Chương 22

"Sở Ngọc tỷ gắng lên, sắp về đến Duật Vân Cốc rồi. Cố chịu thêm một chút nữa." Tả Tranh vừa dìu nàng vừa nói

"Thống lĩnh, hình như ở bên kia có bóng người, có cần qua đó kiểm tra không ạ." ngay lúc này có một binh lính nghe tiếng động liền chạy đến báo cáo Tả Thương

"Mau qua đó xem thử." vẻ mặt y mệt mỏi như thể đã mấy ngày liền không được chợp mắt

Nàng đi được vài bước thì dừng lại phun ra một ngụm máu rồi ngất lịm, khuôn mặt trắng bệch đầy đau đớn, Tả Tranh càng trở nên sợ hãi hơn, lay mạnh nàng

"Sở Ngọc tỷ, Sở Ngọc tỷ, đừng làm ta sợ mà."

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tả Thương trở nên kích động chạy nhanh tới, thấy nàng bị thương nặng đến như vậy y lo lắng không thôi:

"Sở Ngọc, Tả Tranh."

"Ca ca." Tả Tranh không còn kìm nén được nữa liền òa khóc

"Sao muội ấy lại thành ra thế này?"

"Ca ca, mau cứu tỷ ấy đi. Tỷ ấy sắp không chịu được nữa rồi."

Tả Thương nhanh chóng bế nàng vào lòng chạy một mạch về Duật Vân Cốc.

"Thưa Hồ vương, thống lĩnh đã tìm thấy công chúa rồi."

"Tìm thấy rồi sao? Muội ấy bây giờ đang ở đâu?" Sở Phong vui mừng đứng phắt dậy

"Công chúa... công chúa... ngài ấy..." tên lính đảo mắt, ấp a ấp úng

Sở Phong trong lòng bồn chồn hơn, sự lo lắng đã thế chỗ cho sự vui mừng ban nãy. Y hớt hãi chạy về phòng của Sở Ngọc, đập vào mắt y lúc này không phải là một Sở Ngọc vui vẻ sẽ chạy đến ôm y sau nhiều ngày xa cách như hắn đã tưởng tượng mà là một Sở Ngọc đang nằm thoi thóp với thương tích đầy người, nhìn đến đau lòng. Sở Phong không dám đối diện chỉ lặng lẽ ra ngoài, Tả Thương và Tả Tranh cũng ra ngoài với hắn chỉ để lại các đại phu đang cố gắng níu kéo sự sống của nàng.

"Huynh yên tâm. Muội ấy sẽ tai qua nạn khỏi thôi."

"Tại sao muội ấy lại bị như vậy. Ruốt cuộc muội ấy đã phải trải qua những gì?" Sở Phong nhìn Tả Tranh

Tả Tranh chỉ biết cúi đầu: "Là muội không tốt. Không bảo vệ được tỷ ấy."

"Muội đừng tự trách. Mau kể mọi việc lại cho bọn ta nghe đi." Tả Thương tiến đến an ủi

Tả Tranh đưa mắt nhìn Sở Phong, ánh mặt có chứa chút sợ sệt, chút tội lỗi, Sở Phong thở dài đáp:

"Muội yên tâm. Ta không trách muội. Mau kể hết đầu đuôi ta nghe."

Tả Tranh hít một hơi thật sâu kể lại toàn bộ câu chuyện, nghe được cái tên Tạ Hiên, Sở Phong bất giác nắm chặt lòng bàn tay, nghĩ thầm trong lòng: "Tạ Hiên. Lại là hắn."

Thấy đại phu từ trong phòng bước ra, mọi người chạy đến:

"Đại phu, muội ấy sao rồi?"

"Mọi người yên tâm. Công chúa đã qua cơn nguy kịch, nhưng muốn công chúa nhanh chóng khỏe lại thì phải dùng đèn Liên Hoa Ngũ Sắc."

"Ta biết rồi. Tiểu Tranh tiễn đại phu đi."

"Đại phu mời đi bên này."

Sở Phong bước vào hất tay một cái trên tay liền xuất hiện đèn Liên Hoa Ngũ Sắc, hắn dùng nó để chữa trị cho nàng, hơn một canh giờ sau, y mệt mỏi khụy xuống, Tả Thương vội đỡ lấy y

"Huynh chữa trị nãy giờ cũng cạn kiệt linh lực rồi. Nền về phòng nghỉ ngơi đi."

"Ta phải ở lại đợi muội ấy tỉnh lại."

"Huynh như vậy sẽ không chịu nỗi mất. Huynh mà có mệnh hệ gì thì Duật Vân Cốc phải làm sao? Huynh yên tâm có ta và Tiểu Tranh ở đây. Khi nào muội ấy tĩnh lại sẽ báo cho huynh biết."

"Nếu vậy thì nhờ mọi người." Sở Phong mệt mỏi trở về phòng

Sở Ngọc mở mắt, mí mắt cô nặng trịch, chắc đã hôn mê ba bốn ngày rồi. Nàng chau mày nhìn căn phòng quen thuốc nhận ra rằng mình đã về Duật Vân Cốc. Lúc nàng hôn mê Tả Tranh vẫn luôn túc trực bên cạnh giường nàng. Tả Tranh bưng thuốc bước vào phòng để bón cho nàng uống, vừa bước tới cửa đã thấy nàng đã tỉnh từ lúc nào. Tả Tranh vui mừng đến bật khóc vội đặt chén thuốc lên bàn chạy đến bên cạnh giường nàng. Vết thương từ ngực trái đau nhức, cô nhìn xuống người. Trên người cô mặc một bộ đồ lụa màu lục, cô gượng ngồi dậy, Tả Tranh vội đỡ nàng ngồi dậy. 

"Sở Ngọc tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại rồi. Tỷ có biết ta lo đến mức nào không?"

Nàng vuốt ve khuôn mặt Tả Tranh, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt của cô. Luôn có những hồi ức dù đã trôi qua nhưng bản thân không nhịn được mà muốn giơ tay chạm vào. Nàng nhớ lại những việc từng quên, những việc đã xảy ra, bất giác rơi nước mắt. Khuôn mặt nàng tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi chất chứa nỗi niềm, giọng nàng yếu ớt:

"Có ai từng thề với muội, nói với muội rằng cả đời này của hắn đều sẽ không phụ muội. Ta đã từng nhận được những lời như thế, vì những câu nói đó mà ta phải lòng người đó. Ta yêu một người. Một lòng muốn ở bên cạnh người đó. Hắn nói hắn yêu ta. Ta tin rồi. Kết quả ta bị lừa. Một đời một kiếp rất dài, đáng lẽ ta không nên tin là thật. Có phải ta ngốc lắm không?" nàng ngẩn người một lúc rồi cười khổ, nụ cười mang theo cả nỗi chua xót và cay đắng  

"Ta đúng là ngu ngốc. Dù đã trải qua nhiều chuyện nhưng mà ta vẫn chấp mê bất ngộ, ta vẫn không tự chủ mà yêu lấy hắn thêm một lần nữa. Ta từng nghĩ chỉ cần ta đối xử chân thành là có thể chạm đến trái tim chàng nhưng có lẽ ta đã sai. Chỉ vì một câu 'Đợi ta' của hắn mà ta đã đợi gần 500 năm dù cho mất ký ức ta vẫn đợi, để rồi ta nhận lại gì? Chỉ một nhát kiếm và hai chữ 'Chưa từng' của hắn. Thật buồn cười làm sao? Tiểu Tranh, trái tim ta thực sự rất đau... rất đau..."

"Tỷ đừng đau khổ vì hắn, hắn không đáng để tỷ như vậy." nàng gắng gượng lắt đầu, giọng yếu ớt như sắp tắt

"Vậy bây giờ lẽ nào ta không đau khổ hay sao? Bây giờ ta càng tự trách hơn trước kia. Ngày nào ta cũng phải sống bên cạnh kẻ thù, ngày nào ta cũng phải nhìn vào tình cảm của bản thân ta dành cho hắn, sa vào từng chút một, không thể thoát khỏi. Vì sao để ta quên đi còn bắt ta nhớ lại? Ta chính là hận bản thân tại sao không thể quên được chàng ấy. Ta hận bản thân đã quên đi những lỗi lầm trước kia mà vẫn có thể ung dung tự tại sống hạnh phúc. Có lẽ ta với chàng ấy chỉ là duyên mỏng, duyên mỏng mà thôi." nàng càng nói, nước mắt càng tuông

"Tỷ quên hắn đi. Còn nhiều người tốt hơn hắn mà."

"Thích một người. Làm gì mà có thể dễ dàng buông xuống được chứ." nàng nở một nụ cười mờ nhạt

Giọng nàng nhỏ dần yếu ớt như hơi thở cuối cùng, nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia hy vọng mỏng manh dù biết rằng tất cả đã tan thành hư vô. 500 năm nàng sống vì một lời hứa, một giấc mộng mà nàng ngỡ là thật. Hóa ra tất cả là một cái giá quá đắt cho niềm tin mù quáng đặt nhầm chỗ.

'Tam sinh hữu hạnh ngộ kiền nhĩ, tung nhiên bi lương dã thị tình.' (Tam sinh hữu hạnh được gặp người, cho dù đau thương cũng là tình.). Cái gì gọi là yêu hận, cầu không được, bỏ không lỡ, yêu không được, mà hận cũng không đành. Tả Thương và Sở Phong hay tin nàng tỉnh lại lập tức đi đến, hai người đứng bên ngoài và nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện bên trong. Sở Phong cũng vô cùng tự trách, hắn chậm rãi bước vào, nàng nhìn y. Tả Tranh đứng dậy rời đi cùng Tả Thương.

"A huynh."

"Muội nghỉ ngơi đi đừng quá sức."

"A huynh. Thời gian qua có phải huynh rất mệt mỏi không? Biết hết tất cả nhưng vờ như không hay biết gì, một mình gánh vác mọi thứ."

"Ta... vì muội ta có thể làm tất cả..."

Nàng đau đớn không thở nổi, trái tim như bị ai bóp ra thành từng mảnh, nàng bật khóc như một đứa trẻ. Sở Phong cắn răng ôm lấy nàng mà lắng nghe tiếng khóc nàng đau đớn đến tận tâm can.

"A huynh... muội xin lỗi, muội sai rồi. Muội không xứng làm con gái của Phụ vương, cũng không xứng là công chúa Hồ tộc."

"Muội đừng tự trách bản thân như vậy. Có trách hãy trách ta này. Ta không nên phong ấn ký ức của muội, để giờ đây nhìn muội thế này ta đau lòng đến nhường nào."

Có lẽ quyết định phong ấn ký ức Sở Ngọc là quyết định sai lầm nhất từ trước đến giờ của Sở Phong. Nếu như tất cả mọi thứ đều không xảy ra vậy hiện tại sẽ như thế nào đây. Nhưng tiếc là cuộc sống làm gì có nếu như.

Người ta thường nói, cách dễ dàng nhất để quên đi một người chính là yêu một người khác. Nhưng có một kiểu người rất khó để thương, để yêu một ai, càng không dễ nói ra tình yêu đó, để mọi thứ phát triển. Vì thế họ cứ mãi giam mình luẩn quẩn trong hình bóng cũ, chuyện cưa cũ, dù muốn lắm mà chẳng thấy đường để thoát ra. Nàng chính là người như vậy.

Chữ "Quên" được tạo thành từ "亡 - Vong" (wáng) và "心 - Tâm" (xīn), hàm ý rằng phải đánh mất cả trái tim mới có thể thực sự lãng quên. Vậy rốt cuộc, để quên đi một người, cần bao nhiêu can đảm mới đủ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top