Chương 19

Về quán trọ, Hiên trằn trọc mãi không ngủ suy nghĩ về việc Mộ Thanh nói, khi không lại xuất hiện một hồ yêu hại người. Đến khi nghe tiếng gà gáy y mới biết rằng trời đã sáng, cả đêm y vừa nghĩ cách lấy Hàn Cốt vừa nghĩ việc hồ yêu xuất hiện ở Xuân Thủy trấn. Hiên mệt mỏi bước ra khỏi phòng thấy mọi người đã dậy từ lúc nào đang đứng đợi y.

"Huynh có bị làm sao không? Trông huynh thiếu sức sống quá." thấy y mệt mỏi, nàng lo lắng hỏi

"Tối qua huynh không ngủ được sao, nhìn quần thâm rõ thế kia. Cần ta bắt mạch không?" Cố Lãng tiến đến đưa tay bắt mạch thì Hiên rụt tay lại xoa xoa trán

"Không sao. Xuất phát thôi."

"Nếu huynh mệt quá thì cứ nghỉ ngơi thêm lát nữa, khỏe rồi hẳn đi."

Hiên nhìn nàng mỉm cười dịu dàng: "Ta không sao. Nàng đừng lo. Cũng nên xuất phát thôi sắp đến trấn rồi."

Thấy y cứ kiên quyết nên mọi người cũng tiếp tục hành trình, đến trấn mọi người lên tửu lầu gần đó ăn uống nghỉ ngơi.

"Tiểu nhị, cho một ấm trà nóng và hai dĩa màn thâu nóng." Cố Lãng nói lớn

"Có ngay thưa khách quan."

Khi mọi người đang thưởng thức bữa ăn thì bàn bên cạnh có tiếng xì xào bàn tán, đại khái là chuyện về hồ yêu.

"Ngươi biết gì không, đêm qua mới có thêm một người chết đó."

"Lại là hồ yêu đó à?"

Nghe thấy từ 'hồ yêu' nàng và Tả Tranh có hơi giật mình.

"Không thì còn ai vào nữa. Đã 6 mạng người rồi đó." một vị khách bàn khác lên tiếng

"Đúng vậy, bọn yêu quái dạo này lộng hành thật."

Khi tiểu nhị đem đồ ăn lên nàng liền hỏi: "Tiểu nhị, Xuân Thủy trấn đang xảy ra việc gì sao?"

"Khách quan mới đến đây phải không?" nàng khẽ gật đầu

"Dạo gần đây, có rất nhiều thanh niên trai tráng trong trấn biến mất một cách bí ẩn, khi tìm thấy thì họ đã chết rồi."

"Thế làm sao ngươi khẳng định đó là do hồ yêu làm." Tả Tranh có hơi kích động chén ngang

"Vị cô nương này thật thiếu hiểu biết." một vị khách bàn bên lên tiếng

"Ngươi..." nàng vội nắm lấy tay Tả Tranh lắc đầu ra hiệu

"Khi bọn ta tìm thấy xác của bọn họ đều hốc hác, mặt mày trắng bệch không còn chút sinh khí nào, tóc cũng trở nên bạc trắng. Không phải bị hút dương khí cho đến chết sao?"

"Vậy cũng không thể nào khẳng định là hồ yêu làm, có rất nhiều yêu quái khác mà." Thanh Chùy lên tiếng

"Bởi vì những người mất tích đều là thanh niên trai tráng, trẻ khỏe, không phải hồ yêu hay mê hoặc những người như vậy để hút dương khí sao?"

"Vào một buổi tối ta đang trên đường về nhà thì nghe được tiếng rên rỉ, ta bèn đi theo âm thanh đó thì chứng kiến cảnh tưởng một cô gái rất xinh đẹp đang hút dương khí một chàng trai. Trên đầu có hai cái tai và đuôi hồ ly của cô ta ngoe nguẩy đầy thích thú nữa kìa. Lúc đó ta sợ hãi liền bỏ chạy kêu mọi người giúp đỡ, khi đến thì cô ta đã biến mất chỉ có một cái xác ở đó. Không phải hồ yêu làm thì ai làm đây."

"Theo ta thấy hai chàng trai bàn cô nên cẩn thận thì hơn, hồ yêu thích nhất là các thanh niên như vậy đấy."

"Bọn ta biết rồi. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở."

Không khí trong tửu lầu ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn, xung quanh vẫn tiếp tục bàn luận về việc trên vừa cười rôm rả: "Hồ yêu đẹp như vậy ta cũng muốn nhìn ngắm một lần."

"Bộ ngươi không sợ chết sao?"

"Gặp được mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Có chết cũng đáng mà."

"Không phải cô là người ở đây sao? Cô không biết chuyện gì xảy ra à?" Tả Tranh nhìn Thanh Chùy nói

"Lúc ta đi, Xuân Thủy trấn vẫn còn rất yên bình. Có lẽ chuyện mới xảy ra gần đây thôi. Tạ Hiên, hồ yêu thật đáng sợ mà." Thanh Chùy quay qua Tạ Hiên giọng có hơi nũng nịu, y không để ý nàng ta vẫn tiếp tục nhấp từng ngụm trà.

"Đáng sợ cái gì mà đáng sợ, cô lo ăn hết màn thầu đi." Tả Tranh chau mày nói

"Để ta đi xung quanh tìm quán trọ, tối mọi người còn nghỉ ngơi." Tạ Hiên nhìn xung quanh rồi nói

"Không cần đâu tới biệt viện của ta đi. Cách đây không xa có biệt viện của Thanh phủ, ta thường hay đến đó nghỉ ngơi."

"Cũng được. Dẫn đường đi."

"Đi theo ta."

Thanh Chùy dẫn mọi người đến gần một cánh rừng chỉ tay về hướng biệt viện phía trước nói: "Tới rồi. Ở đằng trước kìa."

Biệt viện tuy không xoa hoa lộng lẫy nhưng nó lại rất thanh tao. Nội thất bên trong rất đơn gian không tráng lệ như mọi người nghĩ, biệt viện cũng rất rộng, bởi vì vị trí bao quanh bởi núi rừng nên không khí rất thoáng đãng và mát mẻ. Ở đây tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng suối chảy cũng như là tiếng chim hót.

"Mùa hè, ta thường cùng gia đình đến đây thư giãn." vừa nói Thanh Chùy vừa đẩy của bước vào

"Sao lại không có ai hết vậy?" Cố Lãng nhìn quanh

"Chỉ khi nào gia đình ta đến mới mang theo gia đinh trong nhà theo thôi. Mùa Hạ năm ngoái, gia đình ta có đến."

"Nếu vậy thì rất lâu rồi cô mới đến đây sao? Nhưng mà chẳng phải sạch sẻ quá sao? Khác hẳn ngôi nhà lâu ngày của Cố Lãng." Tả Tranh châm chọc, Cố Lãng chỉ bất lực quay đi

"Vì thỉnh thoảng sẽ có người đến quét dọn nên mới vậy. Để ta dẫn mọi người đến phòng ngủ."

Sau khi dạo quanh một vòng biệt phủ không thấy gì bất thường Hiên mới lặng lẽ ngồi cạnh bàn đá gần đó nghỉ ngơi. Nàng lặng lẽ đến gần ngồi cạnh hắn:

"Huynh sao vậy? Hôm nay ta thấy huynh rất là lạ, có phải về việc hồ yêu không?"

"Không có gì đâu. Hôm qua ngủ không đủ giấc nên hôm nay mới mệt mỏi như vậy thôi. Không có gì thì ta về phòng nghỉ ngơi trước."

"Khoan đã. Tuy ta không biết lai lịch hồ yêu kia ra sao. Nhưng ta chắc chắn không liên quan đến Duật Vân Cốc. Huynh tin ta không?"

"Ta tin... Ta về phòng đây."

Nàng mỉm cười gật đầu, nhìn bóng Tạ Hiên dần khuất, rồi thở dài một hơi, nàng cảm thấy như y đang giấu mình điều gì, có lẽ vì chuyện lúc sáng nên y tránh né nàng sao? Thanh Chùy từ xa tiến đến:

"Sở Ngọc tỷ không sao chứ?" tiếng của Thanh Chùy kéo nàng thoát ra dòng suy nghĩ

"Hả. Không có gì."

"Ở gần đây có một ngôi miếu Nguyệt Lão, nghe nói rất linh thiêng. Chỉ cần tới đó cầu tình duyên nhất định sẽ được." vừa nói Thanh Chùy vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng

Đôi mắt nàng có chút sáng lên nhưng vẫn nghi hoặc nói: "Có thật là linh thiêng đến vậy không?"

"Không thử làm sao biết. Hay là tối nay tỷ và ta tới đó cầu nguyện."

"Tối nay sao? Còn hồ yêu thì sao? Chúng ta đi như vậy có nguy hiểm quá không?"

Đúng thật là nàng cũng rất muốn đi nhưng nàng vẫn còn chút lo lắng. Thanh Chùy như biết trước nàng sẽ hỏi câu này, nàng ta liền nhanh nhảu đáp:

"Tỷ cũng nghe dân làng nói rồi đó. Hồ yêu chỉ để tâm đến thanh niên trai tráng thôi. Cùng lắm ta và tỷ về sớm là được."

Thấy nàng còn chút do dự, Thanh Chùy liền nắm lấy cánh tay lay lay nũng nịu: "Đi cùng ta đi mà Sở Ngọc tỷ. Đi mà..."

"Nếu vậy để ta đi nói cho mọi người biết."

"Không được. Tỷ không được nói."

"Tại sao?"

"Nếu nói ra thì họ có để cho ta đi không? Vậy nên phải giấu kín."

"Cả Tiểu Tranh cũng không được nói sao?"

"Đúng vậy. Tả Tranh tỷ thẳng thắng như vậy, ta sợ tỷ ấy sẽ không giữ được bí mật, chúng ta sẽ bị lộ mất."

"Cũng đúng..." nàng ngẫm nghĩ một lúc

"Vậy tối nay sau khi ăn cơm xong tỷ viện cớ muốn nghỉ ngơi để không ai làm phiền, sau đó chúng ta sẽ trốn từ cổng sau đi."

Nàng gật đầu sau đó rời đi. Thanh Chùy nhìn nàng đi xa khuôn mặt nở một nụ cười bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top