Chương 20
Tạ Hiên đang ngồi trong phòng từ tốn nhấp từng ngụm trà, y đang đau đầu vì mãi vẫn chưa nghĩ ra cách rút Hàn Cốt, đã thế không biết từ đâu xuất hiện hồ yêu hại người khiến cho y càng đau đầu hơn. Bỗng ở ngoài có tiếng gõ cửa, y có chút giật mình nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh lên tiếng
"Ai vậy?"
"Là ta. Thanh Chùy." giọng nữ bên ngoài đáp
"Cô tìm ta có việc gì không?"
"Có thể cho ta vào không? Ta có việc muốn nói."
"Cô đẩy cửa vào đi."
Thanh Chùy đẩy nhẹ cửa bước vào, trên tay bưng một cái mâm có một chén canh vẫn còn nghi ngút khói đặt lên bàn.
"Ta nghe nói huynh không khỏe, nên có vào bếp nấu chút canh. Canh này giúp thanh nhiệt, trị chứng đau đầu rất hiệu quả."
"Cảm ơn ý tốt của cô nhưng ta không sao đâu."
"Huynh đừng khách sáo. Dù sao ta cũng muốn cảm ơn huynh vì đã bảo vệ ta an toàn trong suốt chặn đường."
"Được rồi. Cứ để đó đi chặp nữa ta sẽ uống."
"Không được. Huynh phải uống liền ngay bây giờ. Lát nữa nguội sẽ mất ngon." vừa nói Thanh Chùy vừa đẩy chén thuốc đến trước mặt Tạ Hiên cùng với ánh mắt đầy mong đợi
"Được. Ta uống."
Tạ Hiên bưng chén canh lên chuẩn bị uống thì y ngửi thấy trong canh thoang thoảng một mùi hương rất kì lạ, nhưng vì Thanh Chùy còn đang ở bên cạnh nên hắn đành uống cạn, sau đó đặt bát xuống. Thanh Chùy nhìn bát canh đã cạn khuôn mặt không giấu được niềm vui.
"Để ta dọn. Huynh mau nghỉ ngơi đi."
Sau khi uống hết, Tạ Hiên cảm thấy có chút choáng váng, mắt không mở nổi: "Vậy thì làm phiền cô rồi."
"Không sao." nói rồi Thanh Chùy rời đi với nụ cười đắc ý
Thấy Thanh Chùy rời đi, Tạ Hiên nhanh chóng ngồi xếp bằng trên giường dùng toàn bộ nội lực ép chất độc ra ngoài, khuôn mặt tái nhợt đổ đầy mồ hôi, một lúc sau y phun ra một ngụm máu đen, sau đó y liền ngất xỉu. Tới bữa cơm tối, mọi người đợi mãi không thấy Tạ Hiên và Thanh Chùy đâu, Sở Ngọc liền nói:
"Hay để ta đi kêu huynh ấy."
"Ta đi với tỷ."
"Sở Ngọc đi được rồi. Cô đi theo làm gì?"
"Kệ ta, cái tên lang băm này."
"Hơ... lang băm... cô quên ai cứu cô à." Cố Lãng cười lạnh
"Được rồi, đừng cãi nữa. Muội ở lại đi. Mình ta đi được rồi."
Nàng vừa đứng dậy khỏi ghế thì Thanh Chùy bước vào nói:
"Không cần đợi huynh ấy đâu. Huynh ấy đang nghỉ ngơi không muốn ai làm phiền. Lát nữa ta sẽ bảo người hầu đem cơm vào cho huynh ấy. Mọi người cứ ăn trước đi."
"Huynh ấy có bị làm sao không?"
"Chắc là mệt mỏi quá nên muốn ngủ sớm tí thôi. Tỷ đừng lo."
Nàng khẽ gật đầu. Trong lòng nàng có hơi lo lắng cho y nhưng nếu y ngủ sớm thì mình có thể lẻn ra ngoài sớm hơn. Sau khi ăn xong, Sở Ngọc như đúng kế hoạch đã bàn nói với mọi người muốn nghỉ ngơi sớm, không muốn ai làm phiền. Đúng giờ nàng lén lẻn ra cửa sau, Thanh Chùy để đến từ bao giờ, thấy nàng cô ta vui vẻ chạy đến:
"Tỷ tới rồi. Mau đi thôi kẻo mọi người phát hiện."
"Đi thôi."
Ở phòng Tả Tranh lúc này có hơi buồn chán, vì không muốn làm phiền nàng nên Tả Tranh chạy qua phòng Cố Lãng rủ hắn đi dạo. Tuy thường ngày cả hai hay cự cãi nhau nhưng suy cho cùng họ cũng rất thân thiết.
"Cố Lãng, đi ra ngoài dạo với ta đi. Ta chán quá."
"Ban nãy ai gọi ta là lang băm hả?"
"Ngươi đừng nhỏ mọn như vậy chứ."
"Bây giờ đi có hơi nguy hiểm. Cô không sợ gặp hồ yêu sao?"
"Sao ta phải sợ? Nếu gặp ta sẽ thu phục nó."
"Được rồi. Dạo gần biệt viện thôi đó."
"Biết rồi. Mau đi thôi." nói rồi Tả Tranh liền kéo Cố Lãng rời đi
Trời đã tối, trên phố lúc này không một bóng người, chắc mọi người đang cảm thấy lo sợ, không biết tối nay ai sẽ là nạn nhân tiếp theo của hồ yêu nên đã đóng cửa tắt đèn từ thuở nào. Gió thổi từng cơn, tiếng lá xào xạc, không khí ảm đạm.
"Haizzz... trước đây Xuân Thủy trấn rất náo nhiệt. Vậy mà giờ lại u ám đến thế này." Thanh Chùy buồn bã
"Muội yên tâm. Nhất định sẽ bắt được hồ yêu mà."
"Muội tin là như vậy." nàng không để ý biểu cảm của Thanh Chùy lúc nói câu này rất kì lạ
"Sở Ngọc tỷ, ngôi miếu ở đằng trước."
Ngôi miếu này bình thường như bao ngôi miếu Nguyệt Lão khác, chỉ có điều ở đây vắng hơn những chỗ khác rất nhiều. Bước vào trong, nàng thấy Thanh Chùy đã quỳ xuống và đang cầu nguyện, nàng cũng chậm rãi quỳ xuống, nhắm mắt cầu nguyện một cách thành khẩn. Nàng quay người chuẩn bị rời đi, không biết Thanh Chùy đứng sau nàng từ lúc nào khiến nàng có hơi giật mình:
"Dọa chết ta rồi. Muội cầu nguyện xong rồi sao?"
"Xong rồi. Có lẽ vì tỷ quá tập trung cầu nguyện nên mới không nghe tiếng bước chân của ta thôi."
"Về thôi. Kẻo mọi người phát hiện."
"À... Sở Ngọc tỷ, ta có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì?"
"Có phải tỷ bị mất trí nhớ không?"
"Đúng vậy. Có một đoạn ký ức ta bị mất, không tài nào nhớ lại được." nghe vậy nàng có hơi do dự nhưng vẫn nói ra
"Vậy tỷ có muốn nhớ lại không?"
"Được sao?" nàng nghi hoặc hỏi
"Để ta giúp tỷ." cô ta nở một nụ cười ma mị
"Làm sao mà..."
Chưa dứt câu hàng loạt bóng đen bay quanh nàng. Dấu đỏ trên trán nàng thoắt ẩn thoắt hiện. Từng mảng từng mảng ký ức từ đâu ùa về, vết đỏ trên trán biến mất đồng nghĩa với việc ký ức bị phong ấn bao lâu nay được phá vỡ và nàng đã nhớ ra toàn bộ. Nàng gục trên nền đất lạnh lẽo, không biết từ lúc nào nước mắt đã dàn dụa. Ngay lúc này, Sở Phong dường như cảm nhận được phong ấn bị phá vỡ, lập tức kêu Tả Thương cho người tìm kiếm tung tích của nàng. Sở Phong trong lòng bất an, muốn nhanh chóng tìm được nàng.
"Tỷ đã nhớ lại hết chưa?" Thanh Chùy đắc ý hỏi
Nàng ngước lên, nhìn nàng ta với ánh mắt đầy oán hận, nàng từ từ đứng dậy.
"Đã lâu không gặp, Thanh Chùy. Lúc trước ta không tự tay giết chết cô, bây giờ ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu." nói rồi nàng tiến lại, Thanh Chùy né chiêu của nàng, tức giận nói
"Lần này là ta tính sổ với cô. Nếu không vì cô, sư đệ đã cưới ta. Không vì cô, ta đã không rơi vào ma đạo đến mức không có đường lui này rồi."
"Những chuyện xảy ra đều là kế hoạch của ngươi phải không?"
"Thật thông minh."
"Kể cả việc giả làm hồ yêu hại người?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay ta phải giết chết ngươi."
Cả hai giao đấu ngang tài ngang sức, không biết từ bao giờ cả hai đã đánh tới biệt viện. Thanh Chùy đã bị một đòn của nàng làm cho bị thương ngã xuống đất. Thừa thắng xông lên, nàng muốn nhanh chóng kết liễu ả ta, khi tay nàng đã gần chạm đến người ả thì có một lực mạnh đánh văng nàng ra xa, khiến nàng hộc máu. Khi nàng nhìn kĩ lại thì đó chính là Hiên người mà nàng không bao giờ nghĩ đến, điều đó khiến nàng như chết lặng, nàng nặng nề đứng dậy, chậm chậm tiến lại gần y, y chắn trước Thanh Chùy, chĩa kiếm về phía nàng. Nàng không ngờ sẽ có một ngày chàng thiếu niên lang mà nàng mong nhớ lại là người chĩa kiếm về phía nàng như vậy, từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top