật Vân Cốc qua 5 ngày là được."
Nghe được toàn bộ sự việc, tim nàng như hẫng đi một nhịp, nàng cố kiềm nén không để nước mắt rơi, nặng nề lê từng bước về phòng. Nàng thật không thể ngờ, hắn lại nhanh chóng muốn cưới Thanh Chùy như vậy. Ngày qua ngày cuối cùng cũng đến ngày thành hôn của hắn, trên dưới Yển Nguyệt phái vui vẻ, trang trí lồng đèn đỏ, dán chữ Song Hỷ (囍) khắp nơi. Các đệ tử vừa trang trí vừa xì xầm to nhỏ
"Không ngờ sư tôn lại gấp gáp kết hôn như vậy."
"Tân nương hình như là cô gái chúng ta đã gặp ở trấn Xuân Thủy đúng không."
"Đúng thật là rất xinh đẹp."
"Sau này chúng ta có thêm một sư nương."
"Các đệ không lo làm mà ở đó xì xầm to nhỏ cái gì vậy hả?" Mộ Thanh tiền đến trách mắng
"Chúng đệ sắp xong rồi, thưa đại sư huynh."
"Nhanh chân lên kiệu hoa sắp đến nơi rồi."
Cố Lãng bước vào phòng, Tạ Hiên ngồi đó, khuôn mặt không nở lấy một nụ cười, Cố Lãng thở dài:
"Kiệu hoa sắp đến rồi huynh chuẩn bị đi."
Tạ Hiên vẫn không nói gì chỉ đứng dậy rời đi, Cố Lãng nói tiếp:
"Có cần làm đến mức này không?"
Tạ Hiên chỉ quay đầu nhìn y rồi rời đi sau đó, kiệu hoa đã đến, tân nương được bà mai đưa đến trao tay cho tân lang, hắn không quan tâm quay người tiến về phía trước, Thanh Chùy lặng lẽ rụt tay về tiến đến bái đường. Bà mai hô lớn "Nhất bái thiên địa", trong khi tân nương đã cúi xuống, tân lang chỉ đứng yên, không cử động. Đám đông xung quang đang vui vẻ thì hành động của tân lang khiến họ dừng lại, không khí trở nên tĩnh lặng. Bà mai lúng túng lại hô lớn: "Nhất bái thiên địa", Tạ Hiên vẫn đứng yên, thấy vậy Thanh Chùy tức giận hất tung khăn trùm đầu khiến nó rơi xuống đất, trừng mắt nhìn y.
Cô ta muốn dùng trùng độc để điều khiển y nhưng không thấy động tĩnh gì, lúc này cô ta mới nhận ra trùng độc đã được giải, muốn nhanh chóng rời khỏi. Hiên lập tức khởi động trận pháp nhốt cô ta không để cô ta bỏ trốn. Cô ta dùng sức muốn thoát khỏi nhưng không được, các để tử nhận ra rằng cô ta đã đọa ma. Mộ Thanh lo lắng tiến đến Tạ Hiên nói:
"Sư tôn, ả ta đã đọa ma rồi."
"Ta biết rồi. Chuyện hôm nay các con không được nói cho ai biết."
Các đệ tử đồng loạt hô lớn "Vâng" rồi rời đi để lại Tạ Hiên, Cố Lãng và Thanh Chùy đang bị nhốt.
"Các ngươi đã nhận ra từ khi nào?"
"Ngay từ đầu đã nhận ra nhưng muốn xem cô diễn kịch như thế nào nên diễn chung với cô thôi." Cố Lãng bên cạnh lên tiếng
"Rõ ràng ngươi đã trúng trùng độc của ta."
"Đã bị ta giải rồi. Cô không biết ta có thể giải bách độc sao?"
"Ngươi..." Thanh Chùy dơ tay tấn công Cố Lãng nhưng bị trấn pháp đánh ngược lại khiến cô ta hộc máu
"Đáng sợ quá đi." Cố Lãng bị dọa cho lùi lại vài bước
"Sư tỷ. Tại sao tỷ lại chọn con đường này?"
"Ha... Tại sao? Ta thành ra nông nỗi này đều là nhờ người tình bé nhỏ của đệ."
"Ta tận mắt chứng kiến tỷ chết trước mặt ta."
"Đúng, lẽ ra ta đã chết nhưng ta đã được một người cứu, người này đã dùng Hàn Cốt để giúp ta sống lại, sau đó ta liền bị tẩu hỏa nhập ma, kể từ đó ta không còn có thể tu tiên đạo được nữa. Chính ả ta đã hại ta như vậy. Đệ đã hài lòng chưa?"
Hắn chau mày, sau đó phất tay một cái một trận pháp khác lại hình thành, Thanh Chùy nhìn trần pháp sau đó nhìn y nói:
"Đệ đây là đang muốn rút Hàn Cốt của ta?" hốc mắt cô đã ửng đỏ
Y không nói gì chỉ nhắm mắt lại hất tay xuống, hắn vẫn quyết đón như ngày nào, cô mỉm cười bất lực. Cô biết hắn rất thông minh, hắn biết nếu rút Hàn Cốt của cô thì cô cũng sẽ chết, nhưng vì nàng ta hắn không niệm tình gì mà hy sinh chính bản thân cô. Sau khi rút được Hàn Cốt, cô nằm đang chờ đợi cái chết thì bỗng có bóng đen lướt qua mang cô đi.
"Chết tiệt. Làm sao thứ đó có thể vào được Yển Nguyệt phái."
"Kệ đi. Ta rút được Hàn Cốt rồi cô ta không sống được bao lâu đâu."
Ở một nơi khác, bóng đen đã mang Thanh Chùy đến Hoang Vực, cô từ từ mở mắt, nhìn thấy người ở vị trí trên cao kia mặc áo choàng đen, đeo mặc nạ, phía dưới là các yêu ma quỷ quái đang chờ đợi nghe lệnh từ người đó. Người đó chậm rãi tiến lại gần cô, cô sợ hãi quỳ xuống:
"Tham kiến tôn thượng. Cảm tạ tôn thương đã cứu thần thêm một lần nữa."
"Ngươi không nên bị tình cảm chi phối, càng không nên hành động theo cảm tính..." nói rồi hắn dơ tay bóp cổ nâng cô lên cao
"Xin... tôn... thượng... tha... tội..." Thanh Chùy nói một cách khó khăn
Thanh Chùy tím tái mặt mày, trong lúc cô tuyệt vọng chờ đợi cái chết, người thần bí đó thả tay ra khiến cô rơi xuống đất, cô hít lấy hít để không khí.
"Lần này ta tha mạng cho cô. Lần sau nếu còn như vậy thì đừng trách ta vô tình..."
"Tạ ơn tôn thượng tha mạng. Thanh Chùy xin ghi nhớ trong lòng."
Tối đó, nàng nói với mọi người muốn nghỉ ngơi và không để ai làm phiền, nhưng thật ra là nàng lén lẻn xuống nhân gian để uống rượu giải sầu. Nàng uống từ bình này đến bình khác, đến khi tiệm đóng cửa nàng vẫn còn uống.
"Khách quan... thật ngại quá, quán đã đóng cửa rồi ạ."
"Đóng cửa sao? Ta biết rồi."
Nàng trả tiền rồi rời đi, nàng cầm bình rượu trên tay, vừa đi vừa nốc, bước đi loạng choạng. Giờ này đã khuya trên phố mọi người đã đóng cửa đi ngủ, chỉ còn một người say rượu đi đứng không vững là nàng. Bỗng trời mưa như trút nước, nàng khó khăn ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây gần đó.
"Ông trời tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao vậy chứ?"
'Một hơi cạn rượu, ta ngạo thế gian vừa bi lụy vừa yếu đuối.
Rót thêm đầy chén, ta cười bản thân vốn là người của thế gian.'
Bỗng có một người cầm ô tiến đến che cho nàng, nàng nheo mắt nhìn khuôn mặt thân quen, nàng dụi đi dụi lại nhiều lần như không tin vào mắt mình, giống như một giấc mơ vậy, nàng cất giọng hỏi, giọng nói say xỉn:
"Ngươi là ai? Sao khuôn mặt ngươi lại giống chàng ấy quá vậy?"
"Chính là ta..."
"Haha... Không thể nào. Chàng ấy làm sao ở đây được chứ. Bây giờ chàng ấy đang bận động phòng hoa chúc rồi. Nhưng mà không sao... Trông giống chàng ấy cũng tốt... cũng tốt..." vừa nói nàng vừa gật gù
"Nàng say rồi để ta đưa nàng về."
"Ta không say. Ta sẽ không về. Tạ Hiên... Huynh có thể đừng rời xa ta được không? Đừng bỏ rơi ta nữa..." vừa nói nước mắt nàng cứ rơi
Tạ Hiên cúi người xuống muốn bế nàng đi nhưng nàng giãy dụa làm hắn đánh rơi chiếc ô, những hạt mưa thấm qua lớp áo khiến người hắn ướt sũng, nàng vuốt ve khuôn mặt khôi ngô của hắn.
"Huynh nói thích ta đi. Nói rằng huynh thích ta đi..." hắn chỉ im lặng nhìn nàng
"Sao huynh không nói. Nói thích ta khó đến vậy sao?" từng dòng lệ nóng hổi hòa lẫn với nước mưa
"Hai chúng ta bị ông trời nguyền rủa rồi. Nam nhân ta yêu nhất, người mà ta trân trọng nhất là hung thủ hại cả nhà ta. Tại sao lại là chàng ấy chứ..."
"Ta xin lỗi..."
Khi bạn yêu một ai đó thật nhiều, cảm giác đầu tiên sẽ là tự ti và sợ hãi. Sợ người đó không còn yêu mình, sợ sẽ đánh mất người ta thêm một lần nữa, Tạ Hiên cũng không ngoại lệ.
"Tim ta thực sự rất đau. Chàng có thể dạy ta làm thế nào để trái tim này đừng đau nữa không?" nói rồi nàng lịm đi trong lòng hắn, hắn ôm nàng vào lòng
Trong cơn mưa nặng hạt, y bế nàng đến một quán trọ gần đó, để nàng nằm gọn trên giường rồi hắn đi đến nhờ ông chủ giúp đỡ:
"Ông chủ, nhờ ông cho một nữ nhân lên phòng thay y phục giúp nàng ấy."
"Ta biết rồi thưa khách quan."
"Mai nàng ấy có hỏi thì ông không được nói ta đưa nàng ấy đến." y ném túi tiền lên trên bàn rồi nói
Ông chủ thấy túi tiền đầy ắp liền sáng mắt, gật đầu lia lịa vội chộp lấy đếm. Hắn quay lại nhìn về hướng phòng nàng đầy buồn bã rồi rời đi.
Trong khách trọ, nắng sớm hắt vào xuyên qua mái hiên, tràn vào chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của nàng, nàng dụi dụi mắt, vì hôm qua uống hơi nhiều nên đầu nàng có chút đau, nàng xoa xoa thái dương. Nàng nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, cố nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ hình như tối qua gặp Tạ Hiên, nàng không biết đó là mơ hay thật nữa. Nàng đi xuống gặp ông chủ:
"Ông chủ, tính tiền..."
"Khách quan ngài trả tiền rồi ạ."
"Trả tiền rồi? Đúng rồi tối qua là ai đưa ta đến đây vậy?"
Ông chủ nghĩ một lúc sau đáp: "Là cô nương một mình đến ạ. Tối qua cô nương say bí tỉ đi loạng choạng, đưa ta một túi tiền rồi phu nhân đưa người lên phòng."
"Tối qua ai thay y phục cho ta vậy?" nàng nhìn y phục trên người rồi hỏi
"Là phu nhân của ta ạ."
"À vậy ta cảm ơn nhé."
"Khách quan đi thong thả."
Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, không hiểu sao nàng thấy chuyện này rất kì lạ, nàng cảm giác là Hiên đưa nàng về nhưng dù cố gặng hỏi ông chủ thế nào thì ông ấy cũng không nói ra. Vừa về đến Duật Vân Cốc thấy mọi người đang nhốn nháo đi tìm nàng. Tả Tranh thấy nàng liền chạy đến ôm chầm lấy nàng, mếu máo khóc, nàng dỗ mãi mới chịu nín. Đi một đoạn nàng thấy Sở Phong hớt ha hớt hải chạy đến ôm chặt lấy nàng, nàng có hơi bất ngờ, cảm nhận được chỗ vai nàng hơi ướt, nàng nhận ra y đang khóc, nàng vội ôm lại Sở Phong an ủi.
"Muội đã đi đâu vậy? Ta lo lắm đó, chỉ sợ muội xảy ra chuyện gì?"
"Muội không sao, muội chỉ muốn xuống nhân gian dạo cho khuây khỏa thôi. Muội xin lỗi, muội nên nói với mọi người không để mọi người lo lắng như vậy."
"Muội không sao thật chứ?"
"Muội không sao thật mà. Về thôi muội đói bụng rồi." nói rồi nàng kéo tay Sở Phong đi
Nàng không muốn bi lụy nữa, nàng vẫn còn huynh trưởng ở đây, nàng sẽ cố gắng sống thật tốt, trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ huynh trưởng, cùng y gánh vác Duật Vân Cốc, không để y phải lo lắng cho nàng thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top