Chương 17

Nữ nhân kia thấy có người đến liền hét lớn: "Làm ơn cứu tôi với!" liền bị tên đang giữ tay tát mạnh vào mặt đến chảy máu.

Hiên tức giận nói lớn: "Là đàn ông lại đi đánh phụ nữ. Ức hiếp con gái nhà lành sao?"

"Các ngươi nên rời khỏi đây trước khi ta tức giận. Đừng xen vào chuyện của người khác." tên bợm trợ có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng

"Các ngươi đang làm ta tức giận thì đúng hơn."

Nói rồi Hiên rút kiếm ra đánh với thủ lĩnh, 3 người còn lại cũng giúp một tay xử mấy tên thuộc hạ. Bọn chúng bị đánh đến bỏ chạy còn không kịp. Khi Tả Tranh đang định đuổi theo đến cùng thì bị Hiên chặn lại.

"Tha cho bọn chúng đi. Chúng không dám nữa đâu."

Tả Tranh chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi. Sở Ngọc nhẹ nhàng đi đến cô nương đang ngồi sợ hãi trên nền đất.

"Cô có sao không?" nàng đưa tay đỡ cô dậy

Nữ tử kia chầm chậm ngẩn đầu. Khi nhìn thấy được dung mạo của nàng ta, nàng khượng lại, thì ra là một nữ nhân có khí chất thanh cao tao nhã, nàng có hơi bất ngờ vì dung mạo xinh đẹp này cùng với làn da trắng sáng làm nổi bật dấu tay in trên má bị đánh ban nãy, ánh mắt nàng ta long lanh đầy sợ hãi. Chân mày to nhạt màu, môi hơi mím, trâm ngọc cài tóc mây, áo vàng mặc ngoài váy trắng, tuy không đeo nhiều đồ trang sức nhưng lại khiến người ta cảm thấy được sự ung dung cao quý của một tiểu thư đài các. Không hiểu vì sao nhưng gương mặt nàng ta lại trông quen thuộc với nàng như vậy như đã từng gặp ở đâu rồi. Thấy nàng bất động, Hiên liền đến gần xem như thế nào, nàng ta quay sang chạm mắt Hiên, khi y nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy, y có hơi sững sờ một chút, gương mặt này, không phải là Thanh Chùy sao?

Hai người kia không hiểu bọn họ bị làm sao mà đứng lặng như vậy, liền đến gần nói:

"Hai người làm sao vậy?"

"Sở Ngọc tỷ, tỷ không sao chứ?"

Cả hai như hoàn hồn "Ta không sao?"

"Cô nương không sao chứ? Cô bị thương rồi. Ta đưa cô gặp đại phu." nàng đỡ nàng ta dậy, đi được vài bước nàng ta liền ngất xỉu

"Cố đại phu phải làm sao đây? Cô ấy ngất rồi." Cố Lãng vội bắt mạch cho nàng ta

"Trúng độc rồi. Mau đưa cô ấy về nhà trước, để tôi sắc thuốc cho nàng ta."

Hiên chỉ lẳng lặng đi theo, trên đường về không nói gì, trong lòng y lúc này rất rối bời và lo sợ. Nếu nhìn sơ qua thì nàng ta không có gì đáng ngờ, nhưng vẫn cần phải theo dõi kĩ hơn.

Trong lúc mọi người đang chữa trị cho nàng ta, Hiên ở bên ngoài suy nghĩ, rõ ràng chính mắt y nhìn thấy Thanh Chùy chết trước mặt mình, không lẽ đã đầu thai. Hiên cứ ngồi suy nghĩ, Sở Ngọc đứng bên cạnh y lúc nào không hay.

"Huynh đang nghĩ gì mà chăm chú quá vậy?"

Hiên giật mình đáp: "Không có gì đâu? Ta đang suy nghĩ chuyện Ma Thần thôi. Vẫn chưa có manh mối gì về Ma Thần."

"Ta còn tưởng huynh đang nghĩ về cô nương kia chứ?"

Thấy Hiên vẻ mặt ngơ ngác. Sở Ngọc bèn cười rồi nói:

"Ta thấy từ lúc cứu nàng ta huynh cứ như người mất hồn, hay là huynh thích nàng ta rồi."

"Gì cơ? Không có... Tuyệt đối không có... Con mắt nào của nàng thấy ta thích cô ta vậy? Nàng đừng nghĩ bậy." Hiên hoảng hốt phủ nhận

"Hai mắt." nàng trêu chọc

Hiên nhìn nàng chằm chằm rất lâu, rất lâu, nhìn đến mức nàng cảm thấy đứng ngồi không yên thì y mới nói bằng giọng sâu xa: "Đáng tiếc cho đôi mắt sáng trong như pha lê của nàng, hóa ra là nó có vấn đề."

Nàng biết y cũng đang trêu chọc đáp trả lại nàng. Biết là Hiên đang cố giấu Sở Ngọc cũng không ép, nàng thở dài rồi nói: "Được rồi. Huynh không muốn nói, ta cũng không muốn ép. Nhưng kì lạ là khi nhìn thấy nàng ta, ta có cảm giác như đã gặp nàng ta ở đâu rồi vậy."

"Chắc là người giống người thôi. Lúc trước nàng cũng nói với ta như vậy mà. Đừng nghĩ nhiều."

"Ừm. Tối giờ huynh cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi."

Sáng hôm sau, cô nương kia cũng đã tỉnh, ban đầu nàng ta có hơi sợ hãi, Sở Ngọc liền ngồi cạnh an ủi:

"Cô đừng lo, chúng tôi là người tốt."

"Tôi nhớ rồi là mọi người đã cứu tôi khỏi đám người xấu tối qua."

"Cô tên là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị đám người đó bắt? Tại sao lại bị trúng độc?" hàng loạt các câu hỏi được Tả Tranh đặt ra

"Muội bình tĩnh. Cô ấy vừa mới tỉnh lại vẫn chưa hết hoảng sợ."

Nàng ta liếc nhìn Hiên một cái, thấy nàng ta nhìn mình Hiên liền vờ nhìn xa xăm tránh né ánh mắt, mọi người không mấy chú ý hành động nhỏ này của nàng ta.

"Ta tên Thanh Chùy. Là con gái của Thanh gia ở trấn kế bên."

Nghe hai tiếng Thanh Chùy, cả nàng và Hiên hơi khượng lại, nàng lẫm nhẫm tên Thanh Chùy trong miệng như đã nghe ở đâu, Hiên hơi chau mày vì y biết rất rõ cái tên này. Y liền quan sát nàng ta.

"Có chuyện gì sao?" nàng ta hỏi nhỏ Sở Ngọc

"Không có gì. Cô nói tiếp đi."

"Ta bị ép gả cho một người ta không yêu nên vào ngày đại hôn ta đã bỏ trốn, khi đến đây ta bị bọn người tối qua cướp hết tiền bạc, nữ tì đi cùng ta vì bảo vệ ta cũng bị bọn chúng giết chết. Bọn chúng muốn bán ta vào lầu xanh, nhiều lần ta bỏ trốn nhưng đều không thành, còn bị bọn chúng ép uống thuốc độc, chỉ cần ta không uống thuốc giải kịp thời ta sẽ chết, bọn chúng làm vậy vì không muốn ta bỏ trốn. Chúng nói chỉ cần đến nơi chúng sẽ đưa thuốc giải cho ta, nhưng ta kiên quyết không chịu theo, liền bị bọn chúng đánh. May mà gặp được mọi người. Mọi người là ân nhân của ta. Xin nhận ta một lạy."

Sở Ngọc liền ngăn lại, nói: "Không cần làm như vậy đâu. Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu."

"À ta có thể biết tên mọi người được không?"

"À quên giới thiệu với cô. Ta tên Sở Ngọc, còn đây là Tả Tranh, muội muội của ta." Thanh Chùy gật đầu chào, Tả Tranh cũng gật đầu chào lại

"Vị này là Cố đại phu, người đã giải độc cho cô."

"Cố đại phu, cảm ơn ngài đã giải độc giúp ta." nàng ta cúi đầu

"Không có gì. Gọi ta Cố Lãng được rồi." y cười cười đáp

"Còn vị này là Tạ Hiên, người cứu cô đem qua..." nàng chỉ tay về phía Hiên, Thanh Chùy gật đầu e thẹn, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ. Hiên chỉ gật đầu đáp cho lấy lệ rồi quay đi. Sở Ngọc thấy được ánh mắt đó của nàng ta liền biết được nàng ta đã có ý gì đó với Hiên.

"Nhà cô ở trấn kế bên đúng không. Bọn ta sẽ đi ngang qua trấn kế bên nên có lẽ sẽ tiện đường đưa cô về phủ." Sở Ngọc nói

"Không được đâu. Nếu ta về đó ta sẽ bị ép cười người ta không thích mất. Hay là mọi người cho ta theo cùng được không?"

"Không được, như vậy rất nguy hiểm. Bọn ta sẽ đưa cô về phủ. Nếu cô không muốn gả cho người mình không yêu thì cô nên nói chuyện với cha mẹ của mình hơn là bỏ trốn rồi tự rước họa vào người." Hiên có hơi lớn tiếng và mất bình tĩnh khi biết nàng ta muốn đi cùng, Thanh Chùy vẻ mặt đượm buồn cúi mặt xuống

"Tôi biết rồi." nàng ta nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy

"Được rồi. Cô nghỉ ngơi đi ngày mai lên đường." nói rồi Hiên rời đi

Nàng nhìn theo bóng lưng của Hiên, nàng cảm thấy hình như Hiên cũng biết cô gái này và muốn đuổi cô ấy đi thật nhanh.

"Có chuyện gì xảy ra với hắn vậy?" Tả Tranh cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy y như vậy

"Để ta theo huynh ấy xem sao?" Cố Lãng chạy theo

Nàng vừa nhìn là biết huynh ấy có tâm sự nhưng từ tối qua tới giờ nàng có gặng hỏi Hiên cũng chỉ lẩn tránh qua việc khác.

Mặc dù Thanh Chùy này rất khác với Thanh Chùy mà hắn biết trước đây nhưng trong lòng hắn vẫn luôn thấy bất an, y nắm chặt thanh kiếm, cố giữ lại bình tĩnh. Cố Lãng đi đến vỗ vai y nói:

"Có chuyện gì đúng không? Cô Thanh Chùy đó là người quen của huynh à?"

Hiên cũng kể lại mọi chuyện cho Cố Lãng nghe: "Thì ra là vậy. Hèn gì trông huynh lại mất bình tĩnh đến thế."

"Thật ra ta cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng trong lòng ta vẫn còn bất an lắm."

"Có chuyện này ta cần nói cho huynh biết."

"Chuyện gì?"

"Tối qua trong lúc điều trị, ta có cảm nhận được bên trong nàng ta có sức mạnh của Hàn Cốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top